Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến tận khi Ryotaro quay lưng bước đi, cả đám Izuku vẫn đang còn ngơ ngác. Phải cho tới khi vị anh hùng xoay người giục một tiếng, nhóm học sinh mới cuống cuồng bước theo. Để lại một cảnh tượng đứng khựng của đoàn người vốn đang hóng hớt tin tức trên màn hình lớn.

Tên to lớn bị Ryotaro dọa sợ ban nãy đã loạng choạng đứng dậy, ánh mắt nhìn theo bóng người dần rời đi, há miệng hồi lâu rồi lẩm bẩm:

" Chậc. Hôm nay ra đường kiểu gì vậy chứ? Gặp trúng tên lo chuyện bao đồng..."

Cùng lúc ấy, có một cô gái trẻ vẫn đang dõi theo bóng lưng đã rời đi, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ:" Trông anh ấy quen ghê... Hình như em nhìn thấy ở đâu rồi thì phải?"

Người yêu đứng cạnh cô gái hơi híp đôi mắt nhìn kẻ nằm sõng soài trên nền đất:" Đáng lắm. Nếu anh là một anh hùng chuyên nghiệp thì sẽ không có vụ chỉ cảnh cáo qua loa như vậy đâu, nói mấy lời khó nghe như vậy mà còn làm ra vẻ đúng đắn. Các anh hùng vẫn đang cố gắng bảo vệ chúng ta kia mà."

Thế giới này không phải lúc nào cũng toàn những người tồi tệ đâu, Ignis-san.

---o0o---

" Chà, anh khiến cho bầu không khí căng thẳng quá nhỉ?"

Đám Midoriya cứ tưởng rằng tâm trạng của Ryotaro sẽ rất tệ, thế nhưng khi cả bọn đuổi kịp vị anh hùng, cậu chỉ lại mỉm cười với bọn nhóc rồi tỉnh bơ hỏi han. Yaoyorozu thoáng ngây người vì sự thay đổi đến bất ngờ kia, nhưng vẫn lắc đầu:

" Dạ không đâu ạ."

Ryotaro hơi nhún vai, điệu bộ rõ ràng chẳng hề tin tưởng câu trả lời của Yaoyorozu, giọng nói bông đùa như muốn làm bầu không khí giảm đi:" Mong rằng không có ai trong bọn họ nhận ra anh, nếu không sẽ là cái đơn khiếu nại thứ 6 trong tháng đấy. Nếu vậy  thì anh phải cảm ơn mắt nhìn hóa trang của em đó, Yaoyorozu."

Đám nhóc lớp A:"..." Đ-Đơn khiếu nại thứ 6 trong tháng luôn ấy ạ?

" Chà, anh sẽ kể cho mấy đứa về quá khứ hào hùng của anh sau. Giờ thì, Yaoyorozu, thằng nhãi ranh cùng họ với anh đang ở xó nào vậy?"

Bất tri bất giác, Ryotaro đã dẫn cả đám tiến gần hơn với địa điểm mà Yaoyorozu đã chỉ ra. Cô nhóc vừa mở máy định vị lên thì chấm đỏ hiển thị ngay trước mặt bọn họ, cả đám vội vàng kéo vị anh hùng nấp sau bức tường.

Ryotaro nhìn hành động lén lén lút lút của đám nhóc, muốn lên tiếng bất mãn nhưng nhớ lại những lời mà Iida nói thuở đầu, đành nuốt ngược chữ lại vào trong bụng.

Cả bọn đang loay hoay không biết nên quan sát ngôi nhà trước mặt như thế nào thì Kirishima đã lôi ra một cái kính nhìn xuyên đêm. Đúng là một vị cứu tinh vào thời điểm này.

Rõ ràng cậu nhóc cũng chỉ mới mua gần đây, giá cả cũng không rẻ rúng gì cho cam. Ryotaro hơi liếc nhìn cậu nhóc đầu đỏ, cảm giác rất vi diệu. Nhãi ranh Katsuki có cái nết như muốn đấm thẳng vào mặt người ta, thế mà lại có một người bạn tốt bụng tới thế này á hả?

"..."

" Má ơi!!!"

Nhóc Kirishima vừa cầm cái kính trong tay được một lúc đã giật mình kêu lên, xém chút nữa là rớt xuống khỏi vai Iida luôn rồi.

" Sao vậy, cậu thấy cái gì vậy Kirishima?!"

Kirishima lập tức đưa ống nhòm sang cho Midoriya ở bên cạnh, nhóc bông cải theo hướng dẫn của Kirishima, nhìn thấy một đám noumu đang được 'nuôi dưỡng' trong góc căn nhà, miệng há hốc.

Nhìn dáng vẻ không nói lên lời của hai đứa nhóc, Ryotaro cũng linh cảm có điều không ổn. Cậu nhún chân nhảy lên bức tưởng, cẩm lấy ống nhòm trong tay Midoriya rồi chăm chú quan sát bên trong.

" Chà... Tệ rồi đây. Cái đám đó phiền muốn chết."

Tuy rằng chưa giao tranh trực tiếp với noumu, nhưng thông qua những nguồn tin trung gian, Ryotaro cũng có thể đoán được đám sinh vật đó phiền phức như thế nào. Nhất là với số lượng đông như trước mắt.

" Nhưng nếu anh không lầm, chúng ta có một đội anh hùng đang tiến thẳng về nơi này. Dẫu vậy, nếu đám đó bất ngờ xuất hiện thì cũng sẽ gây phiền phức không nhỏ. Yaoyorozu, em có thể tạo ra thiết bị liên lạc không?"

" Dạ?"

Yaoyorozu ngẩng đầu nhìn vị anh hùng, ngơ ngác vô cùng. Chàng trai ngồi ngược với ánh trăng, trên khuôn mặt là một nụ cười nhẹ nhàng:

" Anh biết thừa nếu liên lạc với các anh hùng khác vào lúc này, đảm bảo 9/10 là sẽ ăn chửi. Nhưng trên một chiến trường, việc giấu diếm thông tin thì sẽ không đơn giản chỉ là một câu chửi đâu. Xem như đây là bài học thứ 2 mà vị anh hùng này dạy cho tụi em đi ha?"

---o0o---

Ở bên kia, Best Jeanist bỗng cảm thấy bộ đàm bên túi quần bỗng kêu lên. Bước chân nguyên một đội anh hùng khựng lại. Bởi đây là bộ đàm liên lạc với hậu tuyến, sắp đến giờ khai chiến, bỗng vang lên thì chắc chắn không phải tin tức gì hay ho cả.

" Anh hùng Best Jeanist đang nghe."

[ Ờm... Chào buổi tối? ]

Chỉ duy nhất một câu thôi nhưng cái giọng cà chớn thì thấy rõ. Best Jeanist hít sâu một hơi, hơi bóp trán:

" Lại là cậu. Bày trò mèo gì đây? Nằm im trên giường bệnh không tốt hơn hả?"

[ A ha, đúng là nằm im trên giường bệnh tĩnh dưỡng thì tốt hơn thật. Nhưng tiếc quá, hiện tại tôi không nằm trên cái giường nào cả, và tôi muốn đem đến cho mọi người một tin tức không vui lắm đây. ]

"...Hả?"

[ Trong cái ngôi nhà mà các anh chuẩn bị đột nhập có bất ngờ không nhỏ đâu. Tuy rằng tôi đoán được rằng các anh sẽ nhận được tin tức này sớm thôi, nhưng có một tin tức khác mà tôi muốn thông báo...  ]

Lời nói bất ngờ vang lên của Ryotaro không chỉ khiến các anh hùng cau mày mà khiến đám Midoriya cũng ngơ ngác. Vị anh hùng đứng thẳng trên vách tường, bàn tay cậu lóe lên những đốm sáng, ánh mắt sáng rực trong màn đêm. Xuyên qua tấm màn đen u tối, Ryotaro như nhìn thấy được các anh hùng đang lặng lẽ tiếp cận căn nhà kho sập xệ, hơi cong môi cười.

[ Rất mong mọi người có thể toàn tâm toàn ý bắt được thằng nhãi ranh nhà tôi. Còn đám phiền phức này, sẽ không cần mọi người phải lo đâu. Chúc may mắn. ]

Tia sáng nhỏ bỗng nổ nhẹ bên tai người đàn ông to vạm vỡ, lặng lẽ mang theo những lời nhắn nhủ của chàng thiếu niên. 

All Might - san, cẩn thận không phải điều thừa thãi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip