Phần 69 : Chúc Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cái bìa truyện đời đầu của bộ này :))

Được rồi, cô thắng . Ta mặc kệ chuyện đó đấy!

================================================================================

Chúc Tết...là một thứ gì đó rất giả trân...

Kể cả khi gặp phải đứa mình ghét vào ngày Tết trọng đại này ta vẫn phải nặn ra một nụ cười hở lợi, khoe trọn hàm răng trắng đều như hạt bắp và chúc nó có một năm mới an khang thịnh vượng, vượng nghiệp. Đương nhiên câu này chỉ giữ trong lòng thôi , thốt ra thì năm mới mất vui.

Koharu vào đêm giao thừa nhìn hai thằng nghiệp chướng mắt sáng lấp lánh trước một tệp lì xì đỏ hút mắt. 

Kèm thêm là hàng trăm con mắt khác đang nhìn chằm chằm vào mình.

Chả là hôm nay có vài đứa rửng mỡ đến chơi nhà, đám Touman với Thiên Trúc cùng huyền thoại Hắc Long đời đầu...

Tất cả đám trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường đều lấp lánh chìa tay lễ phép xin xỏ, Ran ran với Rin rin thì khỏi nói. Hai thằng đó cô quen lâu thấu hiểu nết của bọn nó rồi, tăng trưởng về thể xác, trẻ con về mặt tâm hồn....Đến bây giờ vẫn còn xem Super Sentai với Sailor moon , đôi khi ngáo ngáo đòi làm Usagi đánh quái thì chị đây quá quen rồi. Tâm mĩ nữ chết lặng trước cuộc đời sóng gió.

Thằng Sanzu với Takeomi trông thù hằn lắm như kiểu sắp có chiến tranh đến nơi, mặt thằng sứa Sạn trông điên nhưng nó cười vẫn đẹp lộng lẫy kiêu sa. Thôi thì người đẹp người có quyền , Takeomi trông cũng không thoải mái , bầu không khí giữa hai người gượng gạo.

- 12 giờ rồi! Xếp hàng lấy lì xì đi mấy đứa!

Koharu hào hứng hô hào, tay xòe tì xì thành cái quạt phẩy phẩy . 

- Wakasa , chú mày có muốn một cái lấy may không?

- Không.

-...

Không mà cái mắt hở tí liếc về đống lì xì như muốn cướp là sao??? Lươn lẹo vừa thôi chứ!

Koharu đề phòng bảo vệ đống lì xì trên tay, nhìn sang nhóc Mikey đang hào hứng đứng đầu tiên rồi càng về sau càng cao dần.

...Lần đầu tiên trong đời thấy cái đám giang hồ chợ cá sống văn minh như vậy, ưu tiên người có chiều cao thấp hơn lên trước . 

Cảm giác có một mùi cà khịa đâu đây, nhìn thằng nhóc đầu vàng khè háo hức không để ý đến việc này , Koharu hiền từ dùng ánh mắt thông cảm đưa lì xì cho thằng khỉ đầu gà lượn sớm.

Tiếp theo là Hinata, cô bé đáng yêu xinh xắn , Koharu yêu chiều lén đưa hai cái lì xì liền một lúc cho cô bé dễ cưng.

Emma Sano và Yuzuha Shiba cũng được hai cái lì xì . Bé ngoan xứng đáng nhận nhiều.

Baji Keisuke à...mái tóc dài này, là cậu bé bị đâm được cô bố trí phòng VIP sau 30 phút xem phim cung đấu ý.

- À của em đây cô bé...

Baji: ....

Chết. Tuổi già nhầm lẫn, biết giới tính thật của thằng đó rồi còn buột miệng. Koharu cười gượng gạo , nhét thêm một phong lì xì nữa . Xí xóa nha , coi như chị chưa nói gì hết nhé Baji.

- Đưa tao cái lì xì nào dày đi. Dày như cái mặt mày ấy!

Izana - Bạo chúa làm tuổi thơ Koharu mất vui nửa phần cao ngạo chìa một tay hất cằm xin lì xì. Koharu im lặng , vẻ mặt chứa ánh mắt kì thị kín đáo vì sợ bị tát vào đầu năm đầu tháng. Thế lì xì của tôi đâu? Giàu vì bạn sang vì vợ , tôi đã giúp băng Tây thiên trúc đào nhà bạn giàu lên thì bạn phải làm giàu cho tôi chứ?

- Có đưa không hay muốn ăn đấm đây?

" Tch! " Tặc lưỡi một phát, đây lì xì của mày đây , thêm một cái cho vợ mày nữa. Lượn đi cho nước nó trong.

- Lì xì.

Hai từ ngắn gọn...không đầu không đuôi, thể hiện sự ra lệnh trịch thượng. Qủa nhiên bất lương văn minh giờ hiếm có khó tìm quá!

- Thế không chúc chị cái gì à?

- Cô già như thế còn bắt tôi xưng chị??? - Sanzu Haruchiyo kì thị con người này, tự nhận mình là "chị" có phải là xúc phạm tuổi tác không! Bà thím họ xa nhà hắn bằng tuổi bả đã có chồng con từ lâu rồi đấy.

Đáy lòng tổn thương quá, mỉm cười mà khóe môi hơi rỉ máu , chả lẽ là nó còn cay cái vụ con ghệ Iroai Nanami ấy à? Cô đâu có liên quan! Chỉ quay hóng chơi ai dè lỡ nhấn nút đăng lên mạng xã hội mà!?

- Lì xì đây, phắn!

Rồi đến lượt Draken, Mitsuya, Mochi, Hakkai, Takemichi ; Hanma, Kisaki ( sát nhập với Thiên trúc sau khi đấu với Touman) ; Muto, Mocchi , Shion được Koharu phát cho mỗi người một cái . Cuối cùng là hai ông thánh chơi dơ Haitani Ran và Haitani Rindou.

- Đây, lì xì của hai đứa...

Vừa mới đưa đến tay hai thằng như trẻ được quà háo hứng nhanh tay mở lì xì. 

- Cầm cũng thấy nằng nặng nha, bà chị đúng là sộp mọi lúc mọi nơi~

/ Leng keng /

Hai đồng 10 yên rơi xuống lòng bàn tay, Ran và Rin rin dụi mắt không tin vào thực tại. Cố nhìn xem có phải lì xì sót tờ tiền giấy không mà kết quả là không có, nhìn về phía bà chị đang làm vẻ vô tội trước mặt mà máu nóng sục sôi.

- Thôi nào, quan trọng nhất là tấm lòng mà đúng không?

Ran + Rin : "..." Tấm lòng thế này thì cũng quá rách! 

- HÁ HÁ HÁ ĐÚNG LÀ SỘP MỌI LÚC MỌI NƠI!

Sanzu không ngại mất hình tượng mà cười hô hố như mấy bà bán cá, tính người nhiều chuyện quá sẽ có vẫn đề về sức khỏe đó em giai...

/ BỐP /

Một cú đấm móc vào bụng đến từ Ran.

/ RẮC/

Một chiêu bẻ khớp cổ tay đến từ Rindou.

Đó, nghề bói gia truyền có sai đâu, cười hô hố là có vấn đề sức khỏe mà không chịu hiểu.

Bị hai tên kia chơi dơ đánh lén, Sanzu nóng máu cầm cái ghế nhựa từ bác quản gia tinh tế đưa cho nhưng nhanh chóng bị Takeomi khống chế. 

- Cũng muộn rồi, tôi và thằng khứa này về đây.

- Ơ mới có 12h mà...

Nhưng Takeomi đã vác Sanzu đi từ lúc nào , đi nhẹ như bay , cửa chính mở toang để gió lùa hiu quạnh.

-...Phải xem nốt pháo hoa đã chứ.

Hoàn thiện nốt câu nói mà người đã đi từ đời nào, định ra Sopha nghỉ ngơi liền bị Rin rin mỉm cười gân xanh đầy trán :

- Bà chị, có phải hôm nay có điềm không mà bà kẹt xỉ thế~

- Từ bỏ ước mơ làm người nghèo rồi à? - Ran ngứa mồm nói khịa.

- Đâu có từ bỏ đâu.

- Hả?

- 120000 Yên lì xì cho Mazushi, 1 triệu yên âm phủ cho Edo , 200 000 yên cho Karue và Kaneko nên còn có 20 yên cho bọn mày. Không nhận thì phắn về nhà mình đi, ăn nhờ ở đậu nhà người ta chưa đòi tiền là may.

Mọi người nghe đáp trả mà run run nín cười, giờ mới biết hai anh em cai quản khu Roppongi sầm uất lại ăn nhờ ở đậu nhà dân lành . Tin này có bêu riếu cho cả thiên hạ cũng chẳng có ai tin.

Edo trong nhà vệ sinh vui vẻ đếm tiền, mai xuống âm phủ một chuyến sắm Tết. Mazushi nhìn cái tô đựng mấy cộp tiền dày mà bối rối, tiền có ăn được đâu mà mẹ cho con?

.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip