năm; ta chưa hề đậm sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[@phuwin]

prom, người con trai ấm áp năm ấy đã trở lại, mang về cho tôi một câu hỏi lớn: 'chọn con tim hay là nghe lí trí?'

ai mà biết, một đứa như tôi thì làm gì có lí trí để mà chọn. thay vào đó tôi lựa chọn đắng và cay, đắm và say vào cuộc hôn nhân đang trên bờ vực tan vỡ này.

prom là người tốt, năm ấy anh yêu tôi, tôi biết, thế nhưng tôi đã lỡ đem lòng yêu người khác. ngày anh ra sân bay, bạn bè anh có đến tìm tôi, nhờ tôi đến tiễn anh nhưng tôi từ chối. tôi muốn anh quên tôi đi, tìm một người khác tốt hơn, không yêu, tôi sẽ không gieo hy vọng.

tôi cứ thể ngẩn ngẩn ngơ ngơ hết một ngày.

buổi tối, lúc tôi đang ngồi vẽ ở phòng khách thì chồng tôi về đến, tôi ngồi đó nhìn anh, chờ mong một lời giải thích, một lời biện minh hay một lời thú tội cũng được. nhưng anh im lặng, im lặng suốt năm phút đồng hồ, anh loay hoay cất hành lí. lúc trở ra nhìn thấy nước mắt tôi lăn dài trên má, anh hốt hoảng, vội chạy đến hỏi han tôi.

tay anh dịu dàng lấy đi những giọt lệ đang tuôn ra từ khóe mắt, thế nhưng mọi thứ lọt vào mắt tôi chỉ toàn là giả dối, tôi đứng dậy, lủi thủi trở về phòng.

đêm đó, nằm cùng một chiếc giường mà tưởng chừng khoảng cách giữa tôi và anh cách xa cả ngàn cây số. anh vòng tay qua eo kéo tôi vào lòng, nhưng anh ơi, chua chát làm sao, em đã không còn cảm giác hạnh phúc như ngày nào, đã không còn cảm nhận được trái tim đó đập vì em nữa.

...

[@pond]

cuộc vui nào cũng có lúc tàn, tôi tạm biệt meilyne sau một tuần quấn quýt.

trở về nhà, tôi bắt gặp thân ảnh nhỏ bé ấy đang ngồi vẽ trên sofa, nghe thấy tiếng mở cửa em nhìn về phía tôi, ánh mắt ấy bỗng khiến tôi chột dạ.

tôi lãng tránh, em vẫn nhìn tôi, im lặng và không nói gì. tôi tự nhủ sau khi cất hành lý sẽ nói chuyện đàng hoàng với em nhưng lúc tôi quay lại em đã hai hàng nước mắt, tôi giật mình, em đau ở đâu sao? em bị ốm? hay em có chuyện gì không vui?

đã lâu lắm rồi tôi không thấy em khóc, từng giọt nước mắt như mũi tên sắt nhọn bắn thẳng vào tim tôi. em à, nếu có việc gì khiến em buồn có thể nói với tôi được không? em đừng khóc, tôi xót.

tôi hỏi tới tấp em đều không trả lời, em đứng dậy, đi thẳng về phòng.

trong đầu tôi đánh lên một hồi chuông cảnh báo, có phải em biết được chút gì đó rồi không? không, không thể nào, tôi tự trấn tĩnh bản thân. có thể em vẫn còn dỗi tôi chuyện tôi không nghe điện thoại của em mà thôi, nhất định là như vậy.

đêm đó, nằm cùng một chiếc giường mà tưởng chừng khoảng cách giữa tôi và em cách xa cả ngàn cây số. tôi vòng tay qua eo kéo em vào lòng, cảm nhận cơ thể em đang run rẩy lên từng đợt, tim tôi cũng vô thức run sợ theo. tôi xin em, nếu như em biết được chút gì đó, tôi chết mất, có nhảy sông tự vẫn cũng không rửa sạch được tội nghiệt này.

sáng hôm sau tỉnh giấc, tôi theo thói quen tìm kiếm hơi ấm từ em nhưng bên cạnh chỉ còn lại một khoảng trống. tôi hốt hoảng bật dậy, chạy ra phòng khách liền bắt gặp hình ảnh em ngồi ngơ ngẩn trên sofa, đôi mắt xinh đẹp kia vô hồn nhìn vào như không.

tôi âm thầm bước tới ôm lấy em từ phía sau, em khẽ giật mình, dường như muốn lãng tránh tôi, tôi càng ghì chặt em hơn. vùi đầu vào hõm cổ em tham lam hít lấy mùi bạc hà thanh mát, giọng tôi vẫn còn ngái ngủ: "em dỗi anh chuyện không nghe điện thoại?"

"em không."

vậy tại sao em lại né tránh tôi? em ơi?

giọng em nghèn nghẹn: "nếu một ngày nào đó anh không cần em nữa, có thể nói thẳng với em không?"

em nói gì vậy? sao tôi lại không cần em nữa, không đời nào. em ơi, nói với tôi đi, em đã biết được cái gì rồi? tại sao em lại khóc? tôi điên mất.

em vòng tay kéo tôi ngã xuống sofa, xoay người ngồi lên bụng tôi. em đặt lên môi tôi một nụ hôn nóng bỏng, đôi môi này đã từng khiến tôi điên cuồng biết nhường nào. môi lưỡi quấn quýt đến khi em thiếu khí, tự động tách ra khỏi tôi. mắt em bao phủ một tầng sương mỏng, em lại im lặng, và rồi rời đi.

...

[@phuwin]

nụ hôn ấy, tôi muốn thử xem giới hạn bản thân có thể chịu đựng đến lúc nào nữa, nhưng xem ra tôi đã sắp không chịu nổi nữa rồi.

tôi nhận ra rằng, bốn năm qua, chúng tôi đã quá êm ấm, giống như mặt biển tĩnh lặng trước khi bão tới. bốn năm qua chúng tôi đối với nhau toàn là bộ dạng giả dối lừa lọc, anh lừa dối tôi về sự chung thủy của mình, tôi lừa dối anh về sự ngu ngốc của bản thân, là đôi bên lừa nhau, có qua có lại.

nghiêm túc mà suy nghĩ, cớ sự đi đến bước đường này là vì chúng ta chưa hề đậm sâu, cuộc hôn nhân này chưa hề đậm sâu như chúng tôi luôn ảo tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip