Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Nơi này chơi vui cực luôn. Anh không ngờ được đâu, Keigo, đám nhóc này thú vị lắm ấy!"

Nghe được giọng nói hưng phấn ở đầu dây bên kia, Hawks không biết nên vui vẻ hùa theo em người yêu nhà mình hay là bày tỏ lòng cảm thông với đám nhóc đáng thương của UA nữa. Bởi cứ mỗi lần Ryotaro giở cái giọng này ra thì kiểu gì cũng có người gặp họa rồi.

[ Ừm... Đừng bắt nạt đám nhóc quá. ]

Hawks thở dài, dịu giọng dặn dò Ryotaro, hay nói cách khác là để bảo toàn tính mạng cho mầm non tương lai của đất nước mà thôi. Chàng trai ngẩng đầu nhìn đám nhóc đang bị siêu năng lực của mình vờn cho chóng cả mặt, híp mắt cười:

" Đương nhiên, em biết chừng mực mà!"

Hawks: Nghe chẳng có xíu đáng tin nào cả.

" Phải rồi! Tối nay sẽ có trò thử thách lòng can đảm giữa các lớp đấy. Nghe thú vị thiệt, hồi em còn đi học còn chẳng có mấy hoạt động ngoại khóa thú vị như vậy đâu! Lần sau Keigo nhất định phải đến đây nhé!"

Hawks chẳng muốn vạch trần lời nói của Ryotaro. Tổng cộng thời gian cậu ngồi học trên ghế U.A. còn chưa tới hai năm, làm sao có thời gian tham gia hoạt động ngoại khóa. Nhưng nghe giọng điệu của Ryotaro, Hawks hơi mỉm cười.

[ Vậy thì phải chơi thật vui nhé... ]

[ HAWKS-SAN!!! Bên nà-- ]

Tiếng gọi thật lớn ở đầu dây bên kia cắt đứt lời nói của Hawks, Ryotaro cũng khựng lại, xem ra công việc của anh hùng không lúc nào là được rảnh rỗi nhỉ. Hawks nhìn cô gái trẻ đang chạy tới, xoay người di chuyển, gấp gáp nói với đầu bên kia.

[ Xin lỗi, bên này anh có chút việc-- ]

" Em biết mà, mau đi đi. Cố lên đấy!"

Không một lời phàn nàn hay trách cứ, cả hai đều hiểu rõ được bản chất công việc của nhau, hiểu được lý tưởng mà bọn họ đang hướng tới. Vì một hòa bình tươi sáng hơn, những anh hùng như bọn họ buộc phải đánh đổi rất nhiều thứ. Đây là một tương lai mà sự hi sinh là lẽ dĩ nhiên.

[ Hẹn gặp sau, Ryota. ]

" Hẹn gặp lại."

Tiếng 'tút tút' mất kết nối vang lên, Ryotaro nhìn điện thoại trong tay, thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại tinh thần, Hawks đang tiến lên, vậy chắc chắn cậu cũng phải làm được điều gì đó chứ. 

Chúng ta cùng cố gắng, cho một tương lai mà anh hùng sẽ thất nghiệp nhé?

---o0o---

Mandalay chống một tay lên má, lướt đôi mắt xung quanh, vẻ mặt hoang mang nhìn về phía nhóm Todoroki:" Ai da, mấy đứa có thấy huấn luyện viên của mấy đứa đâu không? Từ lúc ăn tối đã chẳng thấy Ignis đâu rồi."

Đám nhóc đang tập trung lại để chuẩn bị chơi trò thử thách lòng can đảm giữa các lớp, chẳng hiểu sao Todoroki và Bakugo lại bị gộp chung thành một đội, Bakugo đang khó chịu muốn đổi chỗ thì nghe thấy câu hỏi của Mandalay, động tác khựng lại. Todoroki cũng giơ tay lên xoa cằm suy nghĩ:

" Không ạ. Hình như từ sáng nay bọn em cũng không nhìn thấy anh ấy rồi."

" Ờ. Thằng cha đó để siêu năng lực của mình luyện tập với chúng ta, còn bản thân thì chẳng thấy đâu. Lúc tối anh ta không quay về sao? Có lẽ là đang lười biếng chỗ nào rồi."

Mandalay nghe câu nói của Bakugo, hơi lắc đầu. Nhóm của cô nàng đã không ít lần làm chung nhiệm vụ với Ignis, hiển nhiên là chẳng thể so với sự phối hợp hoàn mỹ với ai kia, nhưng ít nhất thì cũng hiểu được phần nào tính cách của Ignis.

" Ignis là một cậu nhóc rất đáng tin cậy, cậu ta sẽ không phải kiểu người sẽ tùy tiện rời khỏi vị trí của mình đâu."

---o0o---

Ở vách đá đỉnh ngọn núi, dưới ánh trăng mờ, Ryotaro yên lặng nhìn làn khói trắng đang dần lan ra, bao phủ lấy một phần khu rừng. Cậu cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ 'cổ' trong tay, thở ra một hơi:

" Chờ thêm 3 phút nữa là giờ đẹp rồi. Đúng là không có kiên nhẫn gì cả."

Theo động tác của bàn tay, những tia sáng bất ngờ lóe lên trong khu rừng tăm tối. Ryotaro nhanh chóng ghi nhớ vị trí của những tia sáng, sau đó nhắm thẳng vào tia sáng gần trung tâm làn khói nhất mà xông tới.

---[...]---

Cô nàng Kendo lớp B đang đề phòng với làn khói thì bên vai bỗng lóe lên tia sáng. Mà không chỉ có Kendo, ngay cả bên cạnh Honenuki và Kodai cũng xảy ra tình trạng tương tự, ánh sáng soi rọi cả một vùng, khí độc xung quanh cũng tản ra, giống như bọn họ được bảo vệ bên trong một tấm chắn vậy. Ngay lúc Kendo tưởng rằng đây là ký hiệu mà kẻ thù đánh dấu lên mình thì phía xa vang lên tiếng bước chân, Tetsutetsu và Ibara cũng đang tiến đến, bên cạnh là tia sáng đang dẫn đường.

" Hai người! Cái mặt nạ đó là sao vậy?!"

Kendo nhìn chiếc mặt nạ trên khuôn mặt hai người bạn, ngạc nhiên hỏi. Ibara có lẽ đã hít phải khí độc, đã rơi vào mê man, Tetsutetsu thì đang bế theo cô nàng ấy chạy tới, cậu ta ném luôn mấy chiếc mặt nạ còn dư cho Kendo.

" Yaoyorozu lớp A làm cho bọn tớ đấy. Mau rời khỏi khu rừng này thôi!"

Tetsutetsu giống như không ngạc nhiên với ánh sáng kia, Kendo cũng không ngần ngại mà hỏi ra thắc mắc của mình, cô nàng chỉ vào đốm sáng bên vai mình.

" Đây là cái gì vậy?!"

" Siêu năng lực của Ignis-san đấy. Anh ấy đang tiến vào trung tâm của làn khói, Ignis-san nói là chúng ta cứ đi theo tia sáng này, tập trung với càng nhiều người càng tốt, sau đó nhanh chóng rời khỏi khu rừng. Anh ấy sẽ lo đám khói này."

Mà bên kia, Ryotaro sau khi cảm nhận được đám nhóc xung quanh đã rời đi, cậu tiến lên đứng trước mặt tên tội phạm. Ánh mắt chàng trai không ngần ngại đánh giá, sau đó nhàn nhạt quăng ra một câu:

" Gu ăn mặc... xấu."

Mustard: Ê, thích đánh nhau thì cứ xông lên, mắc gì tổn thương tâm hồn nhau vậy?! 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip