Moc Dien Chuong 1 Lich Su Hinh Thanh Toc Hoa Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta tương truyền rằng trên trái đất ở một nơi nào đó ngoài tầm nhìn của con người có một khu rừng cổ tích, nơi đó có một bộ tộc tên là Hoa Yêu. Cứ 10 mùa xuân trôi qua sẽ luân phiên đón chào những đợt hoa nở và phải mất 50 năm sau, những bông hoa nở đó mới tiến hoá thành hình người, trong số bông hoa đạt chuẩn để tiến hoá sẽ có một bông nở muộn hơn những bông còn lại và nó chính là người được chọn để gánh vác trọng trách cao cả là người giữ máu hiếm, người duy trì sự phát triển của cả bộ tộc Hoa Yêu.

Vì sao lại gọi người giữ máu hiếm là người đỡ đầu cả bộ tộc? Máu hiếm của người được chọn là loại máu tinh khiết và thuần chủng nhất của tộc. Nói như thế các bạn sẽ không hiểu rõ vậy xin để tôi kể lại quá trình hình thành của tộc Hoa Yêu.

Cách đây hàng nghìn năm về trước khi mà con người chưa biết nói thì việc giao tiếp của họ chỉ dừng lại ở việc sử dụng ngôn ngữ hình thể để diễn đạt và khi ấy loài người cùng loài thú và các loài mà hiện nay loài người vẫn còn hoài nghi sự tồn tại của chúng đã giao tiếp với nhau. Trong quá trình giao tiếp ấy xảy ra những hiện tượng rất tự nhiên đó chính là tiến hoá sơ cấp, giao hợp giữa các loài tạo nên biến thể mới.

Ban đầu, tộc Hoa Yêu thuộc lớp không di chuyển, tự dưỡng nó đơn thuần chỉ là cây cỏ bình thường sống ở khắp mọi nơi. Nhưng các bạn cho rằng loài thực vật không có ý thức, xúc giác ư? Điều đó là sai, hoàn toàn sai, chúng có ý thức và có cả tình cảm, biết đau để khóc, biết hờn dỗi để được nuông chiều, biết yêu để sinh sôi nảy nở.

Loài người cùng các loài sống chung rất hoà thuận, chúng bù trừ cho nhau mọi thứ. Ví như cây cho quả ngọt, người sẽ vùi hạt xuống đất mẹ, động vật không ý thức sinh ra bị mẹ thiên nhiên ruồng bỏ sẽ được dâng cho loài người làm thức ăn còn những con có ý thức sẽ không được phép giết hại... Đó chính là hiệp ước giữa họ. Nhưng con người lại quá tham lam và ích kỷ, đồng hành với sự tiến hoá chính là mất đi sự liên kết với thiên nhiên, phá hủy hiệp ước, săn bắn động vật vô tội vạ, phá rừng xanh vì muốn nhà cao cửa đẹp. Rồi dần dần số người có thể dùng ngôn ngữ hình thể để giao tiếp ít đi hay nói cách khác thế hệ đi trước không truyền dạy lại, muốn hủy đi cái quá khứ, để độc chiếm, xưng bá.

Để thích nghi với sự tiến hoá của loài người các loài còn lại như cây cỏ, thú, cá… bắt đầu tiến hoá thành hình người và thành công nhất là hai chủng tộc: Chủng người thực vật và chủng người thú. Và tất nhiên để tiến hoá thì bọn chúng cần gen của loài người.

Tộc Hoa Yêu lúc bấy giờ thuộc chủng người thực vật, cử đại diện là một cây hoa đẹp nhất đứng ra đảm nhiệm trách nhiệm. Nó là loài hoa anh túc tên gọi là Mộng Tuyền. Hoa anh túc đỏ tươi rất mê hoặc lòng người, ai cũng phải say đắm, cúi đầu, nhựa hoa như thần dược tạo khoái cảm đê mê, kể cả cùng loài hay khác loài đều muốn. Lúc đầu nó chỉ muốn lấy máu của vài người khoẻ mạnh nhất tộc người và tất nhiên nó đã thành công, máu của những người được nhỏ giọt vào nhụy vàng của nó và đổi lại nó sẽ cho nhựa trong thân mình cho họ.

Một tuần sau đó, ở xung quanh cây hoa đã nảy ra rất nhiều cây hoa con. Cả tộc ai cũng vui chỉ mình Mộng Tuyền buồn, buồn vì bị vấy bẩn bởi máu của lũ người đó và cảm thấy bản thân nhơ nhuốc, ô uế. Một ngày nọ có một con người đến, theo nó quan sát người này không để ý đến vẻ đẹp mê hoặc hay dòng nhựa quyến rũ của nó mà đơn giản vì thấy cánh hoa ngày càng chuyển sang màu đỏ thẫm nên mới quan tâm. Thế là hoa anh túc đã yêu con người ấy, người đó nói để rửa sạch vết nhơ trên người Mộng Tuyền thì hãy để máu của hắn làm sạch. Giọt máu của hắn rơi xuống, màu sắc cánh hoa từ từ đỏ tươi lại nhưng không sản sinh ra cây con mà hoa anh túc bắt đầu kết quả, đó chính là quả ngọt tình yêu.

Ấy vậy mà ông trời thật biết trêu đùa, ngày quả đủ độ cũng là ngày con người đó gỡ lớp mặt nạ xuống, tự tay cắt quả từ trên cây xuống, cũng cắt đi sợi dây tình yêu của nó. Hoa anh túc rỉ máu, thân nó ứa ra máu, những giọt máu như giọt sương mai mai trên lá có ở khắp toàn thân nó rồi khi ánh mặt trời lên cao, máu bốc hơi đi chỉ để lại xác hoa héo tàn, xác xơ và nó rơi vào giấc ngủ kéo dài đến tận mười năm, mười năm sau đó anh túc mới thức tỉnh và nở hoa lần nữa nhưng nó không còn muốn giao tiếp với bất kỳ ai, phải đến 50 năm sau nó mới tự biến thành hình người, một người con gái đẹp yêu kiều, diễm lệ. Sự trỗi dậy của nó chấm dứt thời kỳ các loài vai mượn gen của con người để đột biến, bởi vì máu của Mộng Tuyền có thể tự gây đột biến thuần chủng và không thuần chủng, lý do là máu của những người kia vốn vẫn còn giữ ở trong người nó bao gồm cả người mà nó hận nhất, sau quá trình 100 năm tự bài trừ và chọn lọc nó đã dung hoà được thành bộ gen mới và máu hiếm chính là được hình thành như thế.

Để duy trì và phát triển của tộc, cứ mười năm Mộng Tuyền sẽ dùng máu của mình bồi dưỡng những cây hoa cỏ có ý thức và phải tùy vào cơ duyên và số phận quyết định chúng có lột xác được thành người hay không nhưng mỗi một lần cô ấy lấy máu thì sức sống cũng sẽ suy kiệt và chết đi. Mộng Tuyền sống được 120 năm và đã giúp 4 cây cỏ đời hai thuần chủng là cây tùng biến hoá thành người con trai tên Tùng Dương, hoa hướng dương - một cô gái mạnh mẽ gọi là Hướng Thi, cây thường xuân - anh chàng khéo léo, uyển chuyển hay quan tâm mà mọi người trong tộc kêu là chú Thường Xuân, hoa anh túc cũng chính là đứa con gái nhỏ tuổi nhất cũng xinh đẹp nhất tộc tên Mộc Uyển Thanh.

Nhưng không may cách đây vài trăm năm có một lũ người nghiêm cứu khoa học và lịch sử cổ đại đã vô tình biết đến sự tồn tại của chúng và họ đồn đại rằng giọt máu trong tim của của người giữ máu hiếm trước khi chết có thể giúp con người trường sinh bất lão… thế là một cuộc xâm lăng bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip