- Đó là toàn bộ câu chuyện. Nó vô lý nhưng xin cô hãy tin chúng tôi! Chúng tôi là ban nhạc Glamrock đó đây!
- Được rồi, tôi tin.
- Chúng tôi nghĩ về một cái máy trong phòng làm việc của cô. Không phải chúng tôi nghi ngờ cô đâu! Chỉ là chúng tôi nghĩ nó là nguyên nhân khiến chúng tôi thành con người. - Freddy vội vã thanh minh khi nhìn thấy nản mặt chán chường của Vannessa.
- Ý các cậu là cái máy mà tôi đang chế tạo dở ấy hả? - Vannessa bỗng chợt thốt ra - Cái đó chưa xong. Nó là sản phẩm công nghệ mới của Công ty, và giao cho tôi phụ trách. Nếu tôi làm được và hoàn hảo, thì lương sẽ tăng lên gấp 3, thậm chí gấp 4 lần, nên rất gấp rút đây.
- Nó là gì thế? - Chica hỏi.
- Một cỗ máy có thể tùy tiện thay đổi tính chất của một vật. Lần này thì bên giám sát giao cho tôi một mẫu thiết kế và ý tưởng từ cỗ máy đã được làm sẵn. Nguyên liệu và cách làm cũng đã đầy đủ nên không có gì đáng lo ngại cả. Tôi còn phải nhớ tới Gregory, vì cậu bé rất thông minh, một người có thể làm trợ lý cho tôi.
Nghe Vannessa trả lời tường tận, mọi người đều nảy tới một ý nghĩ trong đầu. Vì chưa hoàn thành nên tất nhiên sẽ có trục trặc, mà xui thay là hôm qua vì tưởng đó là máy xuất in nên Freddy đã bấm nút khởi động, thảo nào nó lại scan các Animatronic gần đó, thận chí cả bộ xương Endo còn đang sửa chữa cũng bị dính líu vào. Đến bây giờ, tất cả im thin thít không hé nửa lời, nếu bọn họ nói ra tất cả thì chắc cái máy kia khá sản và họ sẽ phải chịu trận la mắng ngày đêm không hết. Còn nếu không nói, sẽ bị kẹt trong hình hài này trong thời gian dài, thậm chí là mãi mãi cũng nên.
- Mà các cậu hỏi cái máy đó làm gì? - Một câu nghi ngờ là cả lần dao động mãnh liệt.
- À...ờ... Nó có hiệu lực trong bao lâu? - Freddy cuối cùng mới dám hé miệng.
- Thời gian thì không xác định. Tôi bảo rồi, tôi đã cài thời gian cho nó đâu? Tôi phải làm xong phần biến đổi đã mới để ý tới mấy cái phụ. Dù sao thì cũng chưa ai dùng tới nó nên thời gian có khi là kéo dài mãi mãi cũng nên.
Trong khi Vannessa còn đang nói một tràng một cách ngây thơ không ngừng nghỉ, bọn thú máy trong hình dạng con người còn đang đổ mồ hôi hột vì lo lắng, thom thóp sợ sệt vì nếu không may bị phát hiện thì thôi, TOANG! Chỉ có cậu bé thông minh nãy giờ không nói câu nào là biết 4 người họ đã bị dính líu vào nên mới biến đổi thành con người như thế này. Cậu cũng hiểu lỡ bị phát hiện thì hậu quả là không thể lường trước được.
- Mà nếu chúng tôi biến đổi thành người, tức là...chúng tôi cũng có tuổi thọ đúng không? - Roxy nãy giờ mới cắn răng.
- Đúng thế, thông thường là 70 - 80 tuổi. Còn Robot thì nếu bảo trì liên tục như các cậu thì chắc cũng được 100 năm cũng nên. Nhưng có khi điều sống đến 100 năm dù thế nào với Robot là bất khả thi. Trong hình dạng con người, các cậu sẽ trải qua các cấp bậc lão hóa. Dễ hiểu hơn, các cậu có thể tăng chiều cao, tăng cân nặng, có thể thay đổi tình trạng và trở nên già đi nếu cao tuổi. Nếu muốn biết thêm, thì chắc nên tìm hiểu trên Internet ấy, tôi không rảnh tới mức đó đâu.
Những điều kì diệu mà trước giờ trong thân thể Robot mà 4 người chưa từng nếm trải, giờ cũng đã hiểu sơ sơ. Họ mím môi, không biết mọi thứ trôi qua sẽ như thế nào, nhưng điều đó đối với họ sẽ là một cực hình nếu không thể tự thích nghi.
- Có cách nào để chúng tôi trở về hình dáng cũ không? - Freddy lại liều lĩnh nữa rồi.
Càng hỏi sẽ càng làm dấy lên nỗi nghi ngờ bên trong Vannessa. Cô chỉ liếc nhìn một cái, mi mắt cứ giật giật trước cái im lặng bất thường của đám này. Nhưng Vannessa đâu phải dạng vừa, cô sẽ khiến bọn này tự động lòi cái đuôi ra mà thôi.
- Hả? Tôi cũng không biết. Mà cậu hỏi làm gì?
- À, chỉ là hỏi thăm thôi.
Một lúc khi Freddy cười trừ, Vannessa mới bắt đầu hừng hực.
- Thôi, đừng giấu tôi lằm gì, tôi không ngu ngốc tới mức đó đâu. Tôi biết thừa các cậu không muốn bị la nên mới giấu. Các cậu đã đụng vào nó chứ gì? Haizz...
Vì cổ đã biết nên chẳng giấu làm gì. Mọi người thở phào nhẹ nhõm và chờ đợi phản hồi từ Vannessa.
- Tôi sẽ hoàn thiện và cố gắng phục hồi lại các cậu trong thời gian sớm nhất có thể. Còn hiện giờ, học cách sống theo kiểu của con người đi.
Xong chuyện, cô liền bỏ vào phòng, không còn tiếng động. Bỏ lại những người bạn còn đang táy máy tay chân, còn đang luống cuống không biết nên làm gì tiếp theo.
Mọi người nghe lời trở về phòng mà tìm cách giải quyết.
_________________.
Gregory ngồi bệt xuống chiếc ghế, là trung gian của căn phòng rộng rãi ở giữa 4 chiếc giường tầng. Cậu lén nhìn sự ủ rũ của tất cả mọi người trong căn phòng. Chính Gregory cũng nhìn lần tò mò khi làm người máy sẽ có cảm giác như thế nào, nên cậu cũng chẳng thấu hiểu nổi tâm trạng của họ hiện giờ.
- Mọi người, đừng có ủ rũ như thế chứ! Chúng ta nên làm cái gì đó có ích hơn đi, ngồi ở đây không giải quyết được gì đâu!
Gregory phải thay đổi tình hình hiện tại. Cậu nảy ra ý, sẽ là người đồng ý giúp đỡ họ quen với cuộc sống của một con người. Không đùa đâu, một đứa trẻ sẽ hỗ trợ một đám người lớn như thế này đây. Sự tích cực của cậu dù liên tục được đáp trả bằng cái thất vọng tràn trề từ 4 người, nhưng cậu không nản chí, vẫn thực hiện điều mình cần phải làm.
Gregory kéo tay Freddy ra ngoài, dắt Freddy tới công viên, nơi mà gần như 4 người họ chưa từng lui tới bao giờ. Cậu kéo ra chỗ đông người, tất cả đều kinh ngạc với sự thanh binh nơi đây. Nơi mà họ được tạo ra và sống là chỗ phức hợp Mega Pizza Plex, nơi hào nhoáng, đông đúc tiếng cười đùa, hét vang hay ánh đèn sân khấu rọi khắp nơi. Nói chung là trái ngược hoàn toàn với khung cảnh hiện ra trước mắt. Một khoảng trống rộng rãi với hàng cây xanh lùm, đồng cỏ xanh mướt và con đường ngoằn ngoèo bằng gạch đá giản dị. Cộng thêm với tiếng chim hót, tiếng bước chân lộp cộp vang vẳng bên tai thành một khúc dạo nhạc. Thứ họ chưa bao giờ thấy, cũng đẩy cả nhóm tới tình trạng còn im lặng hơn, nhưng đó là điều mà Gregory mong muốn. Cậu muốn ban nhạc hãy thưởng thức khung cảnh thanh tĩnh hiếm hoi, khác xa với sự náo nhiệt mà hằng ngày họ hay thấy.
- Đây là công viên?
- Vâng, nó thật đẹp phải không chú Freddy?
Ngắm nghía đủ rồi, Freddy cùng những người bạn mới tỉnh người.
- Ừ, nó thật đẹp. Chú chưa bao giờ thấy khung cảnh như thế này cả.
- Chú thấy mọi người đang đi dạo kia không? Đó là thói quen của họ vào mỗi dịp sáng đấy. Vào buổi sáng thì thưởng thức những cái tinh tế của thiên nhiên thì còn gì bằng!
Freddy trầm trồ một lúc. Phản ứng chậm đã tạo cơ hội cho Gregory tiếp tục giới thiệu thêm.
- Thỉnh thoảng chú cháu mình và các anh chị ở đây có thể đi dạo cho thoải mái tinh thần? Hay có khi ra ngoài đây tập thể dục buổi sáng cũng là thói quen tốt mà đúng không chị Chica? Đây là nơi lí tưởng cho những buổi tập Yoga của chị đấy.
Gregory tươi cười trước thái độ chuyển từ ngạc nhiên đến phấn khích của Chica. Mọi người cũng phải cảm thấy có chút xấu hổ khi quên thay đồ, vì đồ đã trên người họ chẳng có chút hợp với công viên yên bình giản dị này.
- Hay chúng ta đi mua đồ nhé? Nãy chị Vannessa cũng bảo em buộc phải sắm cho mọi người ít đồ, mọi người đã là con người rồi. Kia kìa, đằng kia là trung tâm mua sắm đó.
Gregory nhanh nhảu dắt cả nhóm tới một tòa nhà cao tầng đồ sộ uy nga và hoàn tráng. Đầy đủ ánh đèn rọi xuống tạo cảm giác nhớ nhung cái ngày mà 4 người con ở trong Mega Pizza Plex.
Gregory dắt họ tới một cửa hàng quần áo trong đó. Cậu bé bảo mọi người hãy thử chọn cho mình vài bộ đồ thích hợp để còn dùng cho tới khi tất cả trở lại bình thường. Với Monty và Freddy thì không lấy gì nhiều, chỉ là vài bộ đồ Vest, bộ đồ ngắn tay và bộ để làm việc hoặc chơi thể thao thôi. Roxy và Chica là con gái, nên cách phối đồ cũng sẽ sặc sỡ hơn, thành ra là thời gian bỏ ra cũng đủ để 3 người con trai dạo quanh khu giải trí này. Nó to hơn cả Mega Pizza Plex, tại hình dáng của nó như cái sân bay hàng không ấy. Gregory tính dùng ví phụ của Vannessa đưa cho để chi trả, nhưng Freddy lại quyết định trả giùm cậu.
- Freddy, mày lấy đâu ra nhiều tiền thế? - Monty ngỡ ngàng tới ngơ ngác trước vài cây thẻ ATM của Freddy cần trên tay.
- À, đừng nói với ai chuyện này.
Tao đã rút sẵn "mấy đồng" từ chủ giữ tài khoản này. Cả đống tiền luôn, không dùng thì phí quá! Tao "tiện tay" rút luôn. - Freddy cười khúc khích. Anh cũng bỏ một tấm vào tay hắn - Cầm đi, cái này tao cho mày xài.
- Hả, thật à?
- Ờ, nhưng đừng phung phí. Chút nữa tao mà chia cho Chica hay Roxy thể nào chẳng hết sạch, còn cái nịt ấy!
Ngỡ như cả hai thì thầm không ai biết trừ Gregory còn thấp thỏm bên dưới nghe lỏm được. Không, hai cô gái kia đã xuất hiện trước mặt hai người lúc nào không hay. Ánh mắc sắc lẻm lườm hai người tới giật mình, thổi tới lạnh sống lưng, nhất là Roxy.
- Cứ coi như bọn tao chưa nói gì đi.
Freddy đành đánh võng, nhìn Monty rồi đến Gregory như cầu cứu.
.
Mọi người hoàn thành cuộc tham quan trung tâm bằng cả đống túi đồ manh về. Họ phải sắm cho mình một lượt cho đầy đủ, không thiếu thốn.
- Chica, cậu ăn thế đủ no chưa? Hôm nay thấy cậu ăn ít, sao vậy?
Roxy cảm thấy lạ lẫm khi nhìn Chica ăn từ tốn đến bất ngờ. Cô nàng lịch sự gắp từng miếng một thưởng thức giống như một người thử món ăn chuyên nghiệp vậy. Điều này chưa bao giờ xảy tới với một người ham mê Pizza như Chica!
- Roxanne này, thực ra mình cảm thấy không ổn ấy. Bụng mình lúc đó rất đau, nên mình không thể ăn nhiều được. Cơ thể con người vừa thú vị nhưng cũng thật rắc rối mà! Với lại mình là con người, nếu ăn nhiều sẽ tăng cân đó, không như Robot đâu.
Cô cười trừ trấn an. Nhưng càng làm dấy lên nỗi lo lắng và bất an của Roxy hơn. Vì sao ư? Hôm nay Chica gọi ả bằng tên thật, không phải tên thường ngày mà cô hay thân mật gọi nữa. Ả cảm thấy bất ổn, nên cũng im lặng cho qua.
Ả cũng thừa nhận mình thích hình dáng con người, trông sành điệu hơn hẳn, và cũng vì thấy bộ dạng của Chica bây giờ...rất đáng yêu. Bình thường Chica cũng búi tóc như thế, nhưng giờ có thêm cái má mềm phúng phính, cộng thêm mái tóc trắng ngắn xòa ngang vai với đôi mắt sáng tinh nghịch mà cô ả thường đắm chìm. Và, Chica hiện tại...thấp hơn ả tận 10 cen lận, bằng cả cái đầu, tô điểm cho nét hồng hào cô thường mang, là thương hiệu. Nhỏ như vậy thì ả có thể tùy tiện đè cô ra hay dễ dàng ôm cô vào vòng tay của mình rồi.
- Nhóc con, chúng ta nên đi đâu tiếp đây? - Monty bên cạnh thắc mắc.
- Em nghĩ nên về nhà trước đã. Chúng ta cần cất đống đồ nặng nề này. Trời cũng đã sập tối rồi. - Gregory đáp.
- Theo ý nhóc vậy.
Ánh chiều tà dần khép lại, theo bóng của nhóm người dần lặn xuống.
_________________.
- ĐI-ĐI HỌC Á?!
Mọi người hét toáng lên, trọn mắt ngạc nhiên nhìn Vannessa còn đến giật thót. Cô chỉ suỵt cho mọi người be bé cái mồm lại, hàng xóm nghe thấy thì phiền lắm.
- Ờ, theo như tôi kiểm tra. Mọi người chỉ từ 18 tuổi trở xuống thôi. Để che giấu thân phận, không nhiều nghi ngờ, thêm nữa là hòa nhập với xã hội loài người thì tốt nhất nên ĐI HỌC.
Tất cả trơ mắt nhìn nhau, lần cuối là hình ảnh Gregory cười tủm tỉm.
- Không có gì khó đâu! Chỉ cần đi học thêm kiến thức khác, chứng kiến cách sống của con người thời nay. Đơn giản, sáng dậy ăn sáng rồi đi học, đến trưa ăn xong nghỉ ngơi, chiều về lại nhà và làm bài tập, sinh hoạt thôi. Thứ Bảy và Chủ Nhật sẽ được nghỉ mà.
Sự cởi mở của Vannessa chỉ để lại ánh nhìn lo lắng và rụt rè trước ý tưởng mở mẻ này. Nhưng đa số đều có vẻ thấy thuyết phục cực kì.
- Chỉ cần đi học cho tới khi trở lại thành Robot thôi mà. Không có gì khó đâu! Mọi người trước đó cũng đã thông minh sẵn rồi mà?
- Có mỗi hai người này thôi. - Monty chủ tay về phía hai đứa hiền nhất đám.
- À, ừ, thì...đi học cho nó thông minh ra!
Sau hồi suy nghĩ tới nát óc, mọi người cuối cùng cũng đồng ý. Vannessa gật đầu, cô liền đăng ký cho học tới một trường phổ thông có tiếng và uy tín nhất tròn thành phố.
Tối đó, cả đám dùng bữa tối mới ra ngoài mua đồ dùng học tập. Khi đi ngủ cứ bồn chồn không ngủ được vì hồi hộp đến ngày hôm đó. Chỉ qua ngày cuối tuần này thôi, họ sẽ đi học và gặp gỡ bạn mới.
Một cuộc đời mới với thân xác của con người.
---------------------------------------------------------------------
Ban nhạc Glamrock phiên bản con người :)
Vì nó quá đẹp và hợp gu tôi nên là...đây sẽ là bộ dạng con người của họ trong truyện này luôn :3
*Đã thay ảnh*
Chica đứng chuẩn hình mẫu fan cứng Pizza :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip