Ryeji Ha Sang Roi Toi Nho Em Epiphyllum Healing Us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🏵️

Hè năm cuối rồi mà tôi vẫn chưa có cánh phượng nào. Lâu lắm tôi chưa dám ép thêm mớ kỷ niệm nào vào vở, cũng chưa dám mở ra thêm trang nào. Bởi, tất cả chỉ là "một mớ" hỗn độn, như những đứa trẻ sau khi quậy phá chán chê, cần được nghỉ ngơi.

Ryujin thì không nghĩ như thế, em bảo chúng cần được vỗ về "thay vì chị cố tình lơ nó đi, dù gì chúng cũng là của chị, có trách nhiệm với chúng đi chứ Yeji".

Ừ.

Em nói đúng.

Có lẽ vậy. Lời em nói, không cần xét về nghĩa cũng đã đủ để ve vuốt tâm hồn tôi. Gì nhỉ? Em gọi là "vỗ về". Mỗi khi tôi do dự và có lúc định tống luôn mớ hỗn độn đó đi mãi mãi thì em sẽ ngăn tôi lại, giúp tôi phân loại chúng xem "cái nào còn dùng được" hay cái nào nên ra đi để "nhường chỗ cho cái mới ok hơn". Tiếp theo sau đó luôn là phần tôi thích nhất: healing. Trên vai em, tay em, có hôm nào cực chẳng đã thì em bảo tôi nằm lên đùi. Có một điều lạ mà tôi luôn thắc mắc là em luôn biết khi nào tôi cần được "hồi phục" hay cần "phân loại", tại vì lần nào em cũng mang theo một bình trà nóng cho tôi. Lần này là trà hoa cúc.

"..."

"Chị cảm thấy thế nào?"

"Rất thoải mái"

Tóc em bỗng rủ trên cổ tôi. Rồi lại thấy như gió hái được đôi sao trời.

"Còn gì nữa không, Yeji?"

"Rất ngọt, rất thơm"

Em nghiêng đầu nhìn tôi rồi dịu dàng mỉm cười.

Mớ hỗn độn như tan theo trời mây gió.

🌼

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip