Daiya No A Chi Co Ke Ngoc Moi Dam Dau Vao Chuong 2 Do Co Phai La Mot Toi Loi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sawamura hoàn toàn bình thường trên sân. Cậu không hề hôn Kazuya lần nữa, hay liếc nhìn nhớ nhung dù chỉ một cái. Không phải là Kazuya muốn những điều đó, chỉ là với người như Sawamura, anh đã mong chờ... nhiều hơn, nếu phải nói thật lòng. Nhưng không, Sawamura tập trung hơn bao giờ hết – cậu chạy trên sân, luyện tập dáng ném, ném bóng vào lưới rồi cho Ono, và gần như chẳng nhìn về hướng Kazuya lần nào.


Mặt khác, Kazuya lại bị phân tâm khá nhiều. Anh lóng ngóng với bộ đồ của mình, dáng đập bóng có chút sai lệch, anh suýt đã bắt trượt rất nhiều cú ném của Furuya (một việc nguy hiểm theo đúng nghĩa đen), và anh gần như không thể ngăn mình liếc về hướng Sawamura trên sân. Cho đến lúc luyện tập xong xuôi, anh thấy căng thẳng và bực bội vì những lý do mà chính anh cũng không biết.
Kuramochi nhìn anh đầy dò xét khi họ cùng nhau đi vào phòng thay đồ. Mặt trời đã lặn trên sân và các đồng đội của hai người cũng đã hoàn thành xong phần luyện tập của mình để đi ăn tối.

"Cậu cả ngày hôm nay không tập trung chút nào," Kuramochi nói. Cậu ta có hơi cười khẩy. "Thấy chóng mặt vì mối tình lãng mạn đó à?"

"Sawamura đánh thức tôi dậy vào cái giờ trời ơi đất hỡi," Kazuya nói, biện minh. "Tôi mệt chết rồi này. Thật không hiểu thằng nhóc đó giữ năng lượng ở đâu nữa."

Kazuya thấy khá ngạc nhiên khi Kuramochi làm vẻ mặt thực sự đểu cáng, như thể mấy giờ trước cậu ta chẳng hề lên tiếng bảo vệ cho trinh tiết của Sawamura. Đúng là đạo đức giả mà. Kazuya gần như đã bị ấn tượng.

"Tôi cá là cậu có thể thấy-"

"Miyuki Kazuya!"

Thật đáng mừng là Kuramochi đã im mồm. Trông cậu ta có chút kinh hãi với chính mình – Kazuya tự hỏi có phải cậu ta theo bản năng và nói ra những câu đùa tục tĩu, mà không hề thực sự nghĩ đến đối tượng mà mình đang nhắm tới? Cái vẻ tuyệt đối không dám nhìn về phía Sawamura khi cậu đang tiến lại gần làm cho Kazuya thấy tốt hơn nhiều lắm.

Dù thế nào, Kazuya cũng đổ lỗi cho Kuramochi vì anh không làm sao mà bỏ qua đôi mắt sáng cùng khuôn mặt ửng đỏ của Sawamura được – thằng nhóc có thể không thắng nổi mấy giải thưởng sắc đẹp, nhưng đâu phải là Kazuya không nhìn ra điểm hấp dẫn của cậu, đặc biệt là khi câu nói đùa đầy tục tĩu chưa kịp nói hết của Kuramochi vẫn cứ vang vọng trong tai anh.

Ôi chết tiệt mà.

"Cái gì?" Anh hỏi, có chút cộc cằn không cần thiết.

Sawamura có vẻ sẽ không chùn bước. "Ăn tối với em hôm nay đi!"Cậu nói.

"Không."

Sawamura thực sự đang bĩu môi dỗi. "Nhưng-! Nhưng!!"

"Chúng ta hẹn hò, chứ không phải là bị dính chặt vào nhau," Kazuya bực bội.

Thực tình, chưa có cô bạn gái nào chiếm lấy thời gian của anh nhiều tới vậy! Hoặc là họ có cố gắng, nhưng Kazuya đã có thể tảng lờ hoặc từ chối vì phải luyện tập. Nhưng Sawamura thì gần như không thể tránh mặt vì họ ở chung một đội – và Kazuya cũng chưa bao giờ tảng lờ được cậu ta.

Cái bĩu môi của Sawamura dần chuyển thành xụ mặt. "Em đã nghĩ như thế sẽ thật tuyệt," cậu lầm bầm.

Kazuya cố gắng ngăn mình không đưa tay lên che mặt đầy chán nản. Vấn đề với đám cún con, anh nghĩ, chính là khi bạn đá một con, nó sẽ khiến bạn cảm thấy mình là kẻ tồi tệ nhất trên trái đất này. Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu anh nghĩ Sawamura đang cố tình làm anh cảm thấy tội lỗi – nhưng Sawamura là đứa ngốc nhất cái địa cầu này, cậu không biết gì hết. Cậu không đủ khôn ranh để có thể chơi Kazuya như thế. Có lẽ trong đầu cậu còn chẳng nghĩ gì đến việc đó và cậu hoàn toàn không ý thức được rằng nó có hiệu quả đến mức nào.

Chết tiệt mà.

"Thôi được," anh nói. Sawamura ngẩng đầu lên, mắt sáng long lanh. Kazuya ghét cái cảm giác sự căng thẳng đang dần biến mất trong lòng mình. "Nhưng đừng có quen với điều đó, Sawamura. Anh sẽ không dành từng giờ từng phút mỗi ngày để ở với em đâu!"
"Em tưởng em bảo anh gọi em là Eijun rồi mà!" Sawamura nói, như thường lệ, bỏ ngoài tai mọi điều Kazuya nói, chỉ trừ những gì cậu muốn nghe.

Nhưng, cậu không còn có vẻ buồn bã như một vài phút trước nữa.

"Như thế có nghĩa, em sẽ gọi anh là Kazuya sao?"

Sawamura thực sự dừng chân lại để suy nghĩ về điều đó. Kazuya nhìn cậu nhăn mũi lại ngẫm nghĩ và phải cắn chặt má trong để ngăn bản thân mình không cười. Cảm giác hơi mệt mỏi khó chịu còn lại sau buổi tập đã biến mất hoàn toàn.

"Kazuya," Sawamura nói thử, và Kazuya cảm thấy một cơn rùng mình đầy khác lạ chạy dọc sống lưng anh trước khi Sawamura lắc đầu, làm mặt không đồng ý. "Không!" Cậu nói. "Miyuki Kazuya là Miyuki Kazuya."

"Ít nhất thì cũng phải gọi anh là senpai chứ," Kazuya lầm bầm.

"Như thế chỉ càng làm cái tôi của anh phình to hơn thôi," Sawamura nói, gật đầu nhanh chóng như đồng tình với chính mình. "Nhiều thêm nữa thì sẽ nguy hiểm lắm! Trên sân chẳng có đủ chỗ cho hai anh đâu!"

Kuramochi phá ra cười sau lưng họ và Kazuya phải dùng tất cả ý chí của mình để ngăn bản thân không nhảy vào đập cậu ta – không hiểu sao anh đã quên mất rằng Kuramochi cũng đang có mặt.

"Anh tưởng chú mày đang hẹn hò với cậu ta chứ, Sawamura!" Kuramochi nói, quàng một tay lên vai Sawamura. "Đáng ra chú mày phải mù quáng với mọi thói xấu của cậu ta chứ?"

"Tự tin không phải là chuyện gì xấu," Kazuya nói, bằng cái giọng kiêu ngạo nhất mà anh có.

Cả Kuramochi và Sawamura đều nhìn anh kiểu không thể tin được. Hai người này ở chung với nhau quá nhiều rồi, Kazuya bực bội nghĩ, và bỏ đi trước để thay đồ. Anh rộng lượng bỏ qua tràng cười vang lên phía sau mình.

0o0o0o0

Tại bữa tối, họ lại một lần nữa ngồi cùng đám bạn năm nhất của Sawamura, nhưng các thành viên của đội Một cũng tham gia vào nhóm họ. Chẳng ai thấy ngạc nhiên gì khi Sawamura ngồi ngay vào chỗ trống bên tay phải của Kazuya, nhưng Maezono nhướng một bên mày khi thấy Sawamura đưa một đũa cơm về phía Kazuya trong lúc cậu đang ăn dở bát thứ hai.

"Em làm cái gì đấy?" Kazuya khẽ rít với Sawamura, hiện đang kiên nhẫn cầm đũa cơm để Kazuya ăn.

Sawamura chớp mắt nhìn anh. "Bón cho anh," cậu nói, như thể đó là điều hiển nhiên.

Anh nghe thấy một vài thành viên của đội Một khẽ cười – một trong số đó nghe giống Kuramochi một cách đáng ngờ - và cố gắng ngăn không cho khuôn mặt mình ửng đỏ. Anh là tay đập chính và catcher chính của Seidou, đội trưởng của cả đội nữa, còn Sawamura là pitcher và đàn em của anh – anh sẽ không thể để mình bị bẽ mặt như vậy! Tại sao Sawamura không thấy xấu hổ vì chuyện này chứ? Trông cậu còn có chút vui vẻ, như thể chuyện bón cho nhau này là một hành động quá đỗi bình thường.

Có lẽ ở thế giới của Sawamura thì đúng là như thế, Kazuya nghĩ. Cậu đọc rất nhiều truyện tranh thiếu nữ. Có khi nó đã làm biến dạng cảm quan về thế giới thực của cậu rồi.

Kazuya nhìn miếng cơm trên đũa của Sawamura và nảy ra một ý tưởng. Một ý tưởng xấu xa, cái loại mà Chris-senpai chắc chắn sẽ nhìn anh đầy thất vọng khi mới chỉ nghĩ ra nó thôi, chứ đừng nói là làm. Nhưng Kazuya đã làm rất nhiều chuyện mà Chris-senpai sẽ thấy thất vọng về anh, và việc này thì về cơ bản cũng vô hại, thật đó. Sẽ rất chi là vui và khiến mọi người xung quanh họ thấy khó ở vô cùng, và thêm một điểm tốt nữa là có lẽ, nó sẽ khiến Sawamura không bao giờ muốn bón cho anh nữa.

Anh cẩn thận không để lộ điệu cười gian manh của mình. Sawamura đã từng có một thời rất ngây ngô đối với tính cách vặn vẹo của Kazuya, nhưng sau một năm chơi bóng cùng nhau đã khiến cậu thông minh hơn chút đỉnh. Nếu cậu nhìn thấy cái kiểu cười khẩy đó, cậu sẽ biết ngay là có chuyện gì đấy mờ ám. Vì vậy, Kazuya nghiêng người về trước.

Có một khoảnh khắc khi anh đang nghiêng người vào, chuẩn bị ăn miếng cơm trên đũa Sawamura, anh đã thấy cậu tròn mắt kinh ngạc – thằng nhóc có lẽ không nghĩ rằng Kazuya lại có gan làm vậy. Nên anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn khi chứng kiến vẻ mặt của Sawamura biến thành vẻ vừa sợ hãi vừa xấu hổ lúc anh tiến hành thật cẩn thận và đầy kỹ thuật để mút đôi đũa đã nói ở trên.

Kazuya nghe thấy tiếng nghẹn của các thành viên đội 1 và rất nhiều tiếng chửi thề thể hiện sự kinh hãi, nhưng anh vẫn giữ ánh nhìn của mình với Sawamura trong khi anh quấy rối đôi đũa. Đúng ý như những gì anh nghĩ, mắt Sawamura trừng lớn và đỏ mặt – nhưng cậu không nói năng lung tung gì hay cố gắng ngăn cản Kazuya, trông cậu cũng không sợ hãi nhiều như Kazuya nghĩ. Mắt Kazuya nheo lại tính toán và anh liếm một cách thật gợi tình, nhưng thay vì khiến Sawamura thấy xấu hổ, cậu lại mụ đi, mắt có chút ngây dại, và đỏ từ má cho tới tận tai, đôi môi thì vô thức hé ra...

"Miyuki, cậu dừng lại có được không!"

Kazuya giật mình, suýt nữa rơi khỏi ghế. Anh quay ra thì thấy Kuramochi đang lấy tay che mặt, như kiểu cậu ta thực sự thấy đau đầu khi nhìn Kazuya thổi kèn cho một vật vô tri vô giác, còn những đồng đội khác lại đang nhìn với nhiều mức độ tâm trạng khác nhau (Maezono không có biểu hiện gì; Kanemaru và Toujou thì cùng đỏ mặt; Kawakami trông có vẻ không ngạc nhiên; Furuya đang ngủ; Kominato em có lẽ đã ngất rồi). Có rất nhiều học sinh khác ngồi dưới bàn họ đang kinh hoàng nhìn lên với một sự im lặng hoàn toàn.

"Anh-" Giọng Sawamura có hơi nghẹn ngào và cậu nhanh chóng hắng giọng. "Ừm."

"Anh không phải chim non," Kazuya nói. Giọng anh quá mức khàn nên anh cũng hắng giọng trước khi tiếp tục nói. "Em không cần phải bón cho anh, Bakamura."

Anh thấy bối rối hơn mình nghĩ. Không phải anh đã có những gì mình muốn sao? Mọi người ở trên bàn rõ ràng là thấy không dễ chịu gì, anh một lần nữa lại ở cửa trên, Sawamura thì đã bị phạt một cách thích đáng vì đã định cố gắng bón cho Kazuya như thể anh là một đứa nhóc hai tuổi. Thế nhưng khi anh nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Sawamura cùng đôi mắt tối sầm, nhớ lại cái cách chúng nhìn chằm chằm vào môi anh, cái cách mà đôi môi Sawamura đã hé ra như đáp lại... Trong bụng anh như trào dâng lên một thứ gì đó nóng bỏng và anh phải gắng gượng lắm mới không tỏ ra lúng túng. Anh che giấu nó bằng một nụ cười tinh ranh.

"Kỹ thuật của anh thế nào?" Anh hỏi Sawamura. "Năm sao luôn chứ hả?"

Sawamura há hốc mồm nhìn anh. "Anh- Anh-!! MIYUKI KAZUYA!!!"

"Hahaha! Hay chuyện đó quá cao cấp đối với em rồi, Sawamura?"

"Nghe này," Maezono lên tiếng, vẫn không ngẩng đầu lên khỏi bát cơm. "Tôi không nghĩ chuyện này cần phải nói, nhưng xin đừng làm những hành động đáng khinh lên đồ vật vô tri ở ngay trước mặt bọn này. Tôi không muốn nghe về kỹ thuật của Miyuki đâu."
"Nào, nào," ai đó thầm thì – Kazuya nghĩ đó là Kanemaru, nhưng cậu ta quanh mặt đi thật vô tội khi Kazuya liếc nhìn qua.

Trước khi Kazuya kịp trả lời, Sawamura đã giơ tay chào kiểu quân đội với Maezono, trán nhăn lại và mặt thì đỏ bừng. "Dĩ nhiên rồi, thưa ngài! Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu ạ!"

Maezono thở dài. "Và đừng có gọi anh là ngài nữa, Sawamura."

"Vâng, thưa ngài – Ý em là, ừm-!!"

0o0o0o0

Năm nay Kazuya cũng lại không có bạn cùng phòng – một vị thần nào đó đã mỉm cười với anh và khiến cho những học sinh năm nhất mới tới lại không đồng đều nữa, anh sẽ lại tiếp tục được tự do vì anh vốn dĩ đã ở một mình sẵn. Như vậy tức là anh có thể gục xuống giường ngay lúc cánh cửa phòng khép lại mà không cần phải lo lắng chuyện giữ hình ảnh hay ai đó sẽ thấy anh và người ta sẽ nghĩ gì. Anh dụi dụi mắt, không quan tâm đến vết bẩn trên mắt kính. Anh không hề nói đùa với Kuramochi khi anh bảo anh đang rất mệt – anh thật không hiểu làm thế nào mà Sawamura có thể dậy sớm mỗi ngày mà vẫn tràn đầy năng lượng và ồn ào suốt cả ngày như thế.

Kazuya ép mình không được nghĩ về vẻ mặt của Sawamura trong căng tin hôm nay. Nó không quan trọng. Kazuya thực sự chưa từng làm gì với bất cứ người bạn gái nào – đa số toàn đá anh trước cả khi họ vượt qua giai đoạn nắm tay, và Kazuya cũng có hứng thú với sex, nhưng anh quan tâm tới bóng chày còn nhiều hơn.

Điều khiến anh thấy ngạc nhiên, anh nghĩ khi xoay người nằm thẳng và để hai tay ra sau đầu, chính là Sawamura – ngốc nghếch, ngây thơ, kiểu cách Sawamura – lại rõ ràng nghĩ tới... điều gì đó khi cậu nhìn Kazuya quấy rối đôi đũa của cậu. Nó thật sự chẳng đúng với bất cứ điều gì mà Kazuya biết về Sawamura; không phải một tên ngốc cuồng bóng chày và ham mê truyện thiếu nữ nên... ít hiểu biết về chuyện chăn gối à? Hẳn rồi, cậu đã đỏ mặt, nhưng cái cách mắt cậu nhìn đầy thèm muốn theo miệng Kazuya thì không hề trong sáng chút nào.

Anh tự hỏi liệu Sawamura có chút kinh nghiệm nào không – có lẽ là với... Wakana? Anh cau mày nhìn trần nhà, không rõ vì sao ý nghĩ đấy lại khiến anh thấy khó chịu. Trước giờ có lúc nào anh quan tâm mối tình nho nhỏ giữa Sawamura và bạn thưở nhỏ của cậu đâu. Nhưng, nếu cậu thích Kazuya, có lẽ chuyện đó thực sự là do Kuramochi dựng nên. Trừ phi tất cả mọi chuyện đều chỉ là giai đoạn nhất thời. Có lẽ sau khi Sawamura đá anh, cậu sẽ về với Wakana và có hai đứa nhỏ cùng một nông trại gia đình.

(Nhà Sawamura liệu có nông trại không nhỉ? Kazuya không biết, nhưng anh luôn có suy nghĩ rằng mọi người đều từ những nông trại xa xôi mà ra. Không phải là như vậy sao?)

Vậy, Sawamura sẽ hẹn hò với Wakana và họ sẽ ở cùng nhau trong sự nghiệp chuyên nghiệp của Sawamura rồi sẽ kết hôn trong trang phục truyền thống, với bố mẹ và ông nội của Sawamura đứng nhìn đầy tự hào (và nếu họ có chút gì đó giống Sawamura, có khi còn đang sụt sịt khóc nữa). Sawamura và Wakana sẽ cùng nhau sinh ra hai đứa nhỏ nhiệt tình, với bản năng bóng chày sắc bén, rồi Sawamura sẽ kết thúc sự nghiệp bóng chày và về nghỉ hưu ở vùng quê cùng người vợ đáng yêu và những đứa trẻ dễ thương. Cậu sẽ dạy những đứa trẻ ở đó cách chơi bóng chày, và cậu sẽ già đi ở đó, được gia đình vây quanh.

Kazuya quan sát trần nhà. Đó quả là một khung cảnh đẹp, anh nghĩ. Nhưng thật khó để nghĩ một Sawamura tham vọng, đầy hoài bão lại hài lòng với cuộc sống chậm rãi nơi thôn quê, từ từ tiến tới trên con đường tuổi già. Nhưng cuộc sống bình thường là như thế mà, phải không? Kazuya chưa bao giờ tưởng tượng tới cảnh bản thân mình cưới một cô gái, nhưng anh nghĩ có lẽ đến một lúc nào đó anh cũng sẽ phải làm thế thôi, thế giới này vận hành như vậy mà. Anh cau mày. Có phải không?

Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của anh – gõ rất nhanh, một âm thanh mà Kazuya nghe cũng đủ biết chính xác đó là ai. Anh thở dài, nằm nghiêng người trên khuỷu tay và suy nghĩ xem liệu cứ giữ im lặng có đủ để làm Sawamura bỏ đi không.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, nhanh hơn và mạnh hơn.

"Vào đi," anh lên tiếng, bỏ cuộc.

Sawamura ngó vào trong phòng, do dự một cách khác thường – đặc biệt là khi nhớ lại lần cuối cậu ở đây. Tóc cậu trông sạch sẽ và có vài giọt nước, nhìn có vẻ như đã kì cọ một đợt xong. Chắc hẳn cậu vừa mới ra khỏi phòng tắm. Cho dù đã muộn rồi và hôm nay Kazuya gặp Sawamura nhiều hơn bao giờ hết, cái cảm giác khó chịu trong lòng anh chỉ vừa mới mấy phút trước đang trào dâng thì hiện đã bình lặng trở lại.

Sawamura hiếu động lại làm anh thấy bình tĩnh – thật là mỉa mai.

"Em không phải vừa mới chạy một vòng đấy chứ?" Kazuya hỏi, ở trên giường ngồi dậy.

Sawamura ngay lập tức làm mắt mèo. "...Không?"

Thằng nhóc này.

"Có khi mai anh sẽ gọi cho Chris-senpai một cú," Kazuya nói, giọng điệu vừa đủ sắc bén. "Anh sẽ nói cho anh ấy biết chuyện em hoàn toàn bỏ ngoài tai lời khuyên của anh ấy."

Sawamura trắng bệch ra. "Được rồi!" Cậu nói. "Đừng làm thế mà! Em rất kính trọng Chris-senpai, nhưng em cần phải chạy để mình thôi suy nghĩ về-"

Cậu đỏ bừng mặt và đưa tay lên bịt miệng. Kazuya quan sát mái tóc rối bù của cậu cùng đôi mắt to tròn đầy hối lỗi, và cười khẩy. Chuyện này sẽ vui đây.

"Anh không biết là đũa ăn lại khiến em thấy hưng phấn tới vậy đâu, Sawamura."

"Gọi em là Eijun," Sawamura nói. "Và không phải chuyện đó! Em có – em có bài kiểm tra về Lịch sử cổ đại Nhật Bản vào ngày mai và em rất lo lắng và-"

Sawamura đúng là một kẻ nói dối tệ hại.

"Không sao đâu, Bakamura," Kazuya nói. "Em sẽ không được hưởng đãi ngộ đó cho tới khi em ném thành công quả slider."

Ngay lập tức, mọi lo lắng tan biến khỏi người Sawamura, và chỉ còn lại những cảm xúc phẫn nộ.

"Nhưng em ném slider dở tệ!"

Kazuya cười lớn. "Anh không biết là em lại thèm được thổi kèn như thế! Kỹ thuật của anh hẳn phải tốt lắm đấy nhỉ?"

"Không – nó – cái đó-!!" Sawamura cau mày nhìn anh. "Anh cũng làm mấy chuyện kiểu đó với các bạn gái trước à?"

Kazuya sẽ chẳng bao giờ quen được với sự thẳng thắn của Sawamura. Ngay cả Kuramochi, ông vua nói thẳng, cũng sẽ nói vòng vèo một lúc để hỏi câu hỏi đó. Sawamura trông còn chẳng có vẻ gì là xấu hổ - má với tai cậu vẫn còn đỏ, nhưng ánh nhìn thì rất kiên định. Và có chút gì đó trong giọng nói của cậu – có lẽ nào là ghen? Kazuya luôn biết Sawamura là một tên nhóc tham lam, nhưng anh cứ nghĩ điều đó chỉ đúng khi ở trên sân thôi.

Dù anh chẳng có cơ sở gì cho nó – nhưng sự thật là, Kazuya mới hôn có ba lần trong đời, và cả ba lần đó đều là ở thời trung học. Đó đều là những nụ hôn nhỏ được trao bởi mấy cô nàng gan dạ hơn các bạn cùng lớp thông thường. Tất cả những lần đó đều chẳng có ý nghĩa gì; thật chứ, Kazuya còn không chắc liệu nó có được tính không. Chỉ là nói ra nghe có vẻ đỡ thảm hại hơn là thừa nhận anh chưa bao giờ hôn ai.

Khi anh lên phổ thông, không có nhiều thay đổi. Một vài cô bạn gái của anh còn chẳng mấy khi nắm được tay anh mà không đỏ mặt – những người khác thì đã đề nghị trao thân ngay trong ngày đầu. Anh chưa bao giờ đồng ý. Anh không phải là không hứng thú với sex, nhưng nó cũng không bám dính lấy suy nghĩ của anh như một vài đồng đội. Và nếu anh thành thật – cái loại thành thật chỉ có trong suy nghĩ mà hiếm khi anh thể hiện ra ấy – anh không muốn làm loại chuyện đó với người mà anh không hoàn toàn tin tưởng. Có điều gì đó... quá mức thân mật và phơi bày trong những chuyện như thế. Chỉ nghĩ tới việc thử làm điều đó với bất cứ cô bạn gái cũ nào cũng đủ khiến Kazuya thấy lúng túng rồi.

(Nếu Kazuya còn thành thật hơn nữa, thì anh biết đôi lúc con gái sẽ nghĩ chuyện làm tình tương đương với việc gắn kết về mặt tình cảm – và dù anh biết mình có một tính cách tồi tệ, và mỗi khi trêu chọc người khác, anh luôn thấy sung sướng nhiều hơn giới hạn đạo đức có thể chấp nhận được, vẫn có những điều mà đến anh cũng sẽ không làm.)

"Không," Kazuya thừa nhận, vì mặc dù nói dối và dựng chuyện lên có thể sẽ rất vui, nhưng anh không muốn làm Sawamura có thêm suy nghĩ xa vời gì. Chỉ với những gì anh đã làm trong nhà ăn, anh đã cảm thấy toàn thân nóng ran và ngứa ngáy trước ý nghĩ rằng có thể Sawamura cũng muốn thử điều gì đó. Anh rất tin tưởng Sawamura khi ở trên sân, nhưng còn ở chuyện như thế này thì...? "Bọn anh thường bỏ nhau quá nhanh để làm mấy chuyện như vậy."

Sawamura trầm ngâm. "Nagisa-san cũng nói như thế," cậu đáp.

Tất cả sự căng thẳng của cậu đã biến mất theo câu trả lời của Kazuya, bao gồm cả sự ghen tuông ẩn trong lời nói của cậu.

Kazuya đảo mắt ngán ngẩm. "Hai người còn so sánh với nhau sao?" Anh hỏi, rồi thả người nằm ườn xuống giường. "Cô ấy có cảnh báo em về anh không?"

"Có," Sawamura thẳng thắn thừa nhận. Cậu còn chẳng buồn nghĩ tới việc nói dối về mấy chuyện như thế, đó cũng là một nửa lý do mà Kazuya thấy thích cậu. "Nhưng em có bảo cô ấy là không cần lo lắng rồi – có phải em không biết anh là một tên ngốc cuồng bóng chày với tích cách tồi tệ đâu. Thực ra, cô ấy nói với em cô ấy cứ nghĩ anh... cái gì nhỉ... 'lạnh lùng, bí ẩn, lãnh đạm với một trái tim ấm áp. Một người mà chỉ cần bắt gặp sự ân cần là sẽ mở lòng!' Anh có thể tin nổi không?" Cậu nhăn nhó. "Anh mà lạnh lùng với lãnh đạm sao?"

"Anh nói rồi – đấy là một phần của vẻ quyến rũ trai hư của anh."

"Anh làm gì có vẻ quyến rũ nào."

"Chà, em là người đang hẹn hò với anh," Kazuya nói. "Vậy thì nó nói lên điều gì về khẩu vị của em đây hử?"

"Chà, nếu em muốn ai đó như miêu tả của Nagisa-san về anh, em sẽ theo đuổi Chris-senpai," Sawamura nói. Kazuya cau mày nhìn cậu và cậu cười tươi. "Không sao đâu, Miyuki Kazuya – cho dù tính cách anh có tồi tệ thế nào đi nữa, anh ở trên sân cũng không đến nỗi tệ."

Kazuya tròn mắt, rồi cười lớn với cậu để giấu đi cảm giác căng đầy một cách kì lạ trong ngực mình. Hôm nay người anh bị làm sao vậy nhỉ?

"Ồ? Tiếp đi, Sawamura – nói anh nghe anh tuyệt vời như thế nào đi."

"Anh biết thừa rồi còn gì," Sawamura nói. "Thế nên em mới cần phải đảm bảo anh không quá tự mãn về bản thân mình, Miyuki Kazuya! Và hãy gọi em là Eijun!"

Kazuya quan sát cậu một lúc lâu. Anh vẫn không rõ vì sao Sawamura lại ngỏ lời với anh – thật tình, có lúc Sawamura thật dễ đoán nhưng có lúc thì thật không sao hiểu được. Anh không rõ vì sao anh lại quan tâm tới lý do của Sawamura. Chuyện đó thì có quan trọng gì khi đằng nào Sawamura cũng sẽ đá anh sau một vài tuần nữa rồi tiếp tục bước tới cái tương lai không thể tránh được với người bạn thời thơ ấu của mình?

"Eijun," anh thử.

Sawamura đỏ bừng mặt. Ồ, chuyện này thú vị đây. Kazuya luôn thấy thích thú khi tìm thấy những nút mới để bấm ở trên món đồ chơi yêu thích của mình. Anh cười khẩy và nghiêng người vào gần tai Sawamura.

"Ei~jun~"

"Ngủ ngon, Miyuki Kazuya, em sẽ gặp anh vào sáng mai, ngủ ngon!" Sawamura nói nhanh và bỏ chạy trước khi Kazuya kịp nói lời tạm biệt.

Kazuya mỉm cười với cánh cửa, tâm tình tốt hẳn lên. Đúng là không có chuyện gì tuyệt hơn khi nắm được thế cuộc. Anh bỏ hết những ý nghĩ kì quặc ra khỏi đầu và ngồi dậy chuẩn bị đi ngủ, vô thức ngâm nga một cách vui vẻ.

0o0o0o0

"Miyuki-san, có thật là cậu đang hẹn hò với Sawamura-kun không?"


"Không thể nào! Cậu nhóc pitcher tay trái đó á?"

"Nhưng cậu ta là con trai mà—!"

Kazuya cẩn thận không lớn tiếng thở dài trước đám đông các bạn nữ đang tụ họp quanh bàn của anh. Một vài bạn cùng lớp nhìn anh đầy thương hại, nhưng họ biết tốt nhất không nên can thiệp vào.

"Sawamura tỏ tình với tôi," anh nói. Có lẽ nên dùng sự thật là tốt nhất.

Rất nhiều bạn nữ vốn đang chuẩn bị bĩu môi hờn dỗi thì lại tỏ ra hứng thú hơn hẳn.

"Thật sao!?" Một trong số đó, Tachibana vui vẻ nói. "Ôi! Thật quá mức dễ thương! Cậu ấy đã nói gì?"

"Maki-chan!" Bạn của cô, Matsuoka rít nhỏ. "Nhưng tại sao cậu lại đồng ý với cậu ta? Không phải thế rất kì lạ sao?"

Kazuya mỉm cười với họ. "Chà, nếu từ chối em ấy không phải sẽ không được công bằng sao?"
Các bạn nữ nhìn anh chằm chằm, rồi lại nhìn nhau, không nói lời nào.

"...Cậu là gay hả, Miyuki-kun?" Tachibana hỏi.

Cô không có vẻ gì là buộc tội hay ghê tởm, chỉ đơn thuần là tò mò. Cô cũng là người duy nhất trong số các bạn nữ vây quanh mà anh chưa từng hẹn hò.

Anh suy nghĩ xem nên trả lời thế nào. Một mặt, để tin đồn về tính hướng của mình lan rộng chắc chắn sẽ ngăn được những lời tỏ tình mà anh sẽ phải nhận khi Sawamura chia tay với anh. Mặt khác, Tokyo có thể đã tiến bộ hơn, nhưng đây vẫn là Nhật Bản – cho dù các đồng đội của anh phản ứng bình thường với chuyện đó, nhưng không thể nói trước được những bạn học bảo thủ khác sẽ phản ứng thế nào. Nếu có một chuyện mà Kazuya sẽ không bao giờ muốn trải qua lần nữa, đó là bị bắt nạt. Hồi bé anh chịu đựng quá đủ chuyện đó rồi.

Kazuya thầm thở dài. Thật khổ khi quá đẹp trai và được yêu mến.

Anh nhận ra anh đã trì hoãn câu trả lời quá lâu và quyết định lợi dụng điều đó. Anh nở nụ cười khó đoán nhất của mình với các bạn nữ vây quanh.

"Tôi không muốn nói về chuyện này," anh nói, với một giọng điệu như ngụ ý điều gì đó, cho dù các bạn nữ không biết là điều gì.

Tỏ ra mơ hồ là lựa chọn thứ ba. Cứ để họ đoán già đoán non cho tới khi anh đưa ra quyết định – Kazuya chính là cao thủ trong trò này.

Chuông nghỉ trưa vang lên và các bạn nữ tản ra, một vài trong số đó vẫn đứng đây bối rối hoặc liếc nhìn Kazuya đầy dỗi hờn. Kazuya đang định đứng lên và tìm Kuramochi để đi kiếm cái gì ăn thì anh nhận ra Tachibana vẫn đứng đó đợi.

"Sao thế?" Kazuya hỏi.

Tachibana mỉm cười. "Mùa trước tôi từng đi xem một vài trận đấu của cậu," cô nói. "Tôi biết Seidou là một trường mạnh về bóng chày, nhưng nói thật thì nó không phải môn ưa thích của tôi. Nhưng Gou-chan muốn đi xem Furuya-san, nên tôi mới đi cùng cô ấy."

Kazuya thầm ghi nhớ cái tên. Furuya hiếm khi tỏ ra xấu hổ vì chuyện gì, nhưng có lẽ một ngày đó cậu ta sẽ bắt đầu dậy thì để Kazuya có thể trêu chọc cậu ta về người hâm mộ và khiến cậu ta thấy xấu hổ.

"Và?" Anh hỏi.

"Chỉ là... Cậu rất tuyệt vời khi Furuya-kun và Kawakami-san ném bóng. Nhưng chỉ tới khi Sawamura bước lên bục ném tôi mới thực sự hiểu ý nghĩa của điều đó, khi người ta nói cặp ném bắt bóng chính là xương sống của một đội."

Kazuya nhìn chằm chằm vào cô. Đây không phải lần đầu tiên có ai đó nói điều này với anh – anh biết anh và Sawamura là một cặp ném bắt hiệu quả và liều lĩnh đến khó tin. Hầu hết các đồng đội đều đã nhận xét về chuyện đó, Huấn luyện viên chắc chắn biết, Chris-senpai thì nói về chuyện đó với chút tiếc nuối lẫn với tự hào. Nhưng vì lý do nào đó, cái điệu cười gian xảo mà Tachibana đã cười khi cô nói tới chuyện đó khiến Kazuya đỏ bừng mặt lên. Anh dùng ý chí buộc cơn xấu hổ đi xuống.

"Chúng tôi làm thành một cặp ném bắt tốt," anh nói, cố gắng giữ thế trung lập.

Nhìn cái kiểu Tachibana cười, có vẻ như anh đã không thành công.

"Tôi chỉ nói vậy thôi – mà tôi không nghĩ chuyện đó có gì kì lạ, chuyện hai người thành một đôi ấy. Tôi ủng hộ hai người, một trăm phần trăm luôn!"

Cô giơ ngón tay chữ V và nháy mắt với anh, rồi nhanh chóng rời đi trước khi Kazuya kịp nghĩ ra một câu đáp trả - có lẽ đó cũng là chuyện tốt, vì Kazuya chẳng nghĩ ra gì cả. Anh đứng đó khá lâu, nhìn vô định ra ngoài cửa sổ, tâm trí anh dừng ở câu Tôi không nghĩ chuyện đó có gì kì lạ, chuyện hai người thành một đôi ấy. Ở thái độ hoàn toàn dửng dưng của các đồng đội vào chiều ngày hôm qua.

Chuyện đó thực sự dễ tin đến vậy sao?

0o0o0o0

Kazuya đi xuống thăm lớp của Sawamura sau giờ học trong khi anh chưa thực sự nghĩ kỹ xem mình đang định làm gì. Trên đường đi dọc hành lang, nhận được đủ ánh nhìn và những lời thì thầm, anh tính bỏ cuộc và thay vào đó là đi tới sân tập – dù sao Sawamura cũng chẳng thể biết được rằng Kazuya đã suýt tới thăm cậu. Và anh định sẽ nói gì khi tới đó chứ? Anh chẳng có lý do gì để tới gặp Sawamura, và đây chắc chắn là điều anh chưa bao giờ làm với những người bạn gái cũ của mình và...

Chưa kịp đưa ra quyết định, anh đã thấy mình đang đứng ngoài cửa lớp của Sawamura. Anh cau mày nhìn cái cửa, suy nghĩ, nhưng trước khi anh có hành động gì, anh nghe thấy tiếng nói từ bên trong.

"—thôi nào, Sawamura, nói gì đi!"

Kazuya cau mày càng thêm sâu.

"—không phải cái đó—"

"—nhưng tại sao—"

Kazuya nghe qua cửa thấy không được rõ cho lắm, nên anh nhìn quanh hành lang – không một bóng người, tốt – và áp tai vào cửa. Giọng nói vẫn cứ nhỏ và trầm trong một lúc, nhưng rồi họ chắc đã di chuyển, vì âm thanh đột nhiên trở nên rõ ràng như thể Kazuya đang ở trong phòng vậy.

"—thực sự hẹn hò với tay catcher đó sao, Miyuki Kazuya-san ấy?"

"Đúng!" Sawamura trả lời.

"Vậy cậu là, gì nhỉ, gay hả?"

Kazuya căng thẳng. Giọng nói đó, cho dù có là ai, cũng không thấy vui vẻ với khả năng đó. Kazuya đã nghĩ tới tình huống các bạn cùng lớp của anh sẽ tỏ ra phản đối vì tính hướng hiện tại của anh, nhưng không rõ vì sao anh lại chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Sawamura cũng sẽ gặp phải tình huống đó. Cậu chỉ là quá... quá tốt. Cậu biết tên tất cả mọi người trong lớp và chiến đấu để bảo vệ cho danh tiếng của cô gái mà cậu mới nói chuyện cùng có vài lần và cậu vốn chỉ là một đứa ngốc. Tại sao lại có người muốn bắt nạt cậu kia chứ?

"Chà, tớ cũng không rõ nữa," Sawamura nói. "Ý tớ là, tớ thích Miyuki, nhưng trước đây tớ chưa từng thích ai khác, nên tớ cũng không biết liệu tớ có thích con gái không hay-"

"Nếu cậu không biết, tại sao cậu không thử thích con gái đi?" Thằng nhóc đó hỏi. Giờ nó có vẻ hào hứng chứ không còn khó chịu nữa. "Hẳn nhiên là như thế sẽ tốt hơn mà, phải không?"

"...Nhưng tớ thích Miyuki mà."

"Anh ta là catcher của cậu mà, đúng không? Và tớ nghe cái kiểu cậu nói về anh ta rồi – không thể nào có chuyện cậu thích anh ta đâu, Sawamura. Chắc đây chỉ là giai đoạn kì quặc hay gì đó thôi, và thật tình, cậu nên đi tìm một cô nàng dễ thương nào đó mà hẹn hò. Trừ phi cậu thực sự bị gay."

Kazuya nghe ra sự đe dọa ẩn trong đó, nhưng anh không chắc là Sawamura nghe được. Anh tự hỏi liệu mình có nên can thiệp – sự xuất hiện của anh sẽ làm việc tốt hơn hay xấu đi? Tay anh nắm thành nắm đấm và anh bước thêm một bước tới gần cửa. Anh biết những kẻ bắt nạt như thế này sẽ làm gì người khác, và anh không hề thích cái hình ảnh một Sawamura mũi thì chảy máu và mặt thì sưng vù. Cậu sẽ chẳng thể ném tốt nếu cậu không nhìn rõ, Kazuya lý giải, chuẩn bị mở cửa. Đây là vì đội bóng, thật đó.

Anh nghe thấy tiếng di chuyển ở bên trong – một tiếng mài lên sàn rõ ràng, như thể có chiếc ghế nào bị đẩy ra. Anh do dự.

"Tớ rất vui vì sự quan tâm chu đáo của cậu, Ryuuzaki! Nhưng người mà tớ thích là Miyuki, và tớ chẳng muốn hẹn hò với ai khác, vậy nên việc đó chẳng có ích gì."

Ý nghĩ đầu tiên của Kazuya là, này, nhóc ngốc kia, phải biết nhận ra khi có ai đó đang đe dọa em chứ.

Ý nghĩ thứ hai của anh là em sẽ đổi giọng điệu nhanh thôi, Sawamura. Lúc nào cũng vậy.

Rồi ý nghĩ thứ ba là ôi, chết tiệt – vì cánh cửa đang mở và Kazuya không có đủ thời gian để trốn trước khi Sawamura đứng ở phía bên kia, cứ nhìn chằm chằm vào nah. Kazuya thấy một tên nhóc khác ở sau lưng cậu và làm ghi chú về cậu ta; không có gì nổi bật, với tóc đen và cằm vuông.

"Miyuki Kazuya!" Sawamura nói, trông rõ ràng là rất vui mừng. "Anh đến đón em đi tập sao?! Em cứ tưởng mình phải kéo tai anh mà tới!"

Kazuya nở một nụ cười nhẹ. Sawamura, vừa ngốc nghếch vừa ngây thơ như cậu, chắc còn chẳng nhận ra là Kazuya đang nghe trộm ở cửa. Không cần phải cho cậu biết gì về chuyện này. Anh không rõ Sawamura sẽ phản ứng thế nào khi biết Kazuya cũng có mặt trong câu chuyện đó.
"Rồi, rồi," anh đáp. "Đi thôi nào, Bakamura, chúng ta sắp muộn rồi đó."

Anh thấy tên nhóc ở cùng lớp với Sawamura đang quan sát bọn họ, và cái phần Kazuya mà thường nói những lời xúc phạm tới đám nhóc hay đánh gãy mũi anh đã chiếm cứ lấy cơ thể của Kazuya trong khoảnh khắc, và anh nghiêng người vào rồi hôn nhẹ một cái lên má Sawamura. Anh nghe thấy tiếng Sawamura lắp bắp, cảm nhận khuôn mặt ửng đỏ của cậu trên người Kazuya, nhưng ánh mắt anh luôn dán chặt vào tên nhóc đứng sau lưng Sawamura, hiện nó đang nhìn họ với một vẻ mặt sầm sì. Khi Kazuya lùi lại, anh nở một nụ cười với tên nhóc nhưng kiểu cười ấy tương đương với ngón giữa, rồi nắm lấy khuỷu tay Sawamura.

"Đi thôi nào, không còn nhiều thời gian đâu~"

Sawamura vẫn không nói nên lời kể cả khi họ tới sân, nhưng Kazuya thì lại thấy vô cùng vui vẻ.

0o0o0o0

Mấy ngày sau, Kazuya rời khỏi ký túc xá lúc đêm khuya.

Anh dụi một mắt để cố gắng lấy đám gỉ ra, nhưng như vậy chỉ khiến mắt anh càng thêm đau. Phần lớn mọi người trong ký túc xá đã đi ngủ hết, mặt trăng treo mình trên cao, nhưng Kazuya vẫn luôn bị mất ngủ nhẹ - anh đã xem đi xem lại đoạn băng về đội đối thủ mà họ sẽ gặp trong vài tuần nữa ở vòng loại, để có việc mà làm. Những đêm kiểu này anh ngày càng ít gặp khi ở Seidou càng lâu – nếu là ở nhà thì anh đã gặp nhiều vấn đề với cảm giác bồn chồn và không thể tạm tắt não bộ để có thể đi ngủ rồi. Nhưng lâu lâu, chứng mất ngủ lại ập đến với anh; thông thường, anh sẽ tận dụng nó vì lợi ích của đội, bằng cách ngồi xem lại những đoạn phim cũ hay nhìn lại lối chơi của toàn đội.

Thật ngạc nhiên khi có ai đó đã đứng sẵn ở máy bán nước tự động lúc Kazuya lại gần; anh cứ nghĩ giờ này mọi người đều đã yên ấm nằm trên giường rồi chứ. Anh nheo mắt lại để nhìn cho rõ hơn. Trong bóng tối, kính anh vẫn không đủ để có thể giúp anh; thị lực anh gần như là vứt đi một khi mặt trời lặn. Thế nhưng, cái mái tóc đó có gì đấy rất là quen thuộc...

Kazuya suýt nữa đã rên lên khi anh nhận ra đó chính là Sawamura đang đứng ở máy bán nước, đang suy nghĩ về đồ uống bên trong với cái vẻ mặt u ám y hệt khi cậu cố gắng làm bài tập về nhà, hay lựa chọn một cú ném để dùng cho tay đập bóng mới.

Ngoại trừ một vài ngày đầu tiên, anh thực sự không hề gặp Sawamura nhiều hơn bình thường. Giờ thì họ ăn bữa tối cùng với nhau, nhưng không còn những lần đánh thức vào sáng sớm ở phòng của anh nữa. Kazuya không rõ liệu Sawamura đang tỏ ra quan tâm hay cậu thực sự sợ rằng Kazuya sẽ giết cậu nếu cậu lại một lần nữa bắt họ cùng ăn sáng vào cái giờ sớm tinh mơ, nhưng Kazuya vẫn thấy rất mừng vì mình được nghỉ ngơi mà không bị gián đoạn. Tuy nhiên, anh không biết phải nghĩ sao về một Sawamura luôn giữ khoảng cách – ngoại trừ giờ ăn tối và luyện tập, họ gần như chẳng dành thêm thời gian để ở bên nhau, và Sawamura cũng không kêu ca để được chú ý nhiều hơn so với bình thường. Cậu đã dỗi khi Kazuya chọn bắt cặp với Furuya vào ngày hôm qua sau giờ luyện tập, nhưng cậu lúc nào cũng làm vậy mỗi khi Kazuya chọn Furuya mà không phải cậu, vậy nên chuyện đó cũng chẳng có gì là bất thường cả.

Kazuya đã từng cầu mong những cô bạn gái cũ của mình cũng hờ hững như thế. Anh không rõ vì sao Sawamura hành động như thế lại khiến anh phiền muộn nhiều tới vậy.

Kazuya do dự, không biết có nên đợi cho tới khi Sawamura lấy được thứ gì đó mà cậu đang thèm thuồng tới mức nửa đêm phải mò ra chỗ máy này, rồi anh mới đi lấy cà phê và trở lại với những nghiên cứu của mình hay không. Có một cảm giác không thoải mái đến kỳ lạ khi ở một mình bên Sawamura; ngay cả khi Kazuya đã xoay sở để đổi chiều cuộc chơi và đưa mọi thứ trở lại đúng sở trường của mình, anh vẫn thấy mình rất chông chênh với Sawamura. Kazuya không quen với cảm giác mất cân bằng với bất cứ ai – nói cho cùng, anh mới là người thường khiến người khác cảm thấy không thoải mái.

Anh thích điều đó hơn là điều ngược lại.

Kazuya thở dài và quyết định xoay người đi rồi thử vận may sau – nhưng, số phận nào cho phép, Sawamura chắc đã kịp liếc thấy bóng anh, bởi vì cậu đang quay lại và cười tươi rói.

"Miyuki Kazuya!" Cậu hô lên. Rồi vì lý do nào đó, mắt cậu nheo lại nhìn anh. "Trông anh tệ quá."

"Em đúng là một người bạn trai tệ hại, Sawamura," anh nói. "Đấy đâu phải cách nói chuyện với tình yêu của mình."

Sawamura cau mày nhìn anh. "Anh đáng lẽ phải ngủ rồi chứ!" Cậu bảo.

"Em cũng vậy."

Sawamura vẩy vẩy tay. "Mai em có bài kiểm tra," cậu nói. "Kuramochi-senpai nói anh ấy sẽ giúp, nhưng anh ấy không giỏi môn Văn học cổ điển cho lắm."

"Em thực sự học bài sao? Anh cứ tưởng em không biết cách chứ."

"Em có học!" Sawamura kêu lên, phồng má dỗi. "Và nếu em không qua bài kiểm tra này, thì em sẽ bị dưới trung bình môn và bị đuổi khỏi đội một! Em sẽ không để điều đó xảy ra đâu!"

Kazuya chưa bao giờ thấy lo lắng về điểm số - anh biết mình có thể học ở trường tốt hơn rất, rất nhiều, nhưng thật lòng thì anh chưa bao giờ thấy điều đó quan trọng. Anh luôn giữ cho điểm của mình ở mức đủ qua để tránh những rắc rối liên quan, nhưng anh chẳng bao giờ để chúng ở mức quá cao, khiến thầy cô chú ý. Quá tốn công, với cả, anh thà đi luyện tập hơn là ngồi học.

Anh thấy nếu là một bạn trai tốt thì lúc này sẽ nói vài câu cổ vũ. Chỉ là Kazuya không biết cách để làm một bạn trai tốt.

"Chà, anh nghĩ cả đội nên đi tìm người thay thế cho em thô nhỉ, Sawamura?"

"Miyuki Kazuya!"

"Hahaha!"

Sawamura cau mày nhìn anh, rồi quay lại với máy bán nước. Kazuya thích thú quan sát khi cậu ấn vào hai số, mạnh đến mức trong giây lát Kazuya lo rằng cậu sẽ phá hỏng cái máy, sau đó cậu lại cầm lấy hai lon nước rơi xuống cũng đầy bạo lực như vậy. Cậu nhét một lon cho Kazuya; anh nhìn xuống và thấy một lon cà phê espresso, đúng nhãn hiệu mà anh thích. Hả.

"Đừng có thức cả đêm nữa," Sawamura nói, cau mày nhìn anh. "Và anh đừng có mà lười biếng khi luyện tập vào ngày mai đấy!"

"Không phải anh nói câu đó với em mới đúng sao, quý ngài áo số 18?"

Sawamura càng cau mày sâu hơn, nhưng trái với dự đoán của Kazuya, cậu không hề hậm hực bỏ đi – trái lại, cậu dè dặt bước lên hai bước, và trước khi Kazuya kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra, anh đã thấy một nụ hôn nhẹ được đặt lên má anh. Anh chớp chớp mắt nhìn Sawamura bước lùi lại, mặt đỏ bừng nhưng lại rất tự mãn.

"Nhận lấy này, Miyuki Kazuya!" Cậu nói, rồi hối hả chạy đi.

Kazuya mỉm cười theo bóng lưng đang xa dần của cậu. Tên nhóc này, anh nghĩ, rồi mở lon cà phê miễn phí ra và uống hết. Anh trở về phòng kí túc của mình, nhưng trong lúc đi qua khoảng sân trống không, tâm trí anh cứ mải miết nghĩ về Sawamura. Giờ đã được một tuần rồi, anh nhận ra – hoặc cũng gần thế. Ngày mai là Chủ nhật, sẽ là đúng bảy ngày kể từ khi Sawamura tỏ tình.

Kazuya chưa bao giờ kéo dài được hơn ba tuần.

Anh tự hỏi, có chút tự ngược đãi mình, liệu Sawamura có tránh mặt anh sau khi họ chia tay không. Anh chưa từng nghĩ về điều đó, nhưng liệu nó có ảnh hưởng tới việc bắt cặp của bọn họ? Hay Sawamura sẽ thấy bình thường, vì chính cậu sẽ là người nói lời chia tay? Kazuya chưa bao giờ có cảm xúc gì với việc chia tay của mình, nhưng nói cho đúng thì anh chưa bao giờ là bạn của bất cứ cô người yêu cũ nào trước khi mối quan hệ bắt đầu.

Kazuya nhận ra mình đang đứng ngoài cửa phòng, nhìn chằm chằm vào nó và một tay thì đang chậm rãi bóp bẹp lon cà phê. Anh lắc đầu và đi thẳng vào căn phòng tối đen của mình. Anh vẫn còn cả một đội bóng để phân tích và một chiến lược cần soạn thảo. Sawamura sẽ phải đợi thôi.
Thế nhưng – khi Kazuya cuối cùng cũng lên giường ngủ, anh thấy Sawamura vẫn luôn đứng đó, sâu tít trong tâm trí anh, như một vết ngứa khó chịu mà anh chẳng thể chạm tới. Sawamura có thể là người yêu ít phiền nhiễu nhất mà anh có, nhưng sớm hay muộn gì, cuộc tình này cũng sẽ kết thúc, hệt như bất cứ mối quan hệ nào mà Kazuya có trong đời.

Vậy khi đó họ sẽ là gì của nhau?

Câu hỏi này cũng theo Kazuya đi vào giấc ngủ chập chờn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip