Chương 82: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuyết rơi cả một đêm, rốt cuộc tới sáng cũng ngừng lại.

Tần Vũ Bạch lập tức đưa Yến Song lên máy bay về nước.

Yến Song nhìn tầng mây ngoài cửa sổ đến ngây ngốc.

Bàn tay được nhẹ nhàng nắm lấy, giọng nói áy náy truyền vào tai, "Lần sau chờ anh sắp xếp công việc cho tốt, rồi lại đưa em đi trượt tuyết, được không?"

Yến Song: Ha hả, lần sau á, lần sau trong mơ đi.

"Không sao đâu," Yến Song xoay mặt qua, vẻ mặt tràn đầy thấu hiểu lòng người, "Công việc của anh quan trọng, em hiểu mà."

Tần Vũ Bạch siết chặt tay y, trong lòng cảm thấy sự thả lỏng xưa nay chưa từng có.

Hắn không lo Kỷ Dao sẽ tra được chuyện gì, chuyện này hắn làm không một kẽ hở, kể cả Kỷ Dao có đoán được đại khái vấn đề thì cũng không có cách nào.

Ván đã đóng thuyền, Yến Song đã là của hắn.

Từ nay về sau, chỉ cần đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo, đi theo phương hướng mà hắn muốn.

Trở về nước, máy bay hạ cánh, người tới đón chính là Ngụy Dịch Trần và vài thư ký trong công ty.

Công việc của Tần Vũ Bạch vốn dĩ đã nhiều muốn chết, hắn cố tình rút ra mấy ngày đi đưa Yến Song về, công việc đã sớm chất thành núi, vừa mới xuống máy bay đã cầm tài liệu trong tay Ngụy Dịch Trần xem trước.

Ngụy Dịch Trần vừa đi vừa báo cáo lại những chuyện đã xảy ra trong công ty hai ngày qua, khóe mắt lơ đãng lướt qua Yến Song bên cạnh Tần Vũ Bạch.

Tay Yến Song đang khoác trên tay Tần Vũ Bạch, bước chân đi theo, thoạt nhìn vừa ngoan ngoãn lại an tĩnh.

"Được, biết rồi," Tần Vũ Bạch khép tài liệu lại, trước khi Ngụy Dịch trần kéo cửa xe đã tự mình mở cửa, nói với Yến Song đang khoác tay hắn: "Cẩn thận đỉnh đầu."

Yến Song "Vâng" một tiếng, dưới sự bảo vệ của cánh tay Tần Vũ Bạch mà chui vào xe trước, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn Tần Vũ Bạch lên xe.

Ngụy Dịch Trần đóng cửa, bước về phía ghế trước.

Phía sau vẫn đang nói chuyện.

Giọng Yến Song rất nhỏ, hạ giọng xuống thấp nhất, một trận cười nho nhỏ truyền tới, cái loại cảm giác thân mật trong vô thức này lan tới ghế trước, xua tan cái lạnh đầu thu.

Ngụy Dịch Trần bình tĩnh ngồi đó, trong lòng cũng bình tĩnh không gợn sóng, hắn chỉ tò mò một chuyện: Yến Song lại đang giở trò quỷ gì?

Hắn loáng thoáng mà nghe thấy Yến Song gọi Tần Vũ Bạch là —— "Anh hai".

Ngữ khí dịu dàng quyến luyến.

Kính chiếu hậu phản chiếu tình hình phía sau.

Nửa người Yến Song đều dựa vào lồng ngực Tần Vũ Bạch, ngón tay moi khuy áo sơ mi hắn, rồi lại khó khăn cài trở về, cứ nghịch tới nghịch lui như vậy.

"Sao lại có cái thú vui mới thế này? Tần Vũ Bạch cười hỏi.

Yến Song cười mà không nói, chỉ nhìn hắn với đôi mắt dịu dàng như nước.

Tần Vũ Bạch nhìn ánh mắt y như vậy, trong lòng liền rất hưởng thụ, siết tay Yến Song cúi đầu dịu dàng hôn một cái.

Xe đến Tần gia, Ngụy Dịch Trần bước xuống mở cửa xe, Tần Vũ Bạch xuống xe rồi duỗi tay vào bên trong, Yến Song lại không nắm tay hắn, "Anh bế em xuống đi."

Tần Vũ Bạch hơi ngẩn ra, lại phản ứng lại rất nhanh, khom lưng cúi người, vừa ôm y vừa nói: "Càng sống càng thụt lùi."

Yến Song được hắn bế lên, híp mắt lại nghịch khuy áo hắn, giọng điệu hơi ngạo nghễ, "Cũng đâu phải chưa từng bế em đâu," lại dùng sức tháo khuy áo trong tay, "Không dám để bọn họ thấy à?"

Tần Vũ Bạch không cảm thấy có gì không đúng, ôm người sải bước về phía trước, thậm chí còn ném y lên, "Anh sợ cái gì."

Tài xế xuống xe, thấy quản gia ngẩn người đứng cạnh xe thì nhỏ giọng hỏi: "Quản gia Ngụy, làm sao vậy?"

Ông hô hai lần, quản gia mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt lạnh nhạt, "Không có gì."

Công việc đã chất đống trong thư phòng, Tần Vũ Bạch còn không thay quần áo cứ thế làm việc luôn.

Mãi cho đến đêm khuya, công việc chồng chất cuối cùng cũng xử lý xong, Tần Vũ Bạch phái người tiễn thư ký, nói với Ngụy Dịch Trần: "Hai ngày nay vất vả cho anh rồi."

"Cũng không vất vả, chỉ là ở lại công ty miễn cưỡng trông chừng mà thôi." Quản gia cũng không kể công, gật nhẹ đầu với chủ nhân.

"Tôi bảo anh tìm nhà, đã tìm được chưa?"

"Đã lựa chọn được mấy chỗ phù hợp yêu cầu."

"Đưa tôi xem."

Sau thời gian khá dài hoàn thành công việc, Tần Vũ Bạch ngồi ở bàn tỉ mỉ lật xem tài liệu, từ vị trí cho tới hướng sáng đều xem rất cẩn thận.

Cuối cùng, hắn chọn một chỗ.

"Ở đây."

Ngụy Dịch Trần bước tới nhìn thoáng qua, là căn hộ có điểm tổng hợp cao nhất và cũng đắt nhất mà hắn đã chọn 

Bởi vì vị trí đắc địa, giá mỗi mét vuông cũng đã chạm nóc bất động sản.

"Vâng, ngày mai tôi sẽ đi giao dịch."

"Đừng lấy danh nghĩa công ty," Tần Vũ Bạch xoa xoa ấn đường, đứng lên, "Cứ đứng tên Yến Song mà mua."

Động tác khép tài liệu hơi dừng một chút, "Vâng."

"Chuyện hủy bỏ hợp đồng nhận nuôi, gã quỷ bài bạc kia đã ký chưa?"

"Đã ký."

"Ừ," Tần Vũ Bạch hơi dừng một lát, "Chuyện này anh xử lý, đừng thông qua hay để Yến Song biết, nếu quá trình có khó khăn thì báo cáo với tôi."

"Vâng."

Tần Vũ Bạch rời khỏi thư phòng, Ngụy Dịch Trần vẫn đứng tại chỗ, có một loại cảm giác kì quái không nói rõ được tràn ngập trong lòng hắn. 

Nơi Tần Vũ Bạch đi chính là Thụy Sĩ.

Bởi vì Kỷ Dao đưa Yến Song đi Thụy Sĩ.

Chuyện này thì rõ ràng rồi.

Lấy hiểu biết của hắn với vị chủ nhân này, hắn ta tuyệt đối sẽ không cứ như vậy thả người mình đã nhìn trúng, đi cướp người là hợp tình hợp lý.

Vậy mà cũng mang người về được thật...... Chuyện ở công ty đã loạn đến mức đó...... giờ lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì mà trở về với nhau.

Chuyện này cũng có khả năng hiểu được.

Ai biết Yến Song lại muốn chơi trò gì chứ?

Hắn nhớ rõ Yến Song đã từng nói, với Tần Vũ Bạch, y còn "thiếu chút nữa".

Chuyện kỳ quái chính là, giữa hai người có hơi sóng yên biển lặng quá mức.

Tần Vũ Bạch kêu hắn làm gì: Mua nhà, thay Yến Song cắt đứt quan hệ với cha nuôi, hai việc này, một là giúp Yến Song an thân, hai là giúp Yến Song an phận.

Hai việc này nếu đổi lại là đại thiếu gia ngây thơ nhà họ Kỷ kia làm thì còn hợp lý.

Tần Vũ Bạch không có khả năng làm chuyện lỗ vốn.

Trừ khi hắn cực kỳ chắc chắn, cho dù hắn cho Yến Song cái vốn an cư lạc nghiệp, Yến Song cũng sẽ không rời xa hắn.

Ngụy Dịch Trần nhẹ nhíu mày, cho dù thế nào thì hắn cũng không tin chủ nhân của hắn sẽ ngu xuẩn tới mức này. 

Kể cả không biết bộ mặt thật của Yến Song đi nữa, lấy vẻ quật cường Yến Song bày ra trước mặt Tần Vũ Bạch, hắn ta cũng không thể sơ ý như vậy. 

Ngụy Dịch Trần đẩy cửa thư phòng, lại nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ ngoài hành lang, hắn quay mặt qua, ở cửa phòng ngủ chính, Yến Song đang đứng trước mặt Tần Vũ Bạch, y mặc áo ngủ rộng thùng thình, ôm eo Tần Vũ Bạch, ngẩng đầu hôn chụt một cái lên môi hắn. 

Tần Vũ Bạch duỗi tay vén mái tóc lại hơi dài của y, "Đói à?"

"Em không đói," cằm Yến Song gác trên ngực Tần Vũ Bạch, "Em sợ anh đói."

"Từ lúc về đến giờ anh cứ bận mãi, cũng chưa có thời gian ăn gì."

Tần Vũ Bạch sớm đã quen cường độ làm việc cao như vậy, khi làm việc cũng chẳng quan tâm dạ dày phát ra tín hiệu gì, thường thì đói quá mức sẽ không cảm thấy đói nữa, nằm xuống ngủ luôn, chờ tới sáng hôm sau lúc ăn cơm, dạ dày đau mới nhớ tới hôm trước còn chưa ăn tối.

Hắn đã quen rồi.

Vừa mới tới phòng ngủ lại bị người từng chút từng chút đẩy ra, làm nũng bảo muốn ăn khuya với hắn.

Tần Vũ Bạch vuốt nhẹ khuôn mặt Yến Song, cúi đầu hôn lên giữa đôi lông mày y, "Được, cùng nhau ăn khuya."

Hắn nên hình thành thói quen mới.

Hai người nắm tay xuống lầu.

Ngụy Dịch Trần đứng trong góc tối, giống như một bóng ma. 

Dưới lầu tối đen như mực, Tần Vũ Bạch định bật đèn nhưng bị Yến Song ngăn lại, "Lén lút mới thú vị."

Tần Vũ Bạch bật cười, "Thú vị chỗ nào?"

"Có loại cảm giác kích thích khi ăn vụng đó?" Yến Song ôm cánh tay hắn, đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng đêm, Tần Vũ Bạch không biết y còn có một mặt nghịch ngợm như vậy, vì thế hạ thấp giọng, "Hóa ra là vậy sao?"

Yến Song cười khúc khích, ngay sau đó lại "Suỵt" một tiếng, "Cẩn thận, đừng để bọn họ bắt được."

Bọn họ nắm tay, trong lòng bàn tay ấm áp đổ một chút mồ hôi, Tần Vũ Bạch phối hợp với Yến Song, bước chân nhẹ nhàng, thật cẩn thận mà tiến vào phòng bếp cùng y.

Trong phòng bếp sạch sẽ không tì vết, nhóm người hầu đã dọn dẹp chỉnh tề, mặt bàn đá cẩm thạch to như vậy lại ngăn nắp trống trải.

Tần Vũ Bạch vẫn đang sắm vai nhân vật "ăn vụng", nhỏ giọng nói: "Không có đồ ăn, làm sao bây giờ?"

"Nhìn em đây."

Yến Song chuẩn xác mở một ngăn tủ, lấy một gói bánh mì từ bên trong ra, quơ quơ với Tần Vũ Bạch, "Ta da ——"

"Sao em biết chỗ này giấu đồ ăn?" Tần Vũ Bạch rất hứng thú hỏi, ngay cả ngủ nhân là hắn đây cũng không hề biết.

Yến Song nhẹ nhàng xé mở gói bánh mì, hỏi một đằng trả lời một nẻo mà nói: "Chỗ này đều là người hầu ở phòng bếp giấu chống đói đó."

Y cắn một miếng trước, sau đó cười nói, "Thơm lắm, anh cũng ăn một miếng đi."

Lần đầu tiên Tần Vũ Bạch ăn khuya sau khi làm việc, đồ ăn lại chỉ là bánh mì ăn liền, miếng bánh mì khá đặc ruột, ăn vào miệng, vị ngọt nguyên thủy nhất của tinh bột nhanh chóng lan tỏa trên đầu lưỡi.

Hương vị rất mộc mạc.

Gần như còn không tính là ngon.

Tần Vũ Bạch yên lặng nhìn bóng người xinh đẹp trong màn đêm, đột nhiên ôm eo Yến Song, hôn thật sâu.

Yến Song sửng sốt trong nháy mắt, rồi cũng nhanh chóng hôn lại.

Vị ngọt tràn ngập, một nụ hôn kết thúc, Tần Vũ Bạch vẫn còn lưu luyến.

Nói thô ra thì, từ miếng bánh mì ăn liền này hắn cảm nhận được một hương vị gọi là "hạnh phúc".

Cứ như vậy đi, hắn sẽ đối xử thật tốt với Yến Song, chuyện trước kia đều tan thành mây khói, chuyện cũ không nhắc lại, tương lai của bọn họ chắc chắn sẽ rất tốt, rất tốt. 

"Anh ăn nữa không?"

"Ừm."

Hai người anh một miếng em một miếng mà ăn hết cái bánh mì, Yến Song nghẹn mà vỗ ngực, cười nói: "Khô quá."

Trên mặt Tần Vũ Bạch chỉ có tươi cười, dịu dàng nhìn chăm chú dáng vẻ lúc này của Yến Song.

Yến Song từ vẻ mặt và tuyến tình cảm trong hậu trường của hắn mà nhìn ra được, lúc này Tần Vũ Bạch cực kỳ thỏa mãn.

Còn thỏa mãn hơn so với khi Yến Song cam tâm tình nguyện làm người yêu hắn trong nguyên tác.

Đây là thứ hắn đã mất đi, lại trăm cay nghìn đắng phí hết tâm tư cướp lại từ tay người khác.

Bọn họ đã trải qua chia ly tái hợp, bây giờ có được mới càng thêm đáng quý.

Yến Song cười, lại khẩy khuy áo Tần Vũ Bạch.

Tần Vũ Bạch mặc y cởi khuy áo, khi y muốn cài lại thì tóm lấy cổ tay nhìn y thật sâu, thông tin trong ánh mắt vừa nhìn là hiểu ngay.

Yến Song mỉm cười, lại rút cổ tay ra, chuyển hướng sang kệ bếp, nói: "Anh hâm một ly sữa bò đi, khô miệng quá, em muốn uống sữa."

Eo bị một cánh tay kéo qua, lưng dựa vào bàn đá cẩm thạch, Tần Vũ Bạch ép chặt y, thân thể dán sát vào nhau, ánh mắt như hóa thành thực thể mà vuốt ve cái trán, đôi mắt, sống mũi, cuối cùng rơi xuống môi y, giọng trầm thấp, "Em chắc chứ?"

"Vâng, lần trước anh hâm sữa cho em uống ngon lắm," Yến Song câu lấy cổ hắn, nhìn sắc mặt Tần Vũ Bạch hơi cứng lại, lúm đồng tiền như hoa, "Nếu anh hâm sữa cho em......"

Hạnh phúc nhỉ?

Hạnh phúc thế này, có thọc một dao chắc cũng không đau đâu ha.

"...... Em lại mặc váy cho anh xem."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip