Chương 3: Nhật ký một ngày mưa (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#Tư thiết: T xem BC cũng từ lâu rồi nên không nhớ nổi được là Ema biết được về cha mẹ thật của cô ấy bao giờ, là trước hay sau khi cổ bỏ nhà ra đi. Nên là ở đây Ema sẽ chỉ biết mình là con nuôi trước khi bỏ nhà thôi, sau khi tìm về cha cô ý mới cho cô ý biết chi tiết nhé (Rất xin lỗi QAQ)

Asahina Ema chắc chắn rằng mình sẽ không thể quên được ngày hôm đó, không chỉ bởi vì đó là ngày cô gái khám phá ra thân phận thật sự của mình, mà còn vì đó là ngày cô gặp hai thanh niên đó.

Trời mưa, lạnh. Asahina Ema khóc đến ẩn nhẫn, chạy ra khỏi căn biệt thự mà cô đã từng cảm thấy vô vàn ấm áp. Cô thừa nhận mình yếu đuối, cô biết. Gia đình hiện tại của cô - gia đình mà cô đã biết từ đầu rằng không có huyết thống - đã cho cô nhiều hơn hai chữ gia đình, và cha cô - người đàn ông chưa từng keo kiệt trong việc thể hiện tình cảm yêu thương với cô - chắc chắn sẽ không vì cô biết sự thật mà có điều thay đổi. Ema biết điều đó, nhiều hơn tất cả những điều cô biết trước đó.

Dù vậy, Ema cần thời gian để bình tĩnh lại, khỏi sự thật rằng có lẽ - chỉ có lẽ thôi - rằng cha mẹ cô không cần, và đã nhẫn tâm bỏ rơi cô khi cô còn rất nhỏ. Ý nghĩ rằng mình là gánh nặng trong cuộc sống đè nặng cô không thở nổi, và cô ghét cái cảm giác trở thành đồ thừa mà người khác không cần đến.

"Mình sẽ ổn thôi, rất nhanh, rất nhanh.." Ema ngồi xổm trên ghế đá trên công viên, nước mắt ướt đẫm gương mặt thanh tú. Cô không phải là một người yếu đuối, Ema biết thế. Dù vậy, mọi thứ đến quá đột ngột, quá nhanh chóng, quá..đáng sợ.

Cô không chắc là mình ổn nữa, ít nhất là trong hiện tại.

Ema đang ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không xa xăm, bỗng nhiên nhận ra những giọt mưa đã không còn rơi xuống nữa. Tầm mắt chợt trở nên chống trải, và cô gái ngẩng đầu trong sự hoang mang.

Đó là hai thanh niên tóc đen, vô cùng tuấn tú xinh đẹp. Người đang che ô cho cô nở một nụ cười rạng rỡ khi đôi mắt hai người chạm phải, và thanh niên đằng sau nhàn nhạt gật đầu với cô khi cô liếc mắt về phía mình. Hai thanh niên hẳn là anh em sinh đôi dựa vào sự tương đồng không thể chối bỏ trên khuôn mặt họ, nhưng mà gương mặt này...

À phải rồi, đó là hai thanh niên mà cô đã chụp trộm trên đường dự đám cưới mẹ Miwa, Ema nhủ thầm. "Trái đất thật tròn, nhưng thật may mắn là họ vẫn vui vẻ như vây." Cô gái thiện lương nghĩ, môi không chủ đích mà tạo thành một nụ cười vui vẻ. Có lẽ những người tốt thường cảm thấy cái hạnh phúc của người khác, hoặc là cô đang buồn đến điên rồi, Ema cũng không rõ nữa. Nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của hai chàng trai, Ema cảm nhận được sự bình thản và yên tĩnh đến tràn ra của họ, điều thực sự khiến nỗi buồn của cô vơi đi phần nào.

"Được rồi, em có muốn chúng tôi gọi người nhà của em đến đón không?"

Câu hỏi đầy quan tâm của người đứng gần làm Ema giật mình. Một mặt, cô thấy vui vẻ vì sự galant của hai người con trai vì không hề - thậm chí có ý định - mời cô đến chỗ nào đó khác để lau người hay thay quần áo. Một mặt, cô thấy vô cùng bối rối, vì thật sự lúc này cô không muốn về nhà chút nào. Lòng cô loạn như cào cào, nhưng có một điều Ema biết chắc, cô không muốn gặp lại những người anh em mà cô vô cùng yêu quý đó.

Như nhận thấy sự khó xử của Ema, hai anh em ngó nhau một cái, sau đó một trong hai người dứt khoát lôi điện thoại ra đánh một cuộc gọi:

"Hello, Laura?" Ema ngưỡng mộ nhìn thanh niên đang nói chuyện bằng khẩu âm Anh - Mỹ vô cùng tiêu chuẩn. 'Yusuke vẫn luôn gặp rắc rối với kỹ năng này nhỉ?' Ema nghĩ vu vơ, lại ngay lập tức thở dài vì ý nghĩ gần như là phản xạ đó. 'Xem ra cuộc sống với gia đình mới đã ăn sâu vào thói quen mình.'

"Yes, yes.. Would you mind coming here as soon as possible? I know it's been raining lately, but.. No, he is fine. It's just, we're having a guest.. Girl.. You can do the regular check for him earlier than usual if you like.. Yes, and can you bring some clothes for her please? 16, yes, about 160.. yes.. I'll pay for them later.."

(Phải, phải .. Cô có phiền nếu đến chỗ chúng tôi nhanh nhất có thể không? Tôi biết trời đang mưa, nhưng mà.. Không, ông ấy ổn. Chỉ là, chúng ta đang có khách .. Một cô gái .. Cô có thể kiểm tra định kỳ cho ông ấy sớm hơn thường lệ, nếu cô muốn .. Vâng, và cô có thể mang một số quần áo cho cô ấy không? 16, vâng, khoảng 160 .. vâng .. Tôi sẽ đưa cô tiền sau ..)

Ngay khi anh trai cất điện thoại đi, Atsushi đã mỉm cười hỏi Ema:

"Em thấy đó, chúng tôi biết là rất hơi khó xử cho em, nhưng nếu như em muốn có thể qua nhà chúng tôi. Cha chúng tôi có ở nhà, và một cô gái sẽ đến ngay lập tức với quần áo mới cho em. Tôi biết chúng ta là người lạ, nhưng.." Nói đến đây, Atsushi có hơi lắp bắp. Không khó để nhận ra anh không quá hài lòng với cách xử lý này, nhưng tạm thời không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn. Trong lòng Ema ấm áp, cô mềm mại nói, biết rằng bản thân có thể tin tưởng vào nhân phẩm của hai người lạ mặt này:

"Vô cùng cám ơn hai anh. Em là.."

"Không cần nói tên." Người anh trai đằng sau chợt lên tiếng, giọng nói nhàn nhạt nhưng ấm áp. "Khi em ổn hơn vào lần sau, chúng ta có thể trao đổi thông tin."

Nhưng giờ, tình người ấm lạnh, em chỉ cần hai người hoàn toàn xa lạ mà thôi.

Ema hụt một hơi ôm lấy ngực, ấm áp lan tràn trong lòng, cảm giác an toàn cũng lớn dần. Cô đặt tay lên tay người em trai, như đùa giỡn hỏi:

"Anh thật là chuyên nghiệp. Nếu không phải nhìn hai anh cầm violin, em còn nghĩ hai anh là chuyên viên tâm lý đó!"

Trong khoảnh khắc đó, không biết có phải Ema nhìn nhầm hay không, đôi mắt hai anh em đều chớp hơi nhanh một chút, dấu hiệu của sự hoảng hốt tột độ.

'Chắc là mình nhìn nhầm rồi..' Ema cười cười chuyển đi đề tài, cùng hai anh em rời đi.

Vài phút sau, Natsume Asahina cầm ô đi ngang qua, không hề nhìn thấy người em gái như trong nguyên gốc, ngay lập tức rời đi.

(Haha, t sẽ không thừa nhận là mình hơi chột dạ đâu :))

~~~~~~~~~~~

Vì ngôi nhà của hai anh em nằm khá xa ga tàu điện, Atsushi vì sợ Ema sẽ lạnh đến run người nên quyết định thuê taxi đi về cho nhanh. Ở trên xe và nhìn thấy những tòa nhà cao tầng càng ngày càng xa khỏi tầm mắt, Ema có hơi run người. Dù tin vào nhân phẩm của họ, việc đi xa khỏi nhà mình làm cô có chút không thoải mái và tự nhiên, cũng có chút bài xích.

Như nhận thấy cảm xúc không ổn định của cô gái, người em trai như vô tình hỏi:

"Tôi thấy em là học sinh cấp 3? Chương trình học bên này thế nào? Có nặng lắm không?"

Ema hơi ngạc nhiên nhìn hai anh em có nói tiếng Nhật như tiếng mẹ đẻ: "Hai anh là người.."

"Chúng tôi là người Nhật, sinh ra ở Nhật, nhưng mà học ở bên Mỹ." Người em trai cười nói, đôi mắt anh híp lại, khóe môi cong lên, càng thêm giống một người nào đó mà Ema đã biết. Cô nửa đùa nửa thật nói:

"Anh thật giống các anh trai em."

Người anh trai - ngồi ở phía ngoài cùng bên kia - bỗng chợt khẽ nói:

"Họ hẳn phải rất hòa thuận."

"Đúng vậy." Ema cười nói, tâm tình tốt lên trông thấy. "Họ luôn rất yêu thương nhau."

Và cô là một phần của gia đình đó. Nhận định đó làm Ema bất giác cười nhẹ. Thân là một cô gái có tâm lý khỏe mạnh, Ema đã bất giác chữa lành cho bản thân mà không hay biết.

Nhìn cô gái với đôi mắt hơi cong lên, hai anh em liếc nhìn nhau và cười nhẹ.

~~~~~~~~~~

Khi bước xuống taxi, Ema đã mất khá lâu mới nói được câu: "Thật xinh đẹp."

"Cám ơn. Đó là anh trai tôi chọn, rất tinh tế đúng không?" Người em trai cười cười, cầm lấy bọc đồ mà hai anh em vừa mua về, một bên ra hiệu cho người anh đang trả tiền taxi mau che ô cho cô gái. Ba người đang đứng trước cửa một ngôi nhà bằng gỗ to rộng, với hàng rào cao và cánh cửa gỗ rất hoành tráng. Ẩn trong ngôi nhà mang dáng vẻ cổ xưa là một khu vườn nhỏ nhưng gọn gàng và tình tế, hẳn đã nhận được nhiều sự chăm chút của những người chủ trẻ tuổi. Kiyoshi che ô cho cô ở phía sau, và Atsushi thì dứt khoát để đầu trần và chạy nhanh vào nhà.

"Che ô vào, Atsushi!" Người anh trai thở dài nhắc nhở, nhận lại nụ cười tươi rói của em trai mình:

"Chúng ta đã đi cả ngày bụi bặm, vậy nên sẽ chẳng sao nếu em đi tắm ngay! Một chút nước chẳng làm hại ai đâu, anh biết mà!"

Thiếu niên thở dài một hơi, rồi khẽ xin lỗi Ema đang đứng ngoan ngoãn một bên:

"Thật xin lỗi em. Có nhiều lúc một người không thể trưởng thành như vẻ bề ngoài."

"Trẻ trung rất tốt mà." Ema mỉm cười ôn nhu, trong lòng thầm hâm mộ sự hòa thuận của hai thanh niên trẻ. "Em cũng rất thích trêu chọc anh em trai như vậy."

"I heard that, Charles!" Atsushi không quay đầu hét vọng lại, nhận lại là nụ cười trêu chọc của anh trai sinh đôi của mình.

~~~~~~~~~~~

Muốn viết xong trong một chương khó quá :(( T vừa mới xong thi cuối kỳ hai, sẽ cố gắng hoàn được bộ này ♪~(´ε` )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip