Chương 8_ Con Chồng Bị Bệnh(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong lúc chị đang chạy xe về Viên gia thì trời bỗng đổ mưa lớn, ngoài đường lại còn bị kẹt xe do có tai nạn giao thông gần đó, mất mấy tiếng chị mới về được tới nhà, nhìn đồng hồ đã là 8 giờ tối tự nghĩ chắc là Viên Nhất Kỳ đã ăn cơm rồi nên chị cũng lên phòng nghỉ ngơi luôn. Sáng hôm sau trên bàn ăn cũng không thấy Viên Nhất Kỳ, chẳng lẽ tối qua đi chơi không thèm về nhà sao, không thèm quan tâm em ấy chị bỏ đến trường luôn, mới có đầu tuần mà Viên Nhất Kỳ đã định trốn học, chị phải nói sao với Viên Tấn Thành đây, chị cũng bất lực lắm mà. Trái tim chị mà chị còn không quản nổi, sao quản được Viên Nhất Kỳ đây

Quả không sai, em ấy hôm nay không đến lớp thật, Viên Nhất Kỳ này chị đã nhịn em ấy lâu rồi, hôm nay phải cho em ấy một trận em ấy mới chịu ngoan lên nổi , Viên gia rước chị về không phải để ăn không ngồi rồi mà là để trông nom Viên Nhất Kỳ. Cứ để cho em ấy được nước lấn tới, em ấy sẽ không coi chị là mẹ kế nữa

Nói không bằng làm liền, vừa về đến nhà chị đã lau thẳng lên phòng Viên Nhất Kỳ. Thấy em ấy vẫn còn nằm bất động trong chăn càng làm máu của chị trào lên, chạy đến giật lấy tấm chăn từ người em ra

_ Viên Nhất Kỳ có chịu dậy chưa hả, em tính ngủ đến chết sao?

Em không mở mắt ra nổi đành cố dùng chút sức còn lại của mình vơ quào lung tung

_ Trả lại đây, hôm nay tôi không đùa với chị -- em nói với tong giọng rất yếu

_ Tôi cũng không có ý muốn đùa với em, tôi đang rất nghiêm túc

_ Thẩm Mộng Dao, tôi nóng

Không cãi lại được chị rồi, hiện giờ trong người em đang rất khó chịu, tối qua em vừa uống rượu lại còn bị ăn một trận mưa lớn bảo sao không bệnh cho được

_ Em nóng gì chứ tôi mới là người đang nóng nè, đầu muốn bùng nổ vì em luôn đấy

_ Tôi nói là tôi đang bị bệnh, chị đi ra ngoài đi, ồn quá

Nói mới để ý Viên Nhất Kỳ hôm nay trong sắc mặt rất khó coi nha, theo bản tính thường ngày là sẽ đòi sống đòi chết với chị, vậy mà hôm nay chỉ nằm im lại còn ăn nói nhỏ nhẹ. Chị thấy vậy bước đến cạnh giường em ấy, đưa tay sờ lên vần trán đang ước đẫm mồ hôi của em ,chị càng tức giận càng đau lòng cho Viên Nhất Kỳ

_ Viên Nhất Kỳ sao lại để cho mình nóng đến nổi này

Em không trả lời chị, thấy vậy chị cũng không nói nữa xuống bếp nấu cho Viên Nhất Kỳ ít cháo với sẵn đi ra ngoài mua thuốc luôn, thật ra Viên gia cái gì cũng có nhưng chị trước giờ ít khi nào để mình bị bệnh nên không biết phân biệt được cái nào trị bệnh nào liền đi ra tiệm người ta sẽ lấy đúng cái chị cần hơn

Không nhanh không chậm chị đã quay trở lại phòng Viên Nhất Kỳ với tô cháo và bịt thuốc trên tay. Khẻ đặt sang một bên, chị ngồi trên giường im lặng ngắm nhìn gương mặt em khi ngủ, một chút kiêu ngạo hằng ngày cũng không còn, bây giờ Viên Nhất Kỳ mới là Viên Nhất Kỳ mà chị thích nhất ngây thơ và hồn nhiên đúng với cái tuổi 17 , chỉ tiếc là gương mặt bây giờ có hơi xanh xao một tí.

Trong lúc chị mãi lo nhìn ngắm gương mặt của người thương, chị đâu biết rằng mình đã vô thức áp môi mình lên môi em. Viên Nhất Kỳ đang ngủ nhưng em vẫn nghe thấy được mùi hương thoang thoảng đâu đây , là mùi bạc hà quen thuộc, em biết mùi này của ai, hai mắt nặng nề cố gắng mở ra, trước mặt em là Thẩm Mộng Dao người mẹ kế mà em nghĩ là đang bài mưu tính kế để cướp tất cả mọi thứ của em, nhưng bây giờ đây chị ta đang hôn em, chị đang nhắm mắt nhưng em thấy được giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt của chị. Là sao đây chị hôn em nhưng lại khóc.

Khi cảm thụ được xong bờ môi của Viên Nhất Kỳ chị mở mắt ra định thu người lại nhưng lại bị Viên Nhất Kỳ làm cho giật mình ,bật dậy khỏi người em chị xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Viên Nhất Kỳ em ủy khuất nãy giờ, cuối cùng cũng được nói

_ Chị đang cưỡng hôn tôi sao?

_Không có

_ Vậy chị vừa làm gì?

_ Tôi.. thấy môi em hơi nhợt nhạt, chỉ muốn từ bi một chút, chia cho em miếng son thôi

_ Kẻ xấu thường hay bịa lí do giúp đỡ người khác lắm

Chị gạc bỏ lời nói của em, liền bưng tô cháo đến trước mặt em

_ Ngồi dậy ăn cháo đi, tôi nấu cho em, để nãy giờ chắc cũng bớt nóng rồi

Viên Nhất Kỳ hôm nay rất nghe lời nha, chị bảo ngồi liền ngồi dậy, bảo ăn liền cầm lấy mà ăn, vừa ăn em vẫn hay nhìn lên chỗ chị, thấy chị mắt lúc nào cũng dán chặt lên môi của mình, em bất giác không kìm được mà lên tiếng châm chọc

_ Là ba tôi đi lâu quá, chị bị thiếu cảm giác được hôn sao, lúc nãy vừa hôn tôi xong bây giờ lại nhìn môi tôi, sao chị không ra ngoài tìm đại một người đàn ông nào đó mà giải khuây, tôi sẽ không nói lại với ba tôi đâu

Em đúng là biết cách đâm người khác, nhưng chị cũng chưa chắc đã nhường, cũng một dao đâm ngược lại em một cái , đừng nghĩ một câu nói có thể xài lại được nhiều lần nha

_ Tôi thích môi của em hơn đó thì sao -- Nói rồi chị còn cố tình liếm môi mình một cái làm em xấu hổ đến đỏ cả mặt

_ Đồ biến thái

_ Ai mới là biến thái, tôi còn chưa tính sổ với em việc em nhìn thấy tất cả của tôi nữa đó

_ Tôi đã nói hôm đó là lỗi của chị rồi mà

_ Nhưng em vẫn nhìn không chớp mắt đó thôi

_ Trong hoàn cảnh đó ai mà không bị đứng hình vài giây chứ

_ Ăn nhanh đi còn uống thuốc nữa
.......

_________________________________________

" Tôi đánh rơi hoàng tử của mình trên dòng đời tấp nập,
Tôi lại nhặt được kẻ mạo danh ở xã hội bon chen "


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip