Ryeji Ha Sang Roi Toi Nho Em Epiphyllum Spoil Mot Chut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[...]
“ Dù không thể bên chị, em vẫn tin, vẫn biết...”

“ Nói chị nghe đi Ryujin?”

“...”

“ Ryujin! Tỉnh lại đi em! Tỉnh lại đi! Nói chị nghe, em biết gì?!”

“...”

Em chỉ cười và nằm đó.

“ Ryujin? Ryu... ”

Em nhẹ nhàng mở mắt.

“ Em không sao hết, em chỉ nghỉ ngơi một tí thôi mà, chị làm gì mà hoảng lên như thế”- giọng em thều thào.

“ Chị... ”

“ Chị làm sao?”

“ Chị sợ... Không! Ryujin, giờ thì em nói chị nghe đi, lúc nãy em biết... ”

“ Chị cũng biết điều đó đấy Yeji. Chị đã nói nó mỗi ngày khi em còn ở Prosperous”- em cười, híp cả mắt lại.

Còn ai đó thì cứ ngơ ra, em nhíu mài trêu “ Có cô gái nói rồi lại hay quên kìa!” thế là ai kia như thể nhớ ra điều gì đó liền đỏ mặt, xém tí là dỗi luôn cả em.

Đại đội trưởng à, nếu còn không phải em đang bị thương xem chị xử lý em thế nào!

--- Prosperous năm thứ xxx15 ---
Tại khu rừng nhân tạo phía sau học viện.
Yeji trên tay cầm hai trái quýt, phóng thật nhanh về phía bờ hồ.

“Ryujin ơi!”

“Ơi~”

“Ryujin à~”

“À~”

“Cho bé cái này nè”

“Quýt hả, đúng lúc em đang thèm luôn” – em cười để lộ má lúm dễ thương khiến chị vui lây cũng cười theo, híp cả mắt lại.

“Ryujin nè!”

“Hửm?”-Ryujin vòng tay ra sau ôm Yeji rồi tựa đầu vào hõm cổ chị.

“Chị thương bé nhất!”

Dù không còn bất ngờ như trước nhưng Ryujin vẫn rất vui. À không! Phải nói là rất hạnh phúc.

“Bé biết mà, bé cũng thương chị nhất!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip