Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi bị vị tiền bối ngăn cản hành vi 'vô nhân đạo', Ryotaro chán nản đứng tựa vào lan can, dùng kính nhòm quan sát mấy vụ nổ phía xa xa, lâu lâu lại nhận xét vài câu:

" Midoriya Izuku. Khả năng làm việc nhóm cao, nhưng việc điều khiển sức mạnh không ổn định."

" Iida Tenya, đứa nhóc đó đúng là một thủ lĩnh tiềm năng đấy."

" Todoroki Shoto. Khả năng phối hợp tốt nhưng kỹ năng giao tiếp không ổn lắm."

" Uraraka Ochako, năng lực của cô nhóc đó ấn tượng thật đấy, rèn luyện thêm một chút nữa là ổn."

" Bakugo Katsuki. Khả năng làm việc nhóm chẳng đâu vào đâu, năng lực không tồi nhưng mấy cái còn lại tệ quá."

"..."

Từng lời từng lời của Ryotaro khiến Aizawa đứng bên cạnh vô cùng kinh ngạc. Ông không ngờ rằng vị siêu anh hùng trẻ này lại nghiêm túc với công việc cố vấn như vậy, cậu ta còn ghi nhớ tên toàn bộ thành viên lớp A dù mới chỉ tiếp xúc không lâu.

Trong lúc Aizawa nhìn chằm chằm Ryotaro thì chàng trai cũng nhạy bén nhận ra ánh mắt kia, hơi liếc qua bên cạnh:" Aizawa-san, anh làm tôi sợ đấy. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên như vậy."

" À không, chỉ là tôi rất bất ngờ. Sao cậu có thể nhớ tên đám nhóc đó nhanh như vậy? Còn dựa vào siêu năng lực của từng đứa mà nhận xét nữa."

Ryotaro không vội đáp lại, im lặng nhìn về chân trời xa. Đương nhiên là phải ghi nhớ rồi, bởi vì cậu đã mất không ít công sức để phân tích năng lực của từng đứa mà. Bây giờ trong phòng của Ryotaro vẫn còn cả tá giấy tờ liên quan đến đám học sinh khoa anh hùng luôn ấy.

" Không làm thì thôi, đã làm thì phải nghiêm túc chứ. Huống chi mấy đứa nhóc ấy chính là tương lai, là vận mệnh của thế giới này. Tôi chỉ đơn thuần là sinh sớm hơn đám nhóc ấy vài năm, chỉ hơn tụi nó một chút kinh nghiệm. Tất cả những gì tôi có thể dạy cho mấy nhóc ấy là chút ít kinh nghiệm này thôi mà."

Có lẽ Aizawa cũng không ngờ rằng Ryotaro nghĩ như vậy, vẻ mặt của ông vô cùng kinh ngạc. Thoạt nhìn chàng trai trẻ này rất cà lơ phất phơ, dáng vẻ vô tâm vô tình khiến người ta không hiểu nổi, nhưng giấu sau dáng vẻ ấy lại là những suy nghĩ sâu xa hơn bao giờ hết. Bàn tay chạm lên vai Aizawa, khi ông vừa ngẩng đầu liền thấy một nụ cười vô cùng nhẹ nhàng.

" Aizawa-san, anh hùng sinh ra để làm gì? Và anh đã bao giờ nghĩ đến một thế giới nơi mà anh hùng thất nghiệp chưa?"

Một câu hỏi vu vơ, giống như chỉ vô tình buột miệng ra. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh ánh sáng kia, Aizawa lại cẩn thận suy nghĩ về câu nói kia.

Thế giới khi mà anh hùng thất nghiệp... sẽ ra sao?

Đến tận lúc mặt trời khuất dạng sau chân núi, Aizawa vẫn còn trầm ngâm suy nghĩ. Còn Ryotaro đã leo lên xe, theo chân nhóm Wild PussyCat về khu nhà nghỉ. Những vụ nổ do đám học sinh lớp A gây ra đang ngày một gần trung tâm của khu rừng, xem ra đám nhóc đó cũng sắp về đích rồi, bọn họ cũng cần đến khu trại để chuẩn bị trước.

---o0o---

Đến lúc bóng trăng đã dần hiện, đám nhóc lớp A mới đến được khu nghỉ ngơi. Đứa nào đứa nấy đều trông vô cùng tơi tả, quần áo học sinh cũng bám bụi. Đám nhóc nhìn vị cố vấn đang ngồi trên chiếc bàn của khu trại, chống tay gật gù như sắp ngủ, trên đầu liền hiện một loạt sọc đen.

Bọn họ thì mệt chết đi được, còn Ignis-san thì lại chán tới mức buồn ngủ ở chỗ này. Đáng tiếc người ta là thầy của bọn họ, tức thì tức vậy thôi chứ ai làm gì được.

Nhưng chỉ khoảng nửa tiếng sau, đám nhóc lớp A liền nhìn Ryotaro đứng sau căn bếp với ánh mắt lấp lánh vô cùng khâm phục. Mandalay đặt thêm một khay thức ăn lên bàn, nhìn vị hậu bối đang nấu ăn sau bếp, giọng điệu tự hào:

" Ban đầu bọn chị định làm đồ ăn cho mấy đứa, nhưng mà tụi chị cũng chưa chuẩn bị đồ ăn cho ai bao giờ, sợ là sẽ không được chu toàn. Ai ngờ Ignis-san nhà mấy đứa lại biết nấu ăn cơ chứ, lại còn nấu ngon như vậy nữa!"

Kaminari trong miệng ngậm một đống đồ ăn, gật đầu lia lịa:" Đúng, đúng! Ngon hơn cả đồ ăn của Lunch Rush nấu nữa!"

Anh chàng Sato nhìn đĩa bánh ngọt được chuẩn bị riêng cho mình và Yaoyorozu, hít sâu rồi nhìn về phía vị cố vấn:" Anh ấy làm đồ ngọt ngon quá đi mất, còn chu đáo nữa!"

Yaoyorozu vô cùng đồng tình giơ ngón cái. Kirishima vừa ăn vừa sụt sịt cảm động, nhìn về phía Bakugo cũng đang ăn ngon miệng bàn bên:" Bakugo, cậu cho tớ anh trai cậu được không vậy? Mỗi ngày ăn ngon như vậy, tớ nguyện để anh ấy ném từ trên trời xuống chục lần cũng chẳng sao!"

Bakugo đang nhai một miệng cơm, ngẩng đầu lườm qua:" Mày nằm mơ à?!"

"..."

Ryotaro nhìn một đám ồn ào bên ngoài, không hiểu sao khóe môi hơi cong lên. Nhưng khi nhìn đến bãi chiến trường của đám nhóc, nụ cười thu về, gân xanh trên trán giật giật, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta rét run:" Ăn xong nhớ dọn. Không dọn thì anh ném tụi bây về bìa rừng."

Kirishima nghe giọng điệu "ác quỷ" của Ryotaro, hơi rụt cổ về, ngoan ngoãn gom gọn đống chén đĩa trên bàn:" Thôi tớ nghĩ lại rồi, Bakugo. Anh của cậu vẫn là anh của cậu, tớ không thèm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip