Allhina R18 Nang Noi Em Mai Khong Tat 5 2 Allhina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
R16.

---

"Tên khốn nạn.."

"Tôi biết điều đó, Shoyo."

Kenma mỉm cười xoa viền môi người kia, rồi nhẹ nhàng áp lên nơi ngọt ngào ấy một nụ hôn thoáng, Hinata cũng không còn tâm trạng để kháng cự nên cứng đờ ngồi dưới sàn để hắn tùy ý.

"Tôi đã cho người chuẩn bị nước và buổi trưa, em đứng được chứ? Kozume Kenma này không ngần ngại tắm rửa giúp em đâu" Hắn ghé sát tai em nói, giọng pha chút ranh mãnh rất đáng ghét.

"Anh dám?" Mặt Hinata tối sầm, giương đôi mắt diều hâu hỏi hắn.

"Biểu cảm của em khá hay ho đấy, nhưng rất tiếc đây chỉ là lời nói đùa"

Kenma cười nhẹ, song y đứng phắt dậy ngoan ngoãn ra ngoài.

Hinata rất biết điều, sau khi một tiếng "cạch" vang lên, em chật vật tựa thành giường đứng dậy, rồi ôm lấy đồ đi lắt nhắt vào phòng tắm, em biết chứ, cái camera kia vẫn còn hoạt động, đó là lý do vì sao Kenma lại dễ dàng bỏ đi như thế.

Trong lúc ngâm nước, Hinata đã rất khó chịu, em cố gắng kì cọ đi vết hôn do hắn để lại, càng tồi tệ hơn là Kenma đã cắn một nháy ngay trên cổ, sờ vào khá rát, có khi hắn là cầm tinh chó cũng nên.

Vừa mặc quần áo xong y đã không kiên nhẫn từ dưới nói vọng lên lầu, rằng Hinata hãy mau nhanh lên, hoặc hắn sẽ lên phòng bế em xuống.

Có chết cũng không thỏa hiệp, Hinata mông vẫn còn ê vội đi xuống bếp. Thứ đập vào mắt em đầu tiên là hình ảnh Kenma đang lạch cạch vài tiếng trên máy tính và cùng một bữa ăn trưa được bày dọn ở bên cạnh.

Hắn không nhìn em, vẫn chú tâm vào màn hình loptop, tuy nhiên tay của hắn lại chỉ vào chiếc ghế duy nhất ở bên cạnh, ý muốn em ngồi cạnh hắn ư?

Không nghe thì nát cúc, nghe lời lại rơi vào bẫy sói..

"Đồ nguội ăn sẽ không ngon" Trong câu nói có vẻ không liên quan đến tình hình lắm, nhưng hàm ý lại đang muốn nhắc lại lời đề nghị của mình.

Cậu nhóc tóc cam rùng mình, Hinata e dè ngồi xuống ghế, không nói không rằng trực tiếp bỏ qua người bên cạnh mà lấp đầy dạ dày, lâu lâu lại ngó qua một dãy file và hình ảnh trên máy tính.

Hắn cũng quay sang nhìn thầm em với chiếc áo rộng lộ xương quai xanh, rồi trở lại bản thảo đang soạn dở, nghĩ.

*Đáng lẽ mình nên tạo thêm một vài dấu răng nữa*

Hinata có một thói quen, mỗi khi ăn xong, em sẽ tự rửa bát của mình, lần này cũng vậy, tuy nhiên Kenma đã kịp ngăn cản và nhích ghế của mình ra phía sau, nói.

"Không cần rửa, cứ để ở đó, ngồi vào đây, ngồi trong lòng tôi"

Có một sự thật là từ tối hôm qua đến giờ, mọi câu nói của Kenma tựa như một mệnh lệnh tuyệt đối, không có đường chối từ và kháng lệch, tất cả đều khiến Hinata nghe lời đến vô lý.

Em thút thít trong lòng đôi chút, rồi rướn người qua ngồi trên đùi hắn. Chêch lệch độ tuổi đã rõ, nhưng về chiều cao và thể hình còn đáng kể hơn, vừa đặt mông xuống đã lọt thỏm vào lòng ngực người kia, nghe rõ mồn một từng nhịp tim đập.

Em nhìn hắn điêu luyện di chuyển con chuột và gõ phím, tốc độ nhanh quá, như rằng hắn thuộc làu cả cái máy tính này vậy. Kenma mỉm cười khi thấy bảo bối chăm chăm nhìn hắn làm việc, không phải là đang tò mò về công việc hắn đấy chứ?

Chợt giọng nói của Kenma phát ra từ đỉnh đầu khiến em giật thót, có vẻ như nội dung không khả quan lắm, tông giọng hắn trông chán nản vô cùng.

"Nghe này Shoyo, trong tuần tới tôi sẽ xa nhà, tầm khoảng 7 ngày, "

Không cần biết hắn bận gì, tâm trạng Hinata liền trở nên vui mừng khi nghe đoạn y sẽ vắng mặt ở nhà, nhưng-

"Tuy nhiên như vậy không có nghĩa là tôi không có cách quản lý em từ xa, ngoan ngoãn biết điều một chút"

"..."

"Câu trả lời?"

"Biết rồi.."

.

Đến chiều, hoạt động vẫn diễn ra bình thường, Kenma đã rời đi vì có công việc, có vẻ nó quan trọng và gấp gáp lắm, vừa dặn em ăn tối đúng giờ rồi liền một mạch phóng xe chạy đi.

Hinata tự hỏi công việc của hắn bận rộn lắm sao, vì gần 12h đêm rồi Kenma vẫn chưa về nhà.

Em nằm lim dim trong phòng một lúc, bỗng có vật nặng đè lên giường làm Hinata hoảng hốt, khi định quay đầu lại thì nhận ra giọng nói bên tai.

"Ngủ đi, nửa đêm rồi, tôi mượn ôm một tí"

Là Kenma, hắn đã về rồi ư?

Hinata không đáp, em cũng cảm nhận được hơi ấm của Kenma mang đến, nhưng mặt em bỗng chốc đen lại khi hắn vừa xoa xoa vừa vuốt ve bụng em.

"N-này nhột! Đừng vuốt nữa!"

"Thế tôi vuốt ngực em nhé?"

"Không!"

"Vậy mau ngủ đi" Em ngủ thì tôi mới động được.

Tất nhiên, Kenma sẽ không nói rõ vế sau. Nghiễm nhiên ôm chặt người kia vào lòng đến khi có dấu hiệu nhịp thở đều đều.

.

Khi mặt trời vừa nhú dạng sau đồi, dần dần những ánh nắng dịu nhẹ lọt qua khe cửa sổ. Cứ ngỡ là hôm nay tiết trời đẹp nên ngày cũng đẹp, nhưng chỉ vừa sáng sớm căn phòng đã ồn ào vì một hành động mà Hinata cho là mất nết nhất trên đời. Kenma đã đánh thức em bằng một hành động không thể nào diễn tả hơn.

Hắn đã kéo thẳng rèm cửa sổ làm cho ánh sáng bên ngoài rọi thẳng mặt người nọ, đang say ngủ cũng bắt buộc phải tỉnh.

"Anh bị điên à! Bao nhiêu cách sao lại chọn cách dở hơi này để đánh thức tôi dậy!??"

"Mau lên, tôi không có thời gian để đôi co với em"

"Aa, điên mất!!"

Kenma không thèm nghe đóng cửa ra ngoài, để lại bé nhỏ bên trong ôm cục giận tím người. Hinata nhăn mặt xuống giường vệ sinh cá nhân, trong lúc đang dang dở thay đồng phục, y đã bất ngờ đẩy cửa xông vào làm em không kịp trở tay, luống cuống lấy chiếc áo đang mặc một nửa che đi những nơi đáng che.

"Làm gì đó? Những gì nên thấy tôi đã thấy rồi, không cần phải ngại"

"Đồ vô sỉ!"

"Khẩn trương lên, em sắp muộn học rồi" Vừa dứt lời Kenma đã ngay lập tức đóng sầm cửa.

Hinata nửa tin nửa không, mở điện thoại lên xem giờ, ừ 6h23p?

"TÊN KHỐN ĐỂU CÁN NHÀ ANH!!"

Hinata quát lớn, bản thân ngay lập tức đã muốn trở thành con hổ phóng tới cào chết tên tóc hai màu kia. Có bị gì không!? 7h15 trường mới bắt đầu tiết học đầu tiên đấy!!

Gương mặt đen như đít nồi nhanh chóng xuất hiện ở bàn ăn, mặc kệ cái tên đang chăm chăm tập trung vào đống giấy tờ chất thành cọc, em nhanh chóng xử lí bữa sáng rồi cọc cằn nói.

"Tôi đi học đây!"

"Khoan đã, còn khá sớm, tôi cũng chuẩn bị đến công ty, đi chung với tôi!"

Hinata giả vờ gật đầu rồi ra ngoài đứng chờ, còn Kenma thì không chút nghi ngờ cất tài liệu, thuận tay với chiếc áo vest khoắc vào. Vừa ra khỏi cửa đã gọi tên em, nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng chim hót.

Mà Hinata đang ở bên này lại vô cùng an nhàn, tung tăng nhảy chân sáo trên đường tự hỏi trưa nay sẽ ăn cái gì, tối nay sẽ chơi cái gì, bởi vì ngày hôm nay là ngày vui của em ( còn ai đó thì không ), cái gã biến thái kiêm vô sỉ đó sẽ không có ở nhà một tuần lận áa.

Đang trong niềm vui sướng thì một chiếc xe phanh gấp chặn đường khiến em giật mình, quần què gì thế này, thường thì đua xe vào ban đêm cơ mà, đây là ban ngày đấy, muốn tông chết người ta hay gì!!

Định bụng chửi rủa chủ nhân của việc điên rồ vừa rồi, bỗng cánh cửa sổ ở ghế sau dần hạ xuống, bên trong lại là người em không muốn gặp ngay lúc này nhất.

"K-kenma!!!"

"Hình như tôi chưa nói với em thì phải, đường đến công ty của tôi và đường đến trường của em là chung một tuyến đường đấy, thuận cả đôi bên mà phải không?"

Phét đấy, thật ra là ngược lại cơ, không phải sợ tốn xăng, 'vì tớ có tiền'.

Chưa kịp để Hinata tiêu hóa câu nói của hắn, Kenma đã tức tốc mở cửa kéo tay em vào. Hành động rất nhanh và dứt khoát, người lái xe như chờ cánh cửa được đóng lại liền đạp ga cho xe lăn bánh, không biết vô tình hay cố ý, đường đi có vòng hơn so với lúc đầu, có lẽ anh đang cố tình kéo dài thời gian cho đôi bạn trẻ trên xe, gương chiếu hậu bị gập xuống, màng ngăn cách giữa ghế lái và ghế ngồi phía sau cũng tự động được giăng lên, khá kín đáo.

Gương mặt đẹp trai của Kenma phóng đại trước mặt làm Hinata bối rối nói đến cà lăm. Hắn đột ngột kéo phăng chiếc quần của em xuống, dùng hai đầu ngón tay mò mẫn nơi tư mật bên dưới, Hinata bị động chạm không kìm được miệng liền phát ra tiếng rên nhỏ.

"Ah.. a.."

Như không chần chừ lâu, hắn lấy ra một dị vật lạ, trực tiếp đẩy một phát vào sâu bên trong. Sau đó từ túi quần xuất hiện một chiếc remote nhỏ, ngón tay điều chỉnh ở mức độ vừa phải.

"Ahh!! Cái gì.. Nó là cái gì.. ức! a.. "

"Sao em không tự mình kiểm chứng đi?"

Kenma dùng tay em đặt trước mật huyệt, dù chỉ là ở ngoài da, nhưng Hinata đã cảm nhận được bên trong có thứ gì đó đang rung lắc, đại não em đã dần nhận ra, tuy nhiên có một thứ khiến em không dám nghĩ đến.

"Là trứng rung cỡ vừa, em sẽ phải để nó trong người đến khi về nhà"

"Đ-điên à.. như vậy thì.. làm sao tôi đi học được.. ah"

"Không sao, tôi sẽ chỉnh mức độ nhẹ nhàng cho em, nhưng nếu em không nghe lời thì cái này sẽ lên vạch max đấy"

Kenma dịu dàng nói, nhưng nội dung lại có hiềm khích cảnh cáo. Song hắn mặc quần lại cho em, giúp em cẩn thận chỉnh sửa đồng phục, lại tỏ ra ga lăng mở cửa xe, từ từ dìu em xuống.

Hinata bước đi chập chững, em cắn môi đến bật máu, hành động thì ân cần nhưng lời nói lại vô cùng dối trá.

"Cố gắng đừng để bị phát hiện nhé, honey"

Sau khi thấy bóng dáng của em khuất dần, Kenma mỉm cười xấu xa nói với người tài xế kiêm trợ lý của mình.

"Đưa lịch học và giờ giấc ở trường của Shoyo cho tôi"

.

Hinata thầm chửi xéo hắn, cái thứ kinh khủng đó đang ở bên trong và quấy rối em, đến đi đứng bình thường chưa chắc đã thành nói chi việc vận động mạnh.

Những bước đi của Hinata dần trở nên khó khăn khi bên trong đột nhiên dữ dội hơn, Kenma biết em có quyền lộng hành và tự do bay nhảy khi hắn không có mặt ở nhà, thế nên mới chơi em một vố này à?

Vì mãi mê chửi rủa 'người anh trai mến yêu' ở một nơi nào đó, Hinata đã không chú ý đến việc có giáo viên đang vội vã chạy về hướng này, gã giáo viên đó đã không cẩn thận đâm trúng phải em, làm Hinata bị choáng, nhờ đó mà mất đi thăng bằng liền ngã xuống đất, mông chạm sàn nhà, mà bên trong như có cơ hội để 'nó' tung hoành hơn, Hinata bất giác rên nhẹ ở cuống họng.

"Ah..ư a.. "

"Ouch! Thầy xin lỗi, bạn học, em không sao chứ?"

"V-vâng.. em không sao.." Không phải không sao, mà là rất nhiều sao. Người giáo viên kia nhanh chóng đứng dậy phủi quần áo, nhìn thấy Hinata khó khăn liền không ngại xòe tay ra, nói.

"Trông em chật vật quá, đưa tay đây, thầy giúp em"

"A.. Em cảm ơn..."

Thầy giáo có vẻ là người tốt, vì bình thường giáo viên khác sẽ mắng đi đứng không nhìn đường. Nhưng hơn nữa trông anh ta không giống giáo viên lắm.. giống một tên tra nam hút gái thì hơn.

Nhìn kìa, xung quanh thầy toàn là nữ sinh, nhưng mà phải công nhận, thầy đẹp trai thật.

"Em ổn chứ? Cần thầy đưa vào phòng y tế không?" Anh đẹp trai, à không- thầy đẹp trai tốt bụng hỏi han em khi thấy khuôn mặt em có vẻ mệt mỏi, hơi nóng nữa, có khi là sốt cũng nên.

"Em không sao ạ! Cảm ơn thầy"

Hinata nhạy cảm hơn sau khi bị động chạm, vội vàng cúi đầu chào rồi đi thật nhanh về phòng học.

Mà người giáo viên kia cũng không quan tâm gì nhiều, anh ta sải bước trên hành lang dự định về lớp học, thầm nghĩ.

"Tiếng khi nãy của em ấy, là âm thanh gì ấy nhỉ?"

.

Buổi học vẫn diễn ra suôn sẻ, chỉ là ai đó không được khỏe mà thôi. Hôm nay em có môn thể dục, đến cả ông trời cũng muốn làm khó em như vậy ư. Mãi cho đến khi chuẩn bị vào tiết, Hinata nhờ người bạn bàn bên cạnh gửi lời xin nghỉ giúp, rồi để bản thân nằm ì trên bàn, chán nản tựa đầu vào chiếc áo khoác.

Thật ra Hinata có thể lấy 'nó' ra ngoài, nhưng em không có cái điều khiển để tắt, cứ để nó hoạt động mãi không được, vứt nó đi lại càng không thể, Kenma đã dặn là tối đến hắn sẽ call video với em, tất nhiên là để kiểm tra Hinata thực sự có nghe lời hay không.

Đến em cũng chẳng biết, không nghĩ thì thôi, mà đã nghĩ thì lại thắc mắc vì sao bản thân của sáng nay lại vô tư đùa giỡn với hắn. Hắn là kẻ cưỡng hiếp em mà? Tại sao em lại chẳng đi tố cáo hay xa lánh hắn mà vẫn răm rắp nghe lời hắn đến vậy. Nghĩ mãi cũng chẳng ra, phải chăng em đã ngầm chấp nhận hắn?

Cậu nhóc mãi trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên rùng mình, em cảm nhận được phía dưới chuyển động dữ dội hơn, Hinata nhẫn nhịn cắn răng ngăn chặn âm thanh phát ra, điên thật chứ, hắn lựa giờ này để trêu em à. Cái gì mà mức độ nhẹ nhàng chứ, nói suông là giỏi.

Và Hinata đã nghĩ rằng, có lẽ xin nghỉ tiết là một lựa chọn đúng đắn.

Nhưng em ơi, bây giờ em quyết định như vậy có quá sai lầm không? Khi hai lớp kế bên đều di chuyển sang một nơi khác và chỉ còn duy nhất mỗi em ở dãy phòng học này? Hinata đang trong tình trạng không thể phản kháng, và càng báo động hơn khi ai đó đang đến gần.

Cánh cửa chợt mở ra, một đàn anh năm trên? Ở trường học 2 cấp* này, mỗi khối sẽ có một màu sắc riêng biệt trên đường viền ở tay áo hoặc cổ áo, đó là cách phân biệt giữa các khối. Và đồng phục anh ta đang vận mang cổ màu xanh dương, tức là hơn cậu một khóa.

"Anh đi nhầm lớp rồi, đây là phòng học của khối 9.."

"Không, tôi đi đúng lớp, và tôi đang tìm em"

"Tìm tôi?"

"Đúng vậy, búp bê nhỏ, em không ổn sao? Tôi có thể thấy mặt em đỏ hết rồi này"

Gã tiến đến bóp lấy hai má của Hinata, giương cao gương mặt em trong nắng, gã có vẻ nhìn thấy thứ gì đó rất thú vị, phấn khích nói.

"Ôi chúa, Shoyo của tôi, em đang phát tình?"

"Tôi và anh có quen nhau không? Xin hãy buông ra"

Gã không trả lời câu hỏi của em, trực tiếp mạnh bạo nhấc bổng cơ thể người kia đặt trên bàn, bàn tay ranh mãnh chạm đến sau mông, tùy tiện nhào nặn theo sở thích.

Hinata hoảng hốt, em cố gắng đẩy vai người không quen biết này ra xa, đến ở trường cũng phải gặp biến thái, thậm chí cái tên này còn biến thái hơn Kenma.

"Anh-- Anh nghĩ mình đang làm gì thế?! Mau buông tôi ra! Chúng ta không quen biết nhau mà!"

"Tên của tôi là Miya Atsumu, nhớ kĩ nó nhé"

---

trường 2 cấp* : là kiểu trường cấp 2 và cấp 3 gộp chung lại với nhau, hinata đang ở khối 9, tức là ai kia ở khối 10.

#syl : thôi rồi, dl dí. xin lỗi nếu cách tả văn ở chương này tệ hại 🥹
trong chap này tôi có spoil tận 2 top mới, chả tsumu đã lộ diện, chả còn lại thì tôi không biết 😏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip