Jujutsu Kaisen X You Ben Em Suguru An Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Suguru cầm quả trứng gà nướng nóng hổi, thổi phù đưa người con gái gã thương.
- Ăn nào em ơi.
Đáp lại gã, em chỉ quay sang nhìn quả trứng mà lắc đầu. Tiếp tục nhìn những con chữ nhảy múa trên màn hình.
- Thôi anh ăn đi, em còn việc.
- Ừa, ăn không?
Gã đưa một quả khác được lột sạch lớp vỏ bên ngoài, xắn ra từng miếng vừa miệng. Bên trên cắm một cây tăm nhỏ, cạnh là chén nước sốt dậy mùi. Tiếng lạch cạch từ bàn phím dừng lại, đôi mắt em đảo qua đĩa trứng còn bốc khói.
- Ăn.

Trong một dịp nào đấy quá xưa, Satoru thó được từ nhà hắn giỏ quýt ngọt lịm có giá trên trời. Loại mà cả năm người ta mới dám mua để đem kính biếu ai đó, chứ nào dám mua để ăn bớt buồn miệng. Thế mà Satoru gom hẳn một tá quýt tròn lẳng, ngọt lịm chỉ vì hắn thèm thứ gì đó ngọt ngọt. Là bạn thân nhất của Satoru trong cái khóa chỉ vỏn vẹn ba đứa học sinh, cả Suguru lẫn Ieiri đều được chia tận hai trái quýt to ú nụ.
- Em ơi, sang ăn quýt này. Ngọt lắm.
Suguru ló đầu vào lớp người thương, nhìn em nằm dài trên bàn. Bài vở vẫn ngổn ngang khi mái tóc em lù xù xõa khắp bàn.
- Em đuối lắm, không ăn nổi đâu.
Giọng em ỉu xìu, đầu không thèm ngẩng lên nhìn gã. Kế bên, Kento lắc đầu nguầy nguậy nhìn vị đàn anh bóc vỏ quýt, sạch luôn cả xơ quýt, để từng múi căng bóng lên tờ giấy tập tiện bứt từ tập cậu.
- Ừa, ăn không?
- Ăn.

Ở một ngôi làng ven biển nào đó, Suguru vừa hoàn thành một nhiệm vụ với yêu dấu của gã. Tối hôm đấy, gã kéo em vẫn thòm thèm giấc ngủ ra chợ đêm để hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt. Dừng bước tại một sạp hải sản, nhìn mấy con tôm tươi tách tách được bắt lên nướng thơm lừng trên mớ than đỏ hồng. Gã kêu một phần rồi đem ra một góc yên tĩnh, nơi yêu dấu của gã gục lên gục xuống vì buồn ngủ.
- Em ơi, ăn tôm này. Tươi roi rói luôn đấy.
Đáp lại gã là cơn ngáp dài cùng cặp mắt nhíu chặt. Giọng em lè nhè.
- Không, anh ăn mau đi. Mình về ngủ.
Gã xoa bàn tay vẫn sạch sẽ lên mái đầu ám mùi biển của em. Tay thoăn thoắt lột sạch vỏ, để sẵn hai con tôm được bóc vỏ chấm nước chấm sang một bên riêng. Xong xuôi gã mới vùi đầu vào mớ còn lại.
- Ừa, ăn không?
- Ăn.

Lợi dụng lúc cô người yêu bé bỏng nhưng đủ sức đấm bay cả tòa nhà của Suguru chạy theo Ieiri ngắm mấy bé cún con say ngủ. Satoru nhích lại gần người bạn thân nhất của mình, người vẫn đang nhìn theo dáng hình xuýt xoa trước vẻ đáng yêu của lũ cún.
- Sao không bóc sẵn rồi hẳn hỏi nhỏ. Lần nào cũng mào đầu hết vậy?
Hắn liếc sang múi quýt được lột nhẵn cả lớp xơ để trong một cái túi giấy tự xếp. Đấy là quả quýt còn sót lại trong đợt quýt đắt tiền hắn mang từ nhà lên. Suguru vẫn chăm chú lột tiếp múi quýt tiếp theo, giọng gã dịu đến độ Satoru ước hắn đừng hỏi câu hỏi đó.
- Uầy, vì mỗi lần ẻm từ chối mắt ẻm thậm chí còn không liếc sang nhìn cơ. Nhưng chỉ cần lột sẵn là mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô. Nhìn kiểu gì cũng thấy vui, dù em ấy không có thèm món đó đến độ vậy.
Lột xong múi cuối cùng, Suguru hướng về phía em gọi lớn.
- Em ơi, ăn không?
- Ăn.

Đôi lời: Tác phẩm được tạo ra khi mấy chị trong chỗ làm mời ăn hột gà nướng. Mà mình thì lười bóc nên mơ có một anh người yêu ngót nghét mét chín bóc hộ:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip