Phần 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mikey giật thót thòn thọt rụt ngay chân vào lập tức, nhảy loạng choạng giữ luôn khoảng cách xa với con rắn.

Thông thường rắn sẽ không tấn công con người, trừ khi bị kích động hoặc bị thương mới hung dữ nhảy loạn xạ.

Mikey méo xệch cả miệng.

Em vừa mới đạp vào rắn làm nó giật mình. Đây chẳng khác gì một lời khiêu chiến đối với nó cả.

Tệ hơn nữa là từ nãy đến giờ, nó không những không uốn éo cái gì mà còn không cả phát ra tiếng, kiểu này là đang cáu dữ lắm rồi.

Mikey nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận hé mắt nhìn chằm chằm vào con rắn xè xè lưỡi, mắt sắc bén hung ác tia mình.

Kiểu quái nào cũng nhìn ra được rằng bản thân đã chọc giận con này mất rồi.

Mikey không phải là loại người nhìn thấy rắn là khóc thét, là chạy chối chết ấy nhưng hiện tại đây là trường hợp đặc biệt, rất có khả năng sẽ mất cả mạng.

Em không thể xác định được rằng đây là loại rắn có độc hay không, thậm chí còn không cả biết mình hiện tại đang ở cánh rừng có mức độ an toàn như thế nào.

Mikey giờ chỉ có thể xác định được, em tuyệt đối phải chạy thật xa khỏi con rắn này.

Vốn đã không có kinh nghiệm về việc bảo vệ mình khỏi rắn, thậm chí là khả năng sinh tồn trong rừng khi mà em chỉ có quanh quẩn ở thành phố Shibuya tráng lệ, phồn thịnh.

Mikey bấy giờ bỗng cảm thấy uể oải bất lực đến phát sợ, vừa mông lung lại vừa bối rối, chẳng biết nên giải quyết thế nào mới phải phép.

Nhưng dù có uể oải thế nào thì cũng phải tập trung tinh thần một cách tốt nhất, bởi vì đối mặt với em lúc này là một con rắn lỗ chỗ da tróc, đầu dẹp dẹp nhỏ nhỏ, người to đến độ gần bằng một con trăn, dài thì thừa sức, đồng tử của mắt co lại thành hình thoi nhỏ, sắc lẹm đầy kinh dị trừng thẳng vào mặt Mikey như thú săn mồi, rõ ràng là đang nhăm nhe đến cái mạng quèn này của Mikey.

Mikey đông cứng cả người, người vô thức run một cái, hồn không biết ở đâu mà lại để cái thân xác phải đông cứng lại, Mikey hiện giờ chỉ muốn co giò bỏ chạy thật nhanh, tốt nhất là không bao giờ đụng mặt nó nữa.

Nhưng em vẫn nhanh chóng định hình lại tinh thần, giữ lại được bình tĩnh không quá khích mà cong đít trốn biệt đi thật, vì em sợ con rắn nó còn chạy nhanh hơn cả mình.

Đã không có tí ti kinh nghiệm gì để đối phó, lại còn không cả biết nên chạy hay không, Mikey rấm rứt suýt thì khóc đến nơi, em run run cố gắng trấn tĩnh bản thân, ra sức làm sao cho thoát khỏi tình cảnh này.

Ấy mà con rắn thì không được tịnh tâm như em, dường như bị chọc tức ghê gớm lắm, sau vài giây đứng người nhìn chằm chằm vào em, nó bất thình lình nóng nảy lè cái lưỡi dài bị xẻ thành hai nhánh, ở đầu lưỡi còn nhớp nháp một thứ dinh dính màu đỏ, Mikey cố tẩy não bản thân rằng đó không phải là máu. Con rắn gọn gàng uốn éo thân mình tiếp cận Mikey, giận như lửa đốt hòng nuốt trọn được tên to gan ở trước mặt này.

Càng đáng sợ hơn nữa là, con rắn lao nhanh như tên lửa, thậm chí có một đoạn đường nó còn nảy cả người lên.

Mikey không ngờ bản thân mình lại phản ứng kịp lúc vào trong tình huống này, em theo bản năng vội vàng nhấc chân bỏ chạy, tiện thể lấy dép đeo chân phang vào con rắn, nhưng lại phản tác dụng khiến con rắn càng sôi máu hơn.

"..."

He

Thông minh tuyệt vời!

Vượt qua hàng đống rặng cây cứng cáp, dẫm lên những cành lá khiến bản thân đau chân, Mikey có chút đau đau mà cũng mệt. Vừa nãy ném dép vào con nhà người ta, giờ mà chạy lại nhặt thì chẳng khác gì nằm ngay giữa đường vui vẻ chờ bị xe cán, Mikey bất đắc dĩ tập tễnh đi với bên có chân dép còn lại.

Nhưng một lúc sau thì cảm thấy đi khó khăn, em hạ quyết tâm rút dép ném thêm phát nữa coi có chết nó không. Không ngoài mong đợi của bản thân, con dép còn lại đã khiến Mikey phải mở to mắt kinh ngạc.

Con rắn bị chưởng cho hai phát thì "vui vẻ" reo một tiếng, bắn nhanh như tên lửa xè xè dữ đội.

"Hệ thống! Hệ thống! Hệ thống! Hệ thống! Lửa đâu? Lửa đâu!!!"

Mikey cong đít chạy bạt mạng, tổng trưởng Touman ai cũng phải sợ bị rắn cắn mà thôi! Nếu giờ mà có hộp thuốc lá ở đây, Mikey chỉ mong bốc nhanh được một điếu, lấy lửa tách tách một phát rồi kính con rắn cho nó hút, cắt máu ăn thề kết nghĩa tình anh em trên dưới có nhau, anh sống em sống anh chết em sống.

Mikey chết khiếp chạy càng ngày càng nhanh, mặc cho chân đẹp chân xinh đã ửng đỏ vì ma sát với mặt đất đầy rẫy que cành sắc bén dễ dàng chọc thủng bàn chân người ta thế nào. Thà khóc vì đau chân còn hơn là khóc vì bỏ lỡ thanh xuân nhé!

Trời chập chèm tối, đủ cho em thấy bản thân sắp phải trải qua một khoảng thời gian không mấy suôn sẻ với con rắn này.

Dù sao sức lực con người cũng có hạn, khỏe mạnh đến đâu cũng cảm thấy mệt thở không kịp khi phải chạy nhanh hết lực một quãng khá xa với tâm trạng lo lắng không ổn định như vậy. Mikey mệt rũ cả người, tốc độ càng lúc càng chậm dần.

Ngay trong lúc đó, một ánh sáng lập lòe đã thu gọn vào trong mắt em, ánh sáng ấm áp của một căn nhà gỗ nho nhỏ ngay trong phía bìa rừng. Mikey mừng rỡ như bắt được vàng, tinh thầm liền có chuyển biến tốt, phấn khởi liếc mặt nhìn con rắn hung dữ nhưng chắc chắn có chút mệt nhoài đằng sau, khinh bỉ tặng cho nó một nụ cười nhếch mép đầy chảnh chọe.

Mikey sướng đến híp cả mắt lại, từng bước chân đều như đang nhảy lên mây, vui vẻ rạt từng khóm cây cỏ chắn lối đi để đến với thiên đường.

...

Mắc thế đéo nào rạt cây cỏ cũng rạt phải hang ổ của bọn rắn vậy?

.

Lời nhắn:

Chúc mừng ngày giải phóng miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước! ❤

Chúc cho mọi người có những ngày nghỉ lễ thật vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip