Dm Huong Duong Ngoc Qua 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau ngày hôm đó,Hướng Dương được đưa vào một toà tháp bị bỏ lâu,xấu xí tại một nơi sâu trong rừng rậm - nơi săn bắn của quốc vương.

Cậu nào có để ý bản thân được đưa vào đâu đâu.

Vì nơi nào mà chả giống nhau.

Tại đây,cậu tự kiếm ăn,tự sống cho bản thân.

Hướng Dương lại rất vui vẻ vì có lẽ ở nơi khắc nghiệt như vậy,sẽ không có ai đến đánh cậu.

Hằng ngày,cậu cùng búp bê vải vui đùa khắp nơi,trong cái sự âm u của khu rừng luôn vang vọng một giọng nói thanh thoát của cậu.

Bữa nay,cậu cố gắng bắt một con heo rừng,nhưng sau cùng lại bị nó tấn công đến đổ máu.

Hướng Dương vì bị mất máu lẫn bỏ đói lâu ngày nên ngất đi.

Trên khuôn mặt xấu xí của búp bê vải bị máu cậu văng đến đỏ thẳm cả đầu.

Nhưng dần dần..một làn khói đen vây quanh búp bê vải.

•••

Cậu tỉnh dậy đau đớn nhìn bản thân đã được băng bó,Hướng Dương lần đầu được chăm sóc vết thương mà ngạc nhiên nhìn xung quanh.

Ở căn phòng nhỏ hẹp của cậu,có một người khác xuất hiện.

Y nhìn có vẻ thanh tú và rất lạnh lùng,nhưng khi nhìn tới bộ vải rách thảm thương trên người y và một cái cảm nhận lạ kì nào đó..

Hướng Dương biết được,đây là búp bê vải của cậu.

Cậu cười ngớ ngẩn : "Búp bê vải ! Ngươi đã hoá thành người,thật diệu kì."

Búp bê vải cười,nụ cười trên khuôn mặt với bên mắt bị đường chỉ đỏ may lại trông thập phần đáng sợ,nhưng giọng nói khàn khàn lại làm cậu không một chút hoảng hốt.

Y nói : "Vâng thưa chủ nhân,tôi đã hoá thành người để phục vụ cho ngài"

Cậu kinh hỉ rồi lại vui vẻ nhảy xung quanh búp bê vải bất chấp thân thể đã chằng chịt vết thương,cậu từ nay đã có bạn đích thực rồi.

Hướng Dương dù cho sống trong nơi nguy hiểm này lại vẫn có người săn bắn,mấy tên thợ săn hoặc thường dân ra vô nơi này lúc mùa săn bắn rất nhiều.

Mà cậu đã được truyền tiếng từ lâu với mái tóc và đôi mắt nổi bật,rất nhiều người dễ dàng nhận ra cậu.

Mấy tên đó lúc rảnh rỗi hoặc bực tức vì không săn bắn được mà tình cờ gặp cậu thì cứ thế nhào vô đánh đập cậu.

Hôm nay cũng là một ngày như vậy,Hướng Dương nằm trên giường với tay chân bầm cả một mảnh,lại như cũ cười với búp bê vải đang băng bó cho cậu.

Búp bê vải phục vụ cho cậu nhiều nhất ở mảng xử lí vết thương,lúc đói hay bị đánh,y cũng không ra mặt nhưng cậu đã biết ơn lắm rồi.

Cậu không muốn búp bê vải bị hư.

Mùa xuân đến là mùa săn bắn lại càng nhiều,nếu cậu không ra ngoài kiếm ăn cậu sẽ chết đói mất.Nhưng cậu ra thì lại gặp người rồi vô cớ chịu đòn.

2 lựa chọn,cậu nguyện chí chọn cách sau,búp bê vải cũng cần đồ ăn.Dù cậu trước giờ chưa từng thấy y ăn,nhưng cậu vững tin rằng mình sẽ kiếm được thức ăn thích hợp với y.

Dẫu cho cái chốn này muốn kiếm được nhiều thì lại rất hiếm thấy và khó khăn.

•••

Hướng Dương nằm trên cửa sổ buồn chán ngâm nga vài câu không rõ nghĩa.

Được một lúc,cậu nghe tiếng ai đó gọi rồi vội nhìn xuống.

Ở trước cửa có tận bốn người đàn ông cao to lực lưỡng nhưng lại tuấn tú lạ thường.

Đại Tương nhìn rõ khuôn mặt cậu thì ánh mắt càng thâm,hắn nói : "Hỡi cậu chàng xinh đẹp kia,có thể cho chúng ta vào nghỉ ngơi không ?"

Nhị Thiết cười,tiếp lời : "Chúng ta chỉ là hâm mộ giọng nói của cậu nên theo đến đây,mong ngươi đồng ý"

Hướng Dương lần đầu được khen nên vui vẻ : "Được,được..các ngươi đợi ta"

Cậu với bộ đồ bẩn thỉu và căn phòng nhỏ bé đến chen cả bốn bọn hắn cùng cậu vào cũng đã rất chật hẹp.

Trà thì lại không có,kể cả ly hay ấm trà cũng không nên cậu chỉ đành nghe theo bọn hắn mà ca hát vui vẻ đến tận chiều tối.

Tam Thiên cười nhìn Hướng Dương cười nói,dù cho bộ đồ dơ bẩn hay vài vệt đất trên mặt cậu vẫn còn đó..nhưng kì lạ thay cậu lại luôn có thể tràn đầy sức sống và xinh đẹp tựa như sẽ mãi mãi không cạn năng lượng.

Lúc chia tay,Tứ Tuần đã cho cậu bánh trái và dặn cậu ăn nhiều vào,tuần sau bọn hắn sẽ lại đến.

Cậu lâng lâng vì được đối xử như bảo bối mà cười ngốc cả ngày,búp bê trên cái bàn gỗ đầy sức mẻ khẽ quan sát mọi chuyện mà làn khói đen càng dày..

Được hai,ba hôm Hướng Dương quyết định sẽ đi vào cung điện xin một bộ ấm trà để đã bọn hắn.

Cậu lần đầu có một ý nghĩ lớn gan như thế nhưng một khi đã nghĩ ra thì nó càng ám ảnh bắt buộc cậu phải thực hiện được.

Hướng Dương cầm theo búp bê vải rồi mò mẫm đường quay lại cung điện.

Cậu đã đi không ngừng nghỉ tận 2 ngày chỉ vì muốn tranh thủ hết thảy để quay về kịp đón bọn hắn.

Cậu cực kì quyết tâm cũng như tham luyến sự dịu dàng chết người đó nên đã bất chấp mọi thứ mà trả giá kể cả cho thân thể tàn tạ của cậu đã hết sức chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip