Thien Nga Chuong 1 Tam Biet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Này, lại đây giúp mẹ đi!

- Vâng ạ.

Tôi cầm từng quyển sách đã đóng bụi trên kệ rồi len lỏi qua những đống thùng giấy được bày kín trên sàn nhà, chật vật đưa cho mẹ. Ngôi nhà cũ chật chội này đã không thể là nơi sinh hoạt cho gia đình ba người chúng tôi nữa, mái nhà thường xuyên bị dột, cửa sắt thì rỉ sét với chốt cửa lỏng lẻo khiến chúng tôi nhận ra đã đến lúc phải rời xa nơi này.

Thật đáng tiếc, ngôi nhà cũ này là nơi bố mẹ tôi ở từ thời sinh viên, nó chứng kiến biết bao cuộc cãi vã, tan rồi lại hợp của đôi vợ chồng trẻ, chứng kiến sự xuất hiện của những đứa trẻ tươi tắn, chứng kiến sự ra đi của một sinh mệnh cằn cỗi. Rồi cũng phải đến lúc tôi chào tạm biệt nơi này để bắt đầu một khởi đầu mới với nhiều cơ hội hơn.

Từ khi bố mất, căn nhà thiếu đi một trái tim ấm áp, tiếng cười cũng chẳng đong đầy như xưa. Ngày đi tang, mẹ tôi khóc nhiều, đoàn người áo trắng đưa tiễn trong tiếng nhạc da diết và khung cảnh có nét buồn xa xăm.

Người ra đi thanh thản với đất trời, người ở lại lòng đau như cắt, âm dương cách biệt khiến trái tim ta đau đớn đến rỉ máu. Chốn nhân gian lưu giữ nhiều kỉ niệm đẹp, giờ đây như phòng tù lạnh lẽo của trại giam, ta ăn nằm nơi những ngóc ngách đầy hoài niệm, nhớ về một người đã mãi đi xa.

Ngày chuyển nhà, chú Phong được gọi đến để phụ giúp gia đình tôi. Mỗi người một tay, từng thùng giấy nặng nề được chuyển từ căn nhà nhỏ trong hẻm ra vỉa hè đường lớn. Xe cộ vẫn tấp nập nhả khói trong buổi sớm nắng vàng rực rỡ, mọi người vừa chuyển đồ vừa trò chuyện với nhau rôm rả.

Chú Phong dừng lại nghỉ một chốc sau khi chất vài thùng đồ lên xe tải, mồ hôi chú đầm đìa, thấm ướt chiếc áo thun màu xám. Chú tiến lại gần tôi và cầm trên tay cốc trà đá, thở hổn hển.

Tôi nhìn chú, trông chú như người khổng lồ với mái tóc xoăn xoăn màu nâu nhạt, chú cao to lực lưỡng như mấy võ sĩ trên truyền hình, trông rất sợ. Thế nhưng trái ngược với ngoại hình, chú Phong hiền hậu và dễ mến, chú tốt bụng, hài hước nhưng có tính hay dọa trẻ con, mặc dù khi chú dọa thì chẳng đứa nào sợ. Nghỉ một lúc đủ lâu, chú Phong lại tiếp tục chuyển những thùng lớn cùng mọi người. Dần dần, chiếc xe tải cũng đã gần đầy những thùng giấy to nhỏ, trời lúc đó đã tắt nắng và nhiều mây, trông như sắp có bão.

Tôi bước vào nhà, ngôi nhà giờ đây đã vơi đi khá nhiều đồ đạc, những khoảng trống đã dần lộ ra. Nhìn ngôi nhà bây giờ trông vô cùng khác, có gì đó lạ lẫm, nơi đây đã chẳng còn là căn nhà chất đầy những đồ đạc linh tinh vớ vẩn của tôi, nó là nơi hoàn toàn xa lạ, lạnh lẽo nhưng vẫn có phần nào quen thuộc. Thấy tôi đứng suy tư, mẹ gọi lớn:

- Nhi ơi, con ra vườn bê mấy chậu cây nhỏ ra chỗ chú Phong đi.

Tôi nhanh chóng bước ra sân sau, nhìn vào đống chậu cảnh dàn hàng ngang, âm thầm chọn lựa. Tôi quyết định di chuyển những chậu hoa hồng trước, trên đường đi, đóa hoa tỏa ra mùi hương vô cùng dễ chịu, hòa với mùi lá cây và mùi gió tươi mới.

Đến trưa, đồ đạc đã được dọn đi hết để lại căn nhà trống trơn lạnh lẽo. Những người hàng xóm vây quanh chiếc xe tải, họ hỏi thăm về nơi ở mới, trao đổi phương thức liên lạc rồi chào tạm biệt với gia đình tôi.

Mọi người cầm tay nhau gửi những lời chúc, người còn tặng quà tạm biệt, tình làng xóm khăng khít ấy khiến tôi có chút không nỡ rời xa. Đã đến lúc phải nói lời từ biệt, tôi nhìn căn nhà lần cuối, tường gạch cam đã bám rêu đầy, nắng vẫn chiếu vào khung cửa sổ màu đen tróc sơn, mọi thứ vẫn còn ở đấy nhưng người phải đi. Nhìn một lúc lâu, tôi quay lưng và bước lên xe, vì tôi biết nếu tôi nhìn thêm một lúc nữa, tôi sẽ chẳng thể rời xa nơi này mất.

Xe tải chở đồ đi trước, xe tôi đi sau, vừa bước lên xe thì trời đổ mưa, làn mưa trút xuống buồn bã, như lời từ biệt của nơi này với tôi. Chiếc xe tắc - xi lăn bánh, khung cảnh khẽ chuyển nhẹ nhàng, ngôi nhà cũ dần nhỏ và tụt lại phía xa, ngồi trên xe mà lòng tôi cứ nôn nao.

Trời xám xịt và se se lạnh, chiếc xe chạy đều trên con đường lớn, tiến về trước trong làn mưa êm ả rì rào.

Trong giấc ngủ mơ màng, tiếng mưa vẫn vang đều đều bên tai tôi như lời thủ thỉ của một ai đó. Một khoảng sau, chiếc xe dừng lại, tiếng mở dây an toàn vang lên cách cách và tôi tỉnh dậy. Qua kính cửa sổ của xe, tôi nhìn thấy một căn nhà hai tầng khá lớn.

Căn nhà quay về phía đường chính nhộn nhịp, trước mặt là vỉa hè với những hàng gạch màu vàng nhạt đều tăm tắp cùng những cây cao xanh mơn mởn. Khung cảnh thành phố trông lạ lẫm nhưng có chút thú vị khiến tôi khá tò mò. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip