Blue Lock Lover Isagi Yoichi Duong Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Yoichi-kun, về thôi nào _ chạy về phía cậu là cô nữ sinh có dáng vẻ dịu dàng cùng nụ cười rạng rỡ trên môi. Trông cậu đang đứng chờ em nhưng mà lại rất đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó. Giọng nói của em có vẻ như là đã kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

- À ừ, về thôi _ lúc này cậu mới giật mình nhận ra em đã đến từ lúc nào. Rồi cậu trèo lên xe đạp, ra hiệu cho em ngồi lên yên sau rồi cả hai cùng đi về nhà.

Em là hàng xóm của cậu, cũng là thanh mai trúc mã từ thuở còn bé. Hai đứa trẻ đã học cùng với nhau từ hồi mẫu giáo, nhà thì lại ngay bên cạnh nhau. Thành ra bất đắc dĩ cứ dính lấy nhau từ đấy đến tận bây giờ. Cùng nhau lớn, cùng nhau học, cùng nhau buồn vui, nên em và cậu trân trọng nhau lắm, cứ như tri kỷ vậy.

Bình thường thì em cũng ít khi nhờ cậu chở về nhà lắm, em cũng có xe đạp của mình cơ mà. Chẳng là mấy hôm nay xe đạp của em hỏng, nên mới nhờ cậu chở về thôi đó.

Trên đường đi, hai người cứ tíu tít trò chuyện, rồi có khi cười ầm lên, suýt nữa ngã xe. Em là người hoạt ngôn, thích nói chuyện nên kể đủ điều cho cậu, cậu thì cũng chăm chú lắng nghe rồi thi thoảng bông đùa vài câu đáp lại.

- Yoichi-kun biết không, hôm nay có đàn anh khoá trên muốn hẹn hò với tớ đấy. _ em nói câu đó ra với giọng điệu đùa giỡn, xem như chẳng có gì to tát cả.

Nhưng với cậu thì lại khác, em nói câu ấy xong làm cậu khựng lại mất mấy giây, rồi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Có lẽ em chỉ coi cậu như một người bạn, người tri kỷ, còn cậu thì lại chẳng dừng ở đó. Cậu thích em lâu lắm rồi, nhưng lại chẳng dám ngỏ lời, cậu sợ mất em.

Nói thêm vài câu chuyện phiếm thì cũng đã về đến nhà. Hai nhà ngay cạnh nhau, cửa sổ phòng hai đứa mở ra là đã nhìn thấy nhau, nên sống khác nhà mà lại như gần nhau không khoảng cách. Có lẽ khoảng cách duy nhất ở đây là tình cảm khác biệt. Một người thì mang tiếng cười của tình bạn, người kia lại là ánh mắt của tình yêu.

Vẫn như mọi ngày, vẫn là con đường đi học, vẫn là hai thiếu niên ấy. Con đường tưởng chừng như dài mà lại hoá ngắn, những tiếng trò vui vẻ cứ làm thời gian như chậm lại, thoáng chốc đã đi hết con đường. Isagi cũng vậy, cậu chỉ muốn những khoảnh khắc này là mãi mãi, được vui vẻ nói cười bên em.

Cậu thích em lắm, cậu ngắm nhìn em mỗi khi có thể. Ánh mắt cậu luôn để ý tới đôi môi luôn nhẹ nhàng mỉm cười, đôi gò má hây hây hồng. Những khi ấy thì cậu có thể nghe rõ tiếng con tim thổn thức, muốn nhẹ nhàng đặt lên ấy những nụ hôn.

Nhưng em lại chỉ coi cậu là người bạn thân, có lẽ là như anh em trong nhà. Em cũng đồng ý lời mời của người đàn anh kia, hẹn hò với anh ta. Có lẽ là em không để ý, chứ Isagi buồn lắm ấy, cái lúc mà em khoe cho cậu với dáng vẻ hạnh phúc ấy.

- Nhất cậu rồi nhé, có người yêu rồi. _ câu chúc mừng mà Isagi nói ra, có lẽ là phải kìm nén lắm mới nói ra được câu đó. Nhìn người con gái mà mình trao tình cảm cho giờ lại hẹn hò với người khác, ai mà lại không đau trong lòng chứ.

Thôi thì nếu không lên duyên tình thì giữ duyên bạn, vui vẻ mỗi ngày bên em với tư cách là bạn thì đã hạnh phúc với cậu lắm rồi. Thời của cậu thật rực rỡ vì đã có em, là tuổi trẻ mà cậu không quên được.

Rồi thời gian cứ trôi, cậu gia nhập Blue Lock, em cũng hết sức ủng hộ cậu theo đuổi giấc mơ. Cậu thì ngậm ngùi nói lời tạm biệt với gia đình và em, mang theo tình cảm bấy lâu nay theo, vẫn là một tình cảm trong sáng nhất dành cho em.

Ở trong dự án Blue Lock, để tập trung cho bóng đá, cậu không được dùng điện thoại, vậy nên cậu chỉ có thể nhớ nhung hình bóng em trong ký ức. Cậu nhớ những chiều hoàng hôn trên con đường đi học về. Ánh chiều tà như thể nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt, mái tóc em, làm cho em càng rạng rỡ trong trái tim cậu.

Khi cậu trở về sau khi kết thúc bước đầu của dự án, sau khi dành thời gian cho gia đình và bạn bè mới quen, cậu dành tâm trí cho em. Chỉ là giờ thì chẳng còn như trước nữa, không biết có phải lâu ngày không gặp không, mà sao cậu cảm thấy em xa cách với cậu thế. Không còn những cái va chạm đùa giỡn nữa, cũng bớt đi nhưng câu đùa cợt, cậu thấy em nữ tính hẳn. Nhưng cậu lại chẳng thích như vậy chút nào, cứ như ai lấy mất đi cô gái mà cậu cùng lớn lên vậy.

Cậu lờ mờ đoán là do có bạn trai nên em mới thay đổi như thế này. Nghĩ đến đây thì cậu lại càng khó chịu, khó chịu vì người cậu thương lại xa cách với cậu chỉ vì một người con trai nào đó. Nhưng mà biết làm sao đây, với em cậu chỉ là người bạn, sao lại có chỗ đứng trong tim em được chứ.

Giai đoạn hai của dự án bắt đầu, lại là đến lúc cậu chia tay với mọi người. Lần này cậu vẫn mang theo hình bóng em, nhưng lần này là thì không chỉ còn có những rung động ấy, mà còn cả sự hoài nghi. Cậu hoài nghi về tình cảm của cậu trao cho em. Chắc là có lẽ nên buông bỏ rồi.

Ở trong dự án, gặp nhiều người mới, có thêm cơ hội để phát triển, có lẽ trong cậu đã phai mờ mất đi hình ảnh của em. Phần là vô tình quên đi, phần là cố tình chấp nhận buông tay. Dù sao thì trên đời này em không phải duy nhất.

Lần thứ hai trở về, cậu cũng chẳng còn là Isagi của ngày xưa nữa. Cậu trưởng thành, chín chắn hơn, là người hùng của Blue Lock, người có cái tôi sẽ thay đổi nền bóng đá Nhật Bản. Từ đó thì xung quanh cậu cũng vây quanh thêm những cô gái có ý theo đuổi, hẹn hò với cậu. Trong lòng cậu cũng không còn thổn thức nhớ nhung về em nữa, mà thậm chí cậu cũng nghĩ là đến lúc yêu đương rồi.

Đấy là cậu nghĩ thế, cho đến khi cậu gặp lại em lần nữa. Lần này thì em khác hẳn, nụ cười đã từng xâm chiếm tâm trí cậu mãi đã mất hẳn. Chỉ còn lại là đôi mắt buồn với đôi mi hơi hoen ướt. Ngay giây phút gặp lại em, những dòng suy nghĩ hỗn tạp lại chảy về trong cậu. Những cảm xúc ùa về ấy là gì thì chính cậu cũng chẳng biết nữa.

Ngày hôm đấy gặp lại, vẫn là con đường cũ, vẫn là hai con người ấy trên chiếc xe đạp cũ, nhưng không còn là những thiếu niên hồn nhiên của năm ấy nữa, mà là những người đã bước vào ngưỡng cửa trưởng thành. Cũng không có những câu cười đùa tíu tít, trên con đường chỉ có những câu hỏi thăm cứng nhắc, thi thoảng nhắc lại chuyện cũ.

Trời mùa hạ nóng bức, chỉ có cơn mưa ngang qua mới có thể làm dịu đi cái nóng. Trên đường đi, bất chợt có cơn mưa rào trút xuống, làm ướt hết tất cả muôn vật. Cơn mưa nặng hạt khiến em và cậu chẳng thể nào tiếp tục đi về, chỉ đành ghé qua ngôi đền cũ để trú mưa.

Ngồi một lúc mà chưa thấy ngớt mưa, người cũng ướt hết, cậu mới nghĩ chuyện để nói với em. Cậu hỏi về cuộc sống, về sự nghiệp của em, cũng hỏi về cả cái người mà năm ấy đi bên em khiến tim cậu đau nhói không thôi. Không biết là do dính mưa hay là do em khóc, mà cậu thấy khoé mi em ươn ướt. Một lúc lâu em mới cất giọng nghẹn ngào trả lời cậu.

- Kết thúc rồi, tất cả đã kết thúc rồi. _ thì ra là do tên ấy, làm tổn thương tình cảm của em, khiến em mới có bộ dạng như thế này, khiến em mất đi nụ cười rạng rỡ trên môi. Lúc này cái dòng cảm xúc ấy lại dâng lên trên lòng cậu. Cái cảm giác muốn chở che, bảo vệ em, muốn làm em cười cứ như ngày cậu chưa bị vuột mất cơ hội ấy.

Giờ đây thấy em đau khổ, cậu sao mà lại không chua xót. Cậu kéo em lại gần vào lòng, để em khóc cho thỏa, dỗ dành em cho tâm hồn em được xoa dịu. Sát lại gần em, cậu mới cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng của em, giống như ngày xưa em sáp lại gần cậu để chơi đùa. Giờ đây cậu mới biết tình cảm dành cho em không hề biến mất, mà nó chỉ được vùi sâu trong lòng cậu thôi.

Trong bóng đá, bàn thắng chỉ đến với những người thật sự khao khát nó và tìm kiếm cơ hội. Năm ấy vì lo sợ mà cậu đã vuột mất đi em, để em vào tay kẻ khác, để kẻ đó làm tổn thương trái tim em. Còn giờ đây cơ hội đã đến với cậu, chắc chắn là cậu sẽ không bỏ lỡ. Trong lòng cậu lúc này thì em còn quan trọng hơn bàn thắng, vì bàn thắng thì có thể kiếm lại còn em là duy nhất trên đời.

- Y/n này, tớ biết cậu đã bị tổn thương, vậy nên xin cậu cho tớ cơ hội chữa lành cậu, bảo vệ và đem lại hạnh phúc cho cậu. _ cậu nói với em bằng giọng chân thành, ánh mắt đều bảo em là thật lòng.

Được tỏ tình trong hoàn cảnh này khiến em bất ngờ lắm chứ, lại là còn từ thanh mai trúc mã đã lớn lên cùng với mình. Em cũng lưỡng lự, ngập ngừng không biết làm sao, nhưng thấy được sự chân thành của cậu, em cũng gật đầu đồng ý. Em cũng không ngờ rằng cậu lại có tình cảm với em, lại càng không biết rằng đã từ rất lâu rồi.

- Ừ, tớ đồng ý _ nghe được câu nói đó thì cậu vui sướng không tả nổi, ôm chầm lấy em thật chặt. Tình cảm chôn giấu bấy lâu nay, cuối cùng mới được thể hiện ra với người con gái mình hằng mong đợi.

Cơn mưa cũng tạnh, trời lại trở nắng, ánh nắng mùa hạ cũng đã bớt gay gắt, sau cơn mưa lại có cầu vồng rực rỡ. Cứ tưởng là tình yêu ở đâu xa vời, hoá ra lại gần ngay trước mắt. Lời yêu khó nói, tưởng chừng là mất nhau mãi mãi, cuối cùng trái tim lại cùng chung nhịp đập. Vẫn con đường về nhà, vẫn hai con người ấy, tình cảm giờ đây cũng khác, hướng về nhau mà cùng bước tiếp đến tương lai.

____________________________________
P/s: Không hiểu sao tui thấy Isagi hợp với thanh xuân vườn trường thế nhỉ. Mà mọi người có muốn tui viết H không, ngại quá ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip