Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh sáng dẫn đường theo động tác của đám nhóc cũng dừng lại, sau đó nó liên tục chớp tắt, giống như muốn ra hiệu cái gì đó. Bakugo là người đầu tiên để ý đến điều ấy, cậu nhóc cau chặt mày suy nghĩ. 

Giọng cười bất ngờ vang lên, cả nhóm lập tức ngẩng đầu, hướng mắt về phía tiếng động vừa phát ra. Phía trên ngọn cây xuất hiện bóng người, giọng nói trầm trầm khiến cả bọn giật mình.

" Ồ, đang kiếm cái này sao?"

Mr.Compress đứng trên cành cây, bàn tay mân mê những viên bi. Ánh trăng xuyên qua viên bi, tạo thành những tia lấp lánh đẹp mắt. 

Bakugo chỉ ngây ra trong vài giây, sau đó cậu nhóc không một lời xông thẳng về phía tên tội phạm, đôi mày cau lại tức giận:" Đưa anh ta đây!"

Nhưng Bakugo còn chưa chạm được đến tên tội phạm thì hắn ta đã nhảy lên cao. Todoroki không chần chừ sử dụng năng lực của mình, tảng băng lớn bất ngờ xuất hiện sừng sững giữa khu rừng. 

Đáng tiếc thứ mà bọn nhóc đang đội diện không chỉ là một tên tội phạm đơn giản, mà là Mr.Compress -- một thiên tài lừa lọc. Hắn ta linh hoạt né khỏi những đòn đánh của bọn Bakugo, đồng thời liên lạc với các thành viên khác:

" Đội tân tiên phong! Nhiệm vụ thành công hơn cả mong đợi! Tuy rằng chưa được bao lâu, nhưng đã đến lúc hạ màn rồi. Trở về điểm tập hợp trong năm phút nữa...!"

Izuku vẫn nằm trên vai Shoji, cả người ngây ngẩn. Đúng là ban đầu bọn hắn nói mục tiêu là 'Bakugo Katsuki', nhưng cũng không hề nói chỉ có duy nhất một mục tiêu. Huống chi ở nơi này còn có tận hai 'Bakugo'.

" Hắn nói... hạ màn sao?!"

" Không được để chúng trốn thoát!!!"

Bước chân của Todoroki dừng lại, cậu nhóc nhìn Bakugo đang đứng khựng ở bên kia. Động tác Bakugo chậm chạp, vẻ mặt rất phức tạp, có sự lo lắng, nhưng nhiều hơn là vẻ khó tin. Todoroki thấy được sự chần chừ của Bakugo, khó hiểu hỏi:

" Có chuyện gì vậy?"

" Không có gì, đuổi theo đi." 

Kẻ như anh ta... Sẽ để bản thân bị bắt lấy dễ dàng như vậy sao? 

---o0o---

Hiển nhiên Ryotaro không phải là người dễ dàng bị đánh bại như vậy. Trong khi mọi người bên ngoài đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán, cậu lại yên lặng nằm trong trái cầu quan sát hết thảy. Ban đầu khi bị bắt là hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại là tò mò. 

Rốt cuộc là kẻ ngu nào cầm đầu cái trò nhảm nhí này?

" Bọn chúng tự tin rằng bản thân có thể lay động một anh hùng chuyên nghiệp sao?"

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu, Ryotaro càng thấy khó hiểu. Cậu nhìn cái không gian chật hẹp đang nhốt mình, khóe môi hơi cong lên. Đám tội phạm này thật sự nghĩ rằng chúng đã bắt được một anh hùng sao, nếu không phải Ryotaro đang không rõ mục đích của chúng là gì thì cậu đã dễ dàng thoát khỏi nơi này rồi.

Ồn ào náo nhiệt bên ngoài, tất cả đều được Ryotaro cẩn thận quan sát. Những đứa nhóc lớp A tuy kinh nghiệm thực chiến chẳng có bao nhiêu, nhưng sự nỗ lực giải cứu thì Ryotaro sẽ cho 10 điểm. 

" Chơi đùa cũng đủ rồi đấy."

Mr.Compress đang di chuyển qua những cành cây thì bỗng nghe được giọng nói bên tai. Viên ngọc trong tay hắn ta bỗng dưng nóng lên, nhiệt độ cao đến nỗi bao tay hắn cháy rụi. Tiếng răng rắc rất nhỏ vang lên, Mr.Compress nhìn bề mặt viên bi xuất hiện vết nứt, vẻ mặt cứng đờ.

" Này, phần thông tin mà chúng ta nhận được là anh hùng Ignis không có năng lực điều khiển điều khiến thân nhiệt của bản thân đúng không?"

Đầu bên kia điện thoại, giọng của Dabi tuy hơi nghi ngờ nhưng vẫn đáp lại rất rõ ràng:" Ờ. Nên anh ta luôn hạn chế việc sử dụng năng lực ở phạm vi gần. Nếu không điều khiển tốt, anh ta rất dễ bị bỏng."

"...Đúng là anh hùng hàng đầu. Liều mạng đến thế luôn sao?"

Dabi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đường dây liên lạc của Mr.Compress đã bị ngắt. Mà ở bên kia, tên tội phạm đối diện với người bỗng xuất hiện trước mặt, nụ cười cứng đờ. Một bên tay của Ryotaro phát ra nhiệt độ cao đến nỗi những thứ xung quanh đều tan biến, nguyên một cánh tay của cậu bị bỏng nặng đến nỗi có thể nhìn thấy cả thịt vụn bên trong.

Nét mặt của Ryotaro không hề thay đổi, nhưng giọng nói lại khàn đi:" Tao có thể thoát ra một lần, thì cũng sẽ thoát ra được lần thứ hai. Tao cho mày một cơ hội cuối cùng, trước khi bị tan biến thành một mảnh tro tàn, nói ra ý đồ của bọn mày là gì."

Mr.Compress bị tông giọng lạnh lẽo đó đánh thức, hắn ta bỗng híp mắt, bộ dạng bông đùa:" Ha ha, đừng dọa tôi chứ, anh hùng. Rõ ràng cậu đã đến giới hạn của mình, nhìn xem, Ignis, cậu thậm chí còn chẳng đứng vững."

Bom sáng bỗng lóe lên ngay trước mặt Mr.Compress, chỉ trong vài giây choáng váng, một bàn tay nóng rực đè lên cổ hắn ta.

" Đứng vững hay không cũng không đến lượt mày lo đâu."

Đúng lúc này, phía sau lại vang lên tiếng người. Giọng nói của Bakugo càng lúc càng gần, bàn tay của Ryotaro cũng bất cẩn mà thả lỏng. Mr.Compress nhân cơ hội đạp cậu ra, nhanh chóng lui vào trong bóng tối.

" Đội tiên phong, nhiệm vụ thất bại rồi."

" Anh hùng Ignis, hẹn gặp lại sau..."

Tận mắt nhìn thấy tội phạm biến mất trước mắt mình, Ryotaro lập tức đứng dậy đuổi theo. Nhưng còn chưa đi được mấy bước, chân cậu bỗng khuỵu xuống. Chàng trai cắn chặt răng, ôm lấy cánh tay bị thiêu đốt của mình, rũ đầu xuống đầy đau đớn.

" Mẹ nó..."

" Ryotaro!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip