PN(3): Nếu PP là mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
15.

Mèo Ragdoll biến mất, PP cũng biến mất. 

Mọi chuyện bắt đầu khi chiều đó Billkin nhận ra PP vắng mặt trong lớp học diễn xuất. Bên cạnh, hai thực tập sinh khác nói chuyện với nhau.

"PP mới nãy xin phép thầy chuyện gì mà vội vã đi luôn vậy?"

"Hình như cậu ta xin nghỉ một thời gian để về nước."

"Nhắc mới nhớ, cậu ta sống ở Pháp mà nhỉ."

"Thấy tấm ảnh chụp dinh thự Pháp trên Instagram của cậu ta chưa? Ngầu đét!"

Thì, liên quan gì đến mình đâu nhỉ? Billkin cúi xuống nhìn tài liệu rồi liếc nhìn đồng hồ. Muốn về ôm bé cưng quá đi.

16.

"Bé cưng ơi?"

"Ragdoll ơi!"

"Meo meo?!"

Billkin đã tìm kiếm khắp nhà cả tiếng đồng hồ mà không thấy mèo Ragdoll của mình đâu. Khoác vội chiếc áo, cầm theo đèn pin, anh chạy vội ra đường, đi dọc theo dãy phố cất tiếng gọi.

"Meo! Meo!"

Đến tận nửa đêm, Billkin lo lắng phát khóc. Anh gọi cho một người bạn làm bác sĩ thú y và được trấn an.

"Có lẽ nó động dục nên bỏ đi tìm mèo cái thôi. Giờ đang là giữa mùa xuân, mùa sinh sản của mèo mà!"

17.

Đúng vậy, PP buộc phải rời đi vì đến mùa sinh sản của mèo rồi. Cậu quay về Pháp và tự nhốt mình trong phòng riêng, dự định hai tuần nữa sẽ trở về Bangkok.

PP đương nhiên biết, không thấy mèo, Billkin nhất định lo sốt vó. Nhưng cậu cũng không còn cách nào khác.

"Xin lỗi nhé, đợi tớ một chút thôi."

18.

Một tuần trôi qua, Billkin tuyệt vọng trong việc tìm mèo. Anh nhớ bé cưng đến tiều tụy. Mấy thằng bạn không nỡ thấy anh đau khổ liền kéo Billkin đến quán bar, để anh uống rượu thỏa thích.

Pond vỗ vai Billkin.

"Ai không biết còn tưởng mày bị bồ bỏ chứ không phải bị mèo bỏ đâu."

New đưa cho thằng bạn chiếc khăn giấy để lau nước mắt.

"Hay tao đưa một con mèo sang nhà mày nhá?"

Billkin lắc đầu. Anh chỉ cần Ragdoll của anh thôi. Nhớ đến bé cưng lúc nào cũng quấn quýt, dịu dàng ôm vai anh, Billkin đau buồn đến rơi lệ.

19.

PP nôn nóng đi lại trong phòng. Đáng lẽ phải động dục rồi mới phải, sao lần này đến muộn thế nhỉ? 

Cậu nhàm chán lướt Instagram. Gần đây Billkin thường xuyên đăng story tâm trạng. Tối nay không thấy anh đăng tin mới, ngược lại những người bạn của anh thì đăng rất nhiều. PP ấn vào xem. Ngoại trừ video quay không gian quán bar, Pond có đăng lên story tấm ảnh Billkin ôm mặt, bên cạnh là dòng chữ "Bé cưng đi lạc, chủ nhân khóc đến lạc giọng rồi".

PP ngẩn người. Không lẽ Billkin buồn tới vậy sao?

20.

Xế chiều, một chàng trai trẻ kéo vali ra khỏi sân bay. Vội vã bắt một chiếc taxi, PP trước tiên quay về nhà mình cất đồ, sau đó biến thành mèo chạy đến nhà Billkin.

Quen thuộc nhảy qua hàng rào, mèo Ragdoll chui qua cửa mèo vào nhà. Xung quanh tối tăm và vắng lặng, xem ra Billkin chưa về. Mèo Ragdoll thở phào, nó thấm mệt đi một vòng quanh nhà, kiểm tra lãnh thổ.

Mắt mèo mở to kinh ngạc khi bát thức ăn và nước của nó dường như vẫn được Billkin thay mới mỗi ngày. Có lẽ anh luôn hy vọng bé cưng sẽ về vào một ngày nào đó.

Xúc động chết meo meo rùi!

Mèo Ragdoll vừa uống nước vừa khẽ rên rỉ. 

21.

Tuần tra một vòng quanh nhà, mèo Ragdoll đột nhiên thấy cơ thể mỏi nhừ. Có lẽ vì bôn ba từ Pháp về Thái mất cả ngày trời, giờ cần nghỉ ngơi thôi. Nó lết thân mình vào phòng ngủ nhưng vừa đến thảm dưới chân giường đã gục xuống, bất tỉnh.

22.

Billkin mở cửa bước vào nhà. Ngay lập tức anh cảm nhận được có gì đó bất thường. Bát thức ăn của mèo hình như vơi đi, vài hạt còn rơi cạnh bát nước.

"Bé cưng!"

"Em về rồi à?! Meo meo?"

Anh vui sướng phát điên chạy quanh nhà tìm kiếm bóng dáng Ragdoll. Cuối cùng cũng tìm thấy nó nằm dưới chân giường. Chưa vui được bao lâu thì Billkin bàng hoàng bế mèo ôm vào lòng. Nó yên lặng, không mở mắt ra, mặc cho anh có lay gọi cỡ nào cũng không phản ứng lại.

Ngay lúc Billkin định ôm nó chạy ra ngoài tìm bệnh viện thì mắt mèo khẽ mở ra. PP lập tức nhận ra mình đã bước vào thời gian động dục nguy hiểm. Nếu không mau chạy trốn rất có thể cậu sẽ biến hình trước mặt Billkin.

Mèo Ragdoll cố gắng thoát khỏi vòng tay Billkin. Nó yếu ớt vùng vẫy nhưng chỉ càng khiến anh ôm chặt hơn.

"Bé bị làm sao vậy? Bé ở đâu suốt thời gian qua, có biết anh lo cho bé lắm không?"

"Meo..." (Mau buông tớ ra...)

"Ngoan, để anh đưa bé đến bệnh viện!"

Meo méo... Không kịp nữa rồi...

22.

Billkin bế vác mèo lên vai, vừa quay người đi thì nghe bụp một tiếng bên tai. Bé mèo đột nhiên biến lớn khổng lồ, đè anh ngã xuống giường. Bàn tay ôm mèo sờ đến làn da trơn mềm nhẵn nhụi. 

PP trần trụi với tai và đuôi mèo ngồi trên người Billkin. Cơ thể trắng nõn đang dần ửng hồng vì động dục. 

Billkin trợn tròn mắt vì những gì đang xảy ra.

"Cái đéo gì vậy?!"

---

2/5/2022

P/s: Chap sau là kết thúc rùi hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip