CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Màn đêm với vô vàn vì sao lấp lánh làm lay động lòng người trên bầu trời rộng lớn dần buông xuống, bao phủ lấy căn hộ nhỏ trên khu chung cư 75 tầng. Thông qua khe hở của cánh cửa sổ trong suốt tại tầng 60, một làn gió nhẹ như có như không vô cùng mát mẻ thổi qua khiến trong lòng con người ta thật thoải mái dễ chịu làm sao. Ngọn gió như hòa quyện với sự ấm áp của ánh đèn ngủ mơ màng trên bàn, cùng chiếu rọi chàng thiếu niên nửa nằm nửa ngồi, lưng dựa vào đầu giường mềm mại. Chàng thiếu niên với hàng mi cong vút cùng đôi mắt to tròn đưa qua đưa lại không thôi, chiếc mũi cao cùng môi châu nhỏ nhắn cất lên giọng nói nhẹ nhàng, từ tốn, khoang thai, mềm mại thật khiến người ta không nhịn được mà đem lòng yêu mến.

"Ngày mai anh cùng Mặc Mặc sẽ đi đón anh ấy, em cứ yên tâm đi đón em ấy đi, đừng lo cho anh, anh và Mặc Mặc có thể tự đi mà" – Cầm chiếc điện thoại với màn hình video call trên tay, Lưu Vũ cất lên giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc với đối phương. "Hơn nữa ngày mai còn có Thi Thi về, em đón em ấy cùng đến.... cũng tính là không tiện đi".

"Vậy em sẽ nói Gia Nguyên lái xe đưa 2 người đi, dù gì hành lí cũng nhiều, đi xe nhà cũng tốt hơn là taxi" – Một giọng nói trầm thấp vang lên, là Châu Kha Vũ.

"Được, cứ như vậy đi, mai còn phải đến sân bay sớm, anh đi ngủ trước nhé, ngủ ngon" – Lưu Vũ lấy tay che miệng nhỏ đang ngáp tỏ vẻ mệt mỏi của mình đáp lại.

"Được, ngủ ngon, mai gặp" – Kha Vũ nói xong lời muốn nói, nhìn màn hình kết thúc cuộc điện thoại từ đối phương, khóe miệng cong lên khó thấy.

Đúng vậy, họ là cựu thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng INTO1. Sau khi INTO1 rã đoàn được 6 năm, tất cả mọi người cũng dần giải tán, ai ở Trung Quốc thì vẫn tiếp tục ở Trung Quốc, còn ai về nước phát triển sự nghiệp riêng của mình thì cũng không ở lại. Lưu Vũ bây giờ là một biên đạo sư, vũ công, diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí, Lâm Mặc cũng trở thành ca sĩ và một nhà biên kịch đại tài. Châu Kha Vũ dĩ nhiên lần lượt là MC, diễn viên có nhiệt độ và có tiếng trong giới, rất nhiều lời mời muốn mời từ các chương trình nổi tiếng mà không có cơ hội. Trương Gia Nguyên thì trở thành một nghệ thuật gia tài ba với tài năng nhạc cụ và hội họa của mình. Còn AK trở thành giám khảo của vô số các chương trình về RAP cũng như biên soạn nhạc. Riki, Santa sau khi trở về Nhật liền gây ra nhiều tiếng vang lớn với vô số giải thưởng quốc tế về hạng mục đào tạo idol, đặc biệt là chuyên môn nhảy. Mika thì tiếp tục hoạt động cùng INTERSECTION, họ từ CHUANG và INTO1 kiếm được không ít nhiệt độ, dần dà đã có thể tổ chức những buổi concert từ Nhật qua Trung, Thái rồi Hàn và đang Mỹ tiến với dòng nhạc Melody và R&B đặc trưng. Riêng Bá Viễn thì lui về cùng AK đồng sáng lập ra một công ti giải trí quy mô tầm trung nhưng cũng rất có tầm ảnh hưởng, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đều ký hợp đồng và được quản lí dưới công ty anh, trong đó có Lưu Vũ và AK. 

Duy chỉ có hai người.... Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ sau khi INTO1 rã đoàn 1 năm đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Đây cũng là câu hỏi không giải đáp của vô số fan hâm mộ INTO1 nói chung và fan only hai người nói riêng. Mọi người đều thắc mắc không biết vì sao cả hai đang trên đà phát triển vô cùng thuận lợi, nói không chừng còn có thể trở thành lưu lượng mới như các anh em cùng nhóm, ấy vậy mà đùng một cái lại ra thông báo tạm thời rút lui về nước, để rồi không có bất cứ thông tin nào của cả hai cho đến giờ. Đâu ai biết rằng, phía sau đó là một câu chuyện đau lòng mà ngay cả thành viên INTO1 cũng không bao giờ muốn nhắc lại....

Quả thật là một buổi sáng vô cùng đẹp trời, ánh nắng xuyên qua từng tầng mây mỏng, từng kẽ tán lá cây rợp bóng rồi như nhảy múa trên nền nhà, in lại những bóng hình người đi qua đi lại. Chung quanh là tiếng xe cộ bóp kèn inh ỏi, tiếng chim rộn rã khắp bầu trời, tiếng người cười người nói xôn xao, tất cả như hòa quyện lại tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp, sinh động làm sao.

"Tiểu Cửu!!! Em ở đây!!" – Lưu Vũ đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên cao, vẫy lia lịa không dừng gây sự chú ý cho một người nào đó.

Từ cổng dùng cho các chuyến bay quốc tế số B1, một thân ảnh cao ráo trắng trẻo tay kéo một chiếc xe đẩy với ba bốn cái va li lớn và hai ba cái kiện hàng đặt trong giấy cạc tông từ từ bước ra, trên khuôn mặt đeo đôi kính râm của mình nở một nụ cười xinh như nắng ban mai, vẫy vẫy cái tay nhỏ lại về phía Lưu Vũ - "Bảo bốiiiiii, anh về rồi!!"

Nói lời, cả hai liền chạy về phía nhau ôm chầm lấy đối phương lắc qua lắc lại, không giấu được kích động phát ra nhưng tiếng cười khanh khách.

Buông ra Lưu Vũ, quay sang nhìn hai người thiếu niên đang ôm tay trước ngực với ánh mắt vui vẻ kích động, một tia xúc động như dâng lên trong đáy mắt long lanh của Cao Khanh Trần. Anh quay sang ôm chầm lấy hai thân ảnh kìa, nghẹn ngào nói: "Mặc Mặc, Nguyên Nhi, anh về rồi, anh nhớ 2 đứa lắm".

"Được a Tiểu Cửu, anh chỉ đẹp lên chứ không thay đổi chút nào nhỉ, trước lúc đi em đã dặn không được gọi là Nguyên Nhi, bây giờ vẫn còn vậy ha!!" – Gia Nguyên vỗ vỗ vào vai Khanh Trần, cất chiếc giọng Đông Bắc mạnh mẽ nói.

Cả đám nghe xong cười giòn cả lên, Mặc Mặc nhìn Gia Nguyên còn bồi thêm cho mấy câu – "Trẻ con thì cứ nhận là trẻ con, em nhìn Thi Thi kìa, còn ngoan hơn cả em đấy.", sau lại quay sang nhìn Khanh Trần: "Chào mừng quay lại, Tiểu Cửu".

Cao Khanh Trần mỉm cười gật gật cái đầu nhỏ, mắt như chứa một tầng nước long lanh long lanh.

Lưu Vũ đã lâu không nhìn thấy dáng hình này, từ trên xuống dưới quan sát thật kĩ. Vẫn là không thay đổi lắm, vẫn là chàng thiếu niên highfashion năm nào, mái tóc bồng bềnh xoăn nhẹ, đôi mắt hai mí lót với nốt rồi lệ nhàn nhạt đặc trưng, làn da trắng nõn nà hơn lúc trước một xíu, còn có đôi môi nhỏ xinh nói thoăn thoắt không dừng, phát ra khẩu âm Thái Lẻn cùng nụ cười tươi như hoa này. Đây đúng thật là Cao Khanh Trần, người anh trai mà y yêu thương nhất. Anh đã trở về với mọi người, trở về với y, nhưng hình như là gầy đi nhiều rồi đi.

Ôm ôm ấp ấp, họp mặt đã xong. Mọi người lúc này mới chú ý đến một bé gái tầm 3 tuổi rưỡi mà nãy giờ cứ núp sau lưng, ôm chân Tiểu Cửu của họ. Bé gái ấy thoạt nhìn trông i hệt Cao Khanh Trần. Đôi môi chúm chím đỏ nhẹ, mắt hai mí to tròn long lanh, chiếc mũi cao, làn da trắng trẻo mềm mại với gò má ửng hồng. Điểm nhấn chính là mái tóc cong nhẹ được thắt hai bím để trên vai, trên đỉnh đầu còn cài thêm một chiếc cài có cái nơ vải mềm. Cô bé mặc một chiếc áo thun đỏ kết hợp với quần yếm jeans năng động, chân mang giày thể thao trắng đế mềm nhỏ nhỏ xinh xinh, trông cứ không khác gì một cô nàng búp bê bằng bông, vô cùng đáng yêu.

Tuy là lần đầu tiên cả ba gặp bé con nhưng lại không có chút cảm giác bất ngờ hay lạ lẫm gì về sự suất hiện của bé con nhỏ nhắn này. Dĩ nhiên là thế bởi lẽ tháng nào Lưu Vũ cũng gọi cho Khanh Trần ít nhất một lần, cả ba người họ ít nhiều cũng coi là chứng kiến bé con kia lớn lên đi. Bé con thấy ba người lớn kia ngược lại có đôi phần lạ lẫm, dù sao cũng chỉ ba tuổi rưỡi đầu, vừa đáp chân xuống một đất nước xa lạ mới mẻ, lại không dùng tiếng Thái mà Cao Khanh Trần thường nói với nó, nói không lạ lẫm và sợ hãi là điều thật khó tin.

Thấy con bé có vẻ e ngại, Lưu Vũ ngồi xổm xuống vừa tầm với bé con, giang cánh tay mình ra như chào đón bé con đến với lòng mình, trên môi châu nở nụ cười dịu "Nào Thi Thi, là chú Lưu Vũ đây, Thi Thi không nhớ chú nữa sao?"

Sẽ không có gì bất ngờ nếu Lưu Vũ không nói câu nói đó bằng tiếng Thái, ngôn ngữ mà bé con có thể nghe và hiểu. Con bé nhìn chằm chằm vào người trước mặt, lại đưa mặt ngước cổ lên nhìn Cao Khanh Trần chớp chớp đôi mắt to tròn, thấy được cái gật đầu nhẹ và nụ cười hiền của anh, bé con môi mỉm chúm chím kéo kéo cái vali nhỏ trong tay chạy òa vào lòng Lưu Vũ, hai tay nhỏ vòng qua đầu ôm lấy chiếc cổ trắng thơm, dụi dụi cái má phính trong gáy. Khung cảnh làm cả bốn người lớn trong lòng như ấm áp muốn nở hoa.

"Xem nào, Cao Nhã Thi của chú! Sau này có con rồi, chú Nguyên dạy con lái mô tô". Một nụ cười tinh ranh trên khuông miệng Trương Gia Nguyên, anh ôm bé con từ trong lòng Lưu Vũ nhất bỏng lên cao, rồi lại đáp xuống trán nó một cái hôn nhẹ. Bé con biết Trương Gia Nguyên, đây là người ba mình hay kêu là Nguyên Nhi, chú ấy cũng rất hay cùng chú Vũ và chú Mặc gọi video thăm nó và ba nó. Nó cũng không phản đối, theo lời ba dặn hôn lên má Trương Gia Nguyên một cái nhẹ.

Mặc Mặc thấy vậy không cam lòng, vuốt vuốt cái lưng nhỏ của Thi Thi nói "Chưa gì hai người các cậu đã dành Thi Thi rồi đấy à, nói cho các người biết Thi Thi là thích chú Mặc nhất, phải không?". Không khí bỗng ngưng trọng, bé con làm gì có biết tiếng Trung, nó cứ nhìn Lâm Mặc nhìn nó đợi nhận câu trả lời bằng ánh mắt ngây thơ, không biết nói gì, cứ như vịt nghe sấm. Nó cười mỉm đáp lại vì dẫu sao cũng nhận ra đây là người thường gọi hai ba con mình, cả ba người lớn còn lại nhận ra Thi Thi không hiểu liền cười phá lên chữa ngượng cho Lâm Mặc.

"Được rồi, Thi Thi chưa hiểu được tiếng Trung đâu, em nói dài vậy làm gì chứ" – Lưu Vũ nhìn Thi Thi Mặc Mặc nói xong, quay qua nói với Khanh Trần "Đi đường xa chắc mệt lắm rồi đi, chúng ta mau cất hành lí ra xe rồi đi ăn một bữa, anh Viễn đã đặt bàn rồi, chắc giờ đang chờ chúng ta đó, mau đi thôi". 

Nhận được sự đồng tình, mọi người nhanh chóng xúm lại phụ Cao Khanh Trần đẩy hành lí ra bãi đỗ xe, rồi chất hành lí lên xe nữa. Cả quá trình đều cười nói rôm rả. Thi Thi cũng dần quen với các chú của nó.

Tất cả cứ thế diễn ra mà không nhận ra rằng, ở một cổng quốc tế khác cũng có một người thiếu niên dư quang xán lạn kéo hai cái vali to màu đen đi ra. Người thiếu niên thở dài một hơi, hưởng thụ không khí trong lành, nhấc điện thoại lên gọi, nở một nụ cười lộ ra hàm răng hổ sáng chói "Alo, anh Kha Vũ, em đến nơi rồi".

Chuyển xong hành lí chuẩn bị đi đến nhà hàng, Thi Thi đột nhiên ghé tai Cao Khanh Trần nói cái gì đó, Cao Khanh Trần gật gật đầu với nó rồi quay sang nhìn mọi người "Thi Thi đi đường xa có chút mắc vệ sinh, anh dẫn nó đi một chút, mọi người chờ xíu nhé". Nói rồi, Cao Khanh Trần dắt tay bé con, hướng đến nhà vệ sinh bước.

Đợi Cao Khanh Trần vừa đi, Lưu Vũ liền nhấc điện thoại ấn gọi Châu Kha Vũ "Sao rồi, em ấy hạ cánh an toàn chứ, Tiểu Cửu và Thi Thi bên này cũng đến rồi, con bé dễ thương lắm, bọn anh chuẩn bị đến nhà hàng. Các em...ăn trưa ở đâu?"

Mọi người bên này im lặng chờ Châu Kha Vũ trả lời, ai cũng quan tâm đến tình hình của cậu em út kia - cậu em út Doãn Hạo Vũ.

"Um, em ấy vừa tới, mới gọi cho em đây, anh cứ yên tâm. AK cũng đặt một nhà hàng rồi, lát nữa cũng qua chỗ bọn em, mọi người bên đó cứ từ từ với Tiểu Cửu đi." – Chất giọng trầm ấm, ôn nhu của Kha Vũ đáp lại khiến cả đám bên này yên tâm hơn.

"Sao thế, có việc bận sao, nếu vậy thì anh cứ đi trước đi, em tự về được mà." Thấy Châu Kha Vũ cầm điện thoại nói chuyện, Doãn Hạo Vũ hỏi.

"Không có gì, Lưu Vũ gọi điện hỏi em thế nào thôi", nói xong Kha Vũ cười nhẹ "Anh ấy và mọi người có việc bận, không đến đây đón em được".

"Có sao đâu, em cũng không còn là trẻ con"

"Hahaha, đồ trẻ con, mau đi thôi, có lẽ AK đang đợi bọn mình ở nhà hàng đó"

"Anh đợi chút, em đi xả bầu tâm sự đã" – Doãn Hạo Vũ nói xong cười hihi bước về phía nhà vệ sinh.

Lại nói, Thi Thi là bé gái, Cao Khanh Trần không thể mang con bé vào nhà vệ sinh nam, lại càng không thể vào nhà vệ sinh nữ. Anh đành phải nhờ một cô tiếp viên hàng không ở bộ phận dịch vụ chăm sóc khách hàng giúp đỡ. Trong lúc đó, Doãn Hạo Vũ đã vào nhà vệ sinh trước.

Khi cô tiếp viên dẫn Thi Thi đi vào, Cao Khanh Trần đứng ở phía trước lối vào, lấy điện thoại ra lướt đọc thông tin trên weibo. Dù sao cũng hoạt động 2 năm ở INTO1, lại thêm một năm solo trước khi về nước, việc sử dụng weibo ở Trung Quốc đã không còn xa lạ đối với anh. Lướt một hồi, anh chợt thấy tên mình nằm chễm chệ trên no5 hotsearch bảng tổng với tiêu đề "Cao Khanh Trần xuất hiện". Bấm vào hashtag, lướt một hồi mới hiểu ra rằng lúc anh và Thi Thi còn tay bắt mặt mừng với đám Vũ Mặc Nguyên thì cả đám đã bị người trong sân bay chụp lại. Dù sao họ cũng là những lưu lượng mới nổi, việc bị chụp là không tránh khỏi. Nhưng ngay cả Thi Thi cũng bị chụp, cũng may là mấy người chụp được còn chút lịch sự, che mờ mặt con bé lại.

[What???? Gì thế này, tôi đang mơ sao huhuuu]

[Chị em ơi, Dâu Nhỏ của chúng ta đã về rồi, Dâu Nhỏ về rồiii]

[Nhớ Tiểu Cửu quá, đúng là nụ cười ấy không lầm được đâu mọi người ơi, mau ra sân bay đón bé thôi]

[Nhưng bé con xinh xinh bên cạnh là ai thế, con bé đi cùng Tiểu Cửu ra cửa, rồi ôm bộ ba Vũ Mặc Nguyên nữa]

[Đi lâu như vậy, gần 4 năm trời, không phải Cao Khanh Trần lấy vợ sinh con rồi chứ??]

->[Nè nè, không có bằng chứng đừng ăn nói hồ đồ nhé]

[Chị em, tôi đang ở sân bay, không thấy Cửu Vũ Mặc Nguyên đâu mà ngược lại là một người cũng biến mất rất lâu khác đó. Là Doãn Hạo Vũ]

[Gì chứ, đùa à, ôi mẹ ơi hhxc đi chung về chung sao??]

->[Nào có, tôi thấy mỗi Cao Khanh Trần ra khỏi cửa thôi mà]

->[Có Doãn Hạo Vũ nữa, cổng quốc tế C2, đi chung với Châu Kha Vũ, có ảnh nè]

->[Whatt, cả hai cùng về thật à, rốt cuộc 4 năm qua họ đi đâu thế]

->[Ư trời, đúng là Doãn Hạo Vũ đó mọi người]

[...]

Ngay lập tức, hashtag "Cao Khanh Trần trở về" bị lui xuống no hai mươi mấy, thay vào đó no1 hotsearch là: "Doãn Hạo Vũ Cao Khanh Trần cùng nhau trở về"

Nghĩ một hồi lâu, Cao Khanh Trần nheo đôi mày lại, cố nghĩ xem cái người tên Doãn Hạo Vũ này là ai, rõ ràng là bản thân chưa từng gặp cũng chưa từng nghe qua. Nhưng sao cách mà các fans bình luận lại giống như họ rất thân vậy chứ. Cố nghĩ một hồi, anh không biết Thi Thi đã đi vệ sinh xong, đang chạy ào ra về phía ba của mình.

Doãn Hạo Vũ lúc này cũng vừa bước ra cửa, đột nhiên một thân ảnh nhỏ bé lao ra, ngay lập tức cả người đụng phải đôi chân rắn chắc của mình, miệng nhỏ la lên một tiếng "A" rồi ngã khụy xuống, dùng tay nhỏ đỡ lấy xoa xoa cái đầu đau.

Khuôn mặt Thi Thi mếu máo nhìn trực diện vào Doãn Hạo Vũ đột nhiên khiến cậu hoảng hốt, nét mặt ấy, đôi mắt ấy, cái miệng chụm chím ấy..... 

"Làm sao có thể, như vậy cũng quá giống người đó rồi đi, không thể nào". Doãn Hạo Vũ trong vô thức mấp máy đôi môi đang hoảng hốt của mình thốt ra những câu hỏi không có câu trả lời. Thi Thi thấy người đàn ông lạ nhìn chằm chằm vào nó với nét mặt sửng sốt, liền khóc tóe lên. Cao Khanh Trần đang cầm điện thoại, nghe thấy tiếng khóc vội vàng tắt điện thoại chạy vào liền thấy con gái mình đang ngồi khóc trên mặt đất, kế bên là cô tiếp viên hồi nãy đang đỡ nó lên, còn có....có cả một người thanh niên lạ mặt đang nhìn chằm chằm nó. Anh vội vàng chạy lại ôm Thi Thi vào lòng, rồi nhất bổng con gái lên, dùng tay xoa xoa đầu rồi lại vuốt vuốt cái lưng của con, để cái đầu nhỏ đó tựa vào vai mình mà khóc. 

-----------------------------------------------

Ngày 1/2/2022.

Hôm nay mùng 1 Tết năm Nhâm Dần, chúc mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe, luôn bình an và hạnh phúc nhé!!!

Chúc INTO1 có thật nhiều công việc, cũng có thật nhiều sức khỏe và luôn vui thật vui nè.

Tôi lựa dịp năm mới để up truyện ấy hihii, vì đây là lần đầu tiên viết truyện cũng như up truyện lên một nền tảng lớn. Chắc chắn rằng không thể tránh khỏi sai sót. Có điều gì mọi người cứ góp ý cho tôi nhé ^^ Với lại do lần đầu viết truyện chưa có nhiều kinh nghiệm, có thể cách hành văn, từ ngữ hoặc logic truyện sẽ hơi bị trẻ con, mọi người thông cảm nhee. Tôi sẽ cố gắng trau dồi hơn nếu bộ này nhận được sự ủng hộ từ mọi người hehehe. CHÚC MỪNG NĂM MỚI <33.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip