Duy nhất tại wattpad: _bjyxszd_0810
Yến Song về ký túc xá đổi một bộ quần áo bình thường.Kỷ Dao không tới trường học.Nghĩ cũng đúng.Tiểu Kỷ bị một chiêu tuyệt sát của y dọa rồi, tinh thần hiện tại chắc chắn là rất kém, Lão Kỷ không thể nào mặc hắn đi ra ngoài gặp "lam nhan họa thủy" là y được.Tuy rằng Kỷ Văn Tung cực lực khiến bản thân có vẻ ác nghiệt không có tình người, nhưng rất rõ ràng, Kỷ Dao có ý nghĩa cực kỳ lớn với hắn.Dưới sự kiểm soát của Kỷ Văn Tung, Yến Song cũng đoán được trong thời gian ngắn Kỷ Dao rất khó có cơ hội tiếp xúc với y.Vậy thì cơn bùng nổ của Tiểu Kỷ chỉ có thể phát tiết lửa giận trên người "kẻ tình nghi" là Ngụy Dịch Trần thôi.Khi Kỷ Dao cầm chiếc cà vạt kia đi ép hỏi Ngụy Dịch Trần, với trí nhớ của Ngụy Dịch Trần, có lẽ chỉ cần một giây đã có thể khóa mục tiêu lên khuôn mặt của Thích Phỉ Vân rồi.Có điều Ngụy Dịch Trần sẽ chấp nhận đội cái nồi này.Hắn hẳn là rất vui lòng khi bị hiểu lầm rằng người lên giường với Yến Song chính là hắn.Yến Song xoay bút, từng chút từng chút suy đoán những tình tiết sẽ xảy ra trong tương lai.Chỉ cần nhân vật Thích Phỉ Vân này đi vào tầm mắt của Ngụy Dịch Trần, với trình độ nhạy bén của hắn, chắc chắn sẽ phát hiện hành trình đi Thụy Sĩ của Thích Phỉ Vân trùng khớp với chuyến đi của Yến Song và Kỷ Dao, và cả Tần Vũ Bạch, đến lúc đó Ngụy Dịch Trần cũng sẽ tự tìm tới cửa.Đồng hồ báo thức của điện thoại vang lên.Tới 5 giờ rồi.Phải đi thưởng thức bữa tối thôi.Tới địa điểm đã hẹn trước, Thích Phỉ Vân không xuất hiện.Yến Song cũng không bất ngờ chút nào.Thích Phỉ Vân thật sự rất bận, tính đề phòng cũng cao, năm lần bảy lượt chống lại sự dụ dỗ của y, nào có thể để y tùy ý sai sử được.Dù sao hắn không mời thì cũng có người khác mời.Yến Song khoác túi đi bộ, đi được chừng 3-5 phút, y dừng bước, chiếc xe đi theo sau y cũng dừng lại.Là chiếc xe màu đen quen thuộc.Là sự khởi đầu của y ở thế giới này.Hai người nhìn nhau qua cửa sổ xe.Tần Vũ Bạch có thể nhìn Yến Song rất rõ ràng, đẹp đẽ lại tươi sáng, đứng trên con đường đầu thu, là cảnh tượng ấm áp nhất trong mắt hắn.Yến Song đã đi tới.Y đứng ở bên cạnh xe, Tần Vũ Bạch lập tức hạ cửa kính xuống, "Song Song......"Yến Song ngắt lời: "Tôi đói.""Anh đưa em tới quán ăn món Quảng Đông đã nói hôm qua, ông chủ vẫn luôn đợi chúng ta."Tần Vũ Bạch nhanh chóng xuống xe, chần chờ một chút, thay Yến Song mở cửa ghế sau ra.Yến Song ngồi vào, sau khi ngồi vững vàng mới nói: "Tôi không muốn nói chuyện với anh."Mặt Tần Vũ Bạch hơi lộ vẻ cay đắng, "...... Ừ."Bên trong xe yên tĩnh không tiếng động, Tần Vũ Bạch chỉ có thể nhìn khuôn mặt Yến Song qua kính chiếu hậu.Thay đổi rồi.Mọi thứ đều thay đổi.Gương mặt kia chưa từng lộ ra biểu cảm như vậy trước mặt hắn.Giống như hắn...... là một người hoàn toàn không liên quan đến y.Trái tim nhói đau.Tự làm bậy, không thể sống.Tần Vũ Bạch nói với chính mình.Mỗi một nỗi đắng cay hiện tại đều là những ngọt ngào mà hắn đã tiêu hao quá mức.Bây giờ..... đã đến lúc hắn trả nợ.Khi ăn một món tráng miệng cuối cùng, Yến Song suýt chút nữa thì khóc.Trời ạ.Quá ngon!Vĩnh viễn có thể tin tưởng vào cái miệng sành ăn của trứng cũ Tần Vũ Bạch!"Tôi no rồi."Yến Song xoa xoa bụng, "Bữa tối rất ngon, hôm nay cảm ơn anh, có thể đưa tôi về chỗ bác sĩ Thích kia không?"Gần như Tần Vũ Bạch chưa ăn miếng nào, hắn vẫn luôn nhìn Yến Song ăn, thấy Yến Song thích thì liền đưa phần của mình cho y.Yến Song cũng luôn vùi đầu ăn ngấu nghiến, như thể đang cố tình trốn tránh gì đó."Được."Tần Vũ Bạch cũng không biết chính mình nên nói gì, dường như bây giờ nói gì cũng đều sai.Xe chạy đến dưới lầu.Yến Song xuống xe, Tần Vũ Bạch thật sự không nhịn được mà xuống theo, "Song Song, em có thể nghe anh nói một câu không? Chỉ một câu thôi.Bước chân Yến Song không ngừng, dùng hành động thực tế để bày tỏ thái độ của mình."Anh đã tới cô nhi viện Ngôi Sao......"!!!Yến Song ngừng cửa chung cư."Nơi đó thay đổi rất nhiều."Giọng Tần Vũ Bạch có chút thẫn thờ."Có người đã tu sửa trước anh mất rồi."Yến Song: Đáng ghét, Kỷ Văn Tung, ông đợi đấy cho tôi! Bố để ông biết thế nào gọi là cha thiếu nợ thì con trả!"Cho nên anh cũng chỉ có thể quyên góp một chút, bày tỏ tấm lòng."Yến Song lập tức xem hậu trường.Mười triệu tệ!Yến Song quay đầu lại.Thực ra thoạt nhìn Tần Vũ Bạch hôm nay vẫn rất bình thường, âu phục cầu kỳ, tóc tai không chút cẩu thả, đúng là hắn khốn khổ vì tình, đau đớn không chịu nổi, nhưng vẫn cứ giữ nguyên phong độ như cũ."Song Song, anh từng làm em tổn thương, anh biết đây là lỗi của anh....."Tần Vũ Bạch thấy rốt cuộc thì Yến Song cũng chịu quay đầu lại, hắn tiến về phía trước một bước, ánh mắt tha thiết, "Chỉ có một điều, anh thích em, đó là sự thật, không phải là thế thân của ai, chỉ là em thôi, Yến Song à, người anh thích chính là em, Yến Song."Yến Song nhìn hắn chằm chằm, bình thản nói: "Chúng ta chia tay rồi.""Đúng vậy, anh hiểu mà."Yến Song cúi đầu, trầm mặc.Trong khoảng im lặng không biết kéo dài bao lâu đó, Tần Vũ Bạch cảm nhận được nỗi đau như đao nhọn treo trên đỉnh đầu.Hắn đang đợi, đợi Yến Song có chịu tin tưởng hắn, có chịu...... cho hắn cơ hội bắt đầu một lần nữa hay không."Tôi......"Yến Song mở miệng, tim Tần Vũ Bạch cũng theo đó mà thắt chặt."......muốn ăn món cay Tứ Xuyên vào ngày mai."Tần Vũ Bạch suýt chuýt nữa hít sâu ra tiếng."Được, không thành vấn đề, em muốn ăn trưa hay ăn tối?""Đều được, tôi đều có thời gian.""Vậy..... trừ món cay Tứ Xuyên, em còn muốn ăn gì nữa không? Trưa hay tối anh đều có thể đưa em đi ăn."Tần Vũ Bạch vội vàng nói."Ăn cơm Tây đi, thay đổi khẩu vị.""Được, được," Tần Vũ Bạch dùng giọng nhẹ nhàng, dịu dàng xưa nay chưa từng có, nói, "Anh đưa em đi ăn ngon."Yến Song rốt cuộc mỉm cười với hắn.Tốt thật, từ hôm nay trở đi, y tuyên bố Tần Vũ Bạch không còn là Tần trứng bự keo kiệt nữa, từ nay về sau y sẽ tôn kính gọi hắn là —— đầu bếp Tần.Nhận được một tấm phiếu cơm, tâm trạng Yến Song rất tốt mà đi vào chung cư, sau đó phát hiện mình không thể lên tầng thì bắt đầu nhắn tin quấy rầy Thích Phỉ Vân.Nhìn thái độ Tần Vũ Bạch đưa y tới đây hôm nay, tám chín phần mười là tạm thời giao y cho Thích Phỉ Vân quản lý.Thực ra cũng rất hợp lý.Thích Phỉ Vân là người thôi miên y, sau khi bán không tìm hắn thì tìm ai."Đang họp, nửa tiếng nữa về."Yến Song "xùy" một tiếng với điện thoại di động, dựa vào cạnh thang máy chờ Thích Phỉ Vân trở về, y buồn chán lắc lắc chân, quay sang lại nhìn thấy một người tiến vào từ màn đêm.Trong đêm thu ngày càng lạnh lẽo, người nọ lại chỉ mặc quần đùi thể thao ngắn và áo ba lỗ, cổ tay quấn một chiếc khăn lông, đỉnh đầu bốc lên hơi nước, hiển nhiên là vừa rồi mới vận động mạnh.Người quản lý rất ân cần mà chào hỏi người mới chuyển đến, "Thịnh tiên sinh, anh có đơn hàng này.""Cảm ơn."Thịnh Quang Minh nhận đơn hàng, nhìn lướt qua thông tin bên trên, cất bước đi tới thang máy.Có một cậu thanh niên đang dựa người cạnh thang máy, ngoại hình vô cùng tinh xảo thanh tú, làn da rất trắng, đôi mắt to đen láy đang nhìn hắn chăm chú.Thịnh Quang Minh hơi mở to đôi mắt, chỉ chỉ chính mình, "Cậu đang nhìn tôi đấy à?"Yến Song lắc đầu.Không, y đang nhìn ngực bự.Thân là một trong số những tra công, giá trị nhan sắc của Thịnh Quang Minh chắc chắn cũng phải có tiêu chuẩn siêu cao, tóc hắn có hơi dài, sau khi vận động, từng sợi tóc thấm đẫm mồ hôi rủ trên trán, ngũ quan mang nét điển hình của phương Bắc, dứt khoát mạnh mẽ, làn da màu lúa mạch và cơ bắp rõ ràng như điêu khắc, tuy rằng hắn là một võ sĩ quyền anh, nhưng khí chất lại có vẻ dịu dàng bất ngờ.Thịnh Quang Minh mỉm cười, khẽ lắc đầu rồi quét thẻ thang máy, ngay khi hắn bước vào thang máy, cậu thanh niên cũng tiến vào theo.Thịnh Quang Minh sửng sốt, nói: "Cậu có phải cư dân ở đây không? Chỗ này không cho người lạ lên tầng đâu."Tuy rằng thoạt nhìn cậu thanh niên có vẻ rất vô hại, nhưng Thịnh Quang Minh nghĩ nếu lỡ đâu cậu này có ý đồ xấu gì với mấy hộ gia đình ở đây, hắn vô ý thả người vào vậy chẳng phải là lỗi của hắn sao?Đối mặt với sự chất vấn của hắn, cậu thanh niên dịu dàng mỉm cười, mím môi nhìn hắn chăm chú, sau đó vươn tay bắt đầu khua tay trên dưới trái phải....... Hóa ra là người câm điếc.Thịnh Quang Minh không khỏi áy náy sâu sắc vì sự ngờ vực vừa rồi của mình."Cậu —— ở —— tầng —— mấy?"Thịnh Quang Minh dùng khẩu hình cường điệu để dò hỏi Yến Song, thấy Yến Song không nói lời nào, lại chỉ chỉ phím ấn thang máy, lặp lại: "Cậu —— ở —— tầng —— mấy?""Đinh ——"Cửa thang máy mở ra.Yến Song đi ra ngoài trước.Thịnh Quang Minh vội ra ngoài theo, hắn thấy Yến Song ấn khóa vân tay, kinh ngạc hỏi: "Cậu chính là vị bác sĩ ngoại khoa tài giỏi đó sao?"Thế thì cũng quá trẻ rồi.Nhìn cậu thanh nhiên này cùng lắm cũng chỉ mới thành niên.Thịnh Quang Minh vừa hỏi đã lập tức nhận ra mình nghĩ sai rồi, vội nói: "Cậu là người nhà của bác sĩ Thích đúng không?"Hắn nói xong thì lại hối hận, cậu thanh niên vẫn đang quay lưng về phía hắn mà, sao mà biết hắn đang nói gì được, hắn đang tính bước qua hỏi.Khóa cửa được mở.Cậu thanh niên quay mặt lại, nở một nụ cười trong sáng lại ấm áp với hắn."Tôi không phải người thân, tôi tới làm ấm giường."Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip