Phần 65 : Giáng sinh thất nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Vở kịch livestream trên facebook tạo ra làn sóng viral mạnh mẽ. Koharu thấy màn kịch không ý nghĩa ở đâu nhưng coi như là tốt đẹp, bọn nó chịu diễn là được lắm rồi , mấy pô ảnh mới chụp tí nữa lồng vào album để cuối năm tổng kết .

Giáng sinh sắp đến , tuyết bắt đầu rơi. Người chị hàng xóm dịu dàng nhìn những bông tuyết trắng rơi dày mà chà xát hai tay xuýt xoa vì lạnh. Đã 10 ngày sau buổi văn nghệ , những thanh niên sửu nhi bắt đầu khởi động cuối năm bằng những trò chơi "lành mạnh".

/ BỐP! /

- Chết nè con! 

Một thằng trọc mới vào tù được một tuần , đầu đinh cứng cáp chọi tuyết vào Ran. Qua cửa kính to rộng của căn tin , Koharu thầm thắp nhang khấn , cô giáo tốt bụng vừa bấm quẻ cho em xác định xuân này em không thể về ăn tết rồi , chạy đi em , chạy trước khi mọi việc tồi tệ hơn!

Nhưng Ran với đôi chân dài miên man được rèn luyện bởi con chó nhà ông Sen nhanh chóng bốc quả tuyết mà Rin rin mới nặn ném mạnh vào thằng lính mới. 

Và chả cần đoán sâu xa, thằng anh trả được thù thì thằng em lại xông lên ám sát, bóp cổ thằng anh giữa mùa đông giá rét , dù chị được phụ huynh tin tưởng chăm lũ chúng mày nhưng chị không ra can ngăn đâu, trời lạnh lắm :)

Môi nhấp ly cà phê G7 , Koharu thoải mái trong căn tin ấm áp...

- Koharu!

- Có chuyện gì vậy chị Midori?

- Có chuyện này chị xin nói thẳng luôn, tuy chị em ta mới quen nhau trong một thời gian ngắn nhưng chị nhất định sẽ không quên những công lao to lớn của em.

- Chuyện gì vậy chị? Chị nói luôn đi! * Đừng làm em sợ chị ơi :'>*

- Em...Haiz...Bộ giáo dục vừa ra thông báo cắt giảm nhân sự , em cũng nằm một trong 51 người bị...thất nghiệp.

-....

Phải cắt đứt tình chị em ngay tại đây thôi, làm chị chị em em với lũ nghiệp chướng chúng mày đời tao đen sạm hẳn ba tông! Cô Midori càng nói âm lượng càng nhỏ nhưng nghe cái 4 từ cắt- giảm- nhân- sự là cô biết rồi.

Đột nhiên thấy mùa đông tuy lạnh nhưng không thể lạnh bằng tim cô được. Ước mơ lớn nhất trần đời của cô là trở thành một người bình thường vậy mà ông trời cứ bắt cô sống hưởng thụ , ăn không ngồi rồi , khó khăn lắm mới được công việc tử tế thì bị Bộ giáo dục thông báo thất nghiệp.

Bộ giáo dục chắc chắn có vấn đề, mai sau chị đây làm hẳn chức bộ trưởng bộ giáo dục luôn, không lo thất nghiệp.


- Ran ran , Rin rin về nhà nào!

Koharu ra sân kêu hai anh em đang bóp cổ lẫn nhau giữa trời đông , lại trở về căn biệt phủ với bác quản gia tỉ phú cùng con ma ăn bám... và Mazushi cưng nữa nhỉ?


Chiếc Mercedes đen đậu ngay trước cổng, Koharu kéo chiếc vali theo sau là hai "vệ sĩ " bất đắc dĩ tiễn người chị mang tâm hồn ác quỷ đi về nơi chín suối...khụ khụ...nhầm, tiễn về nhà bả.

- Tạm biệt hai đứa , nhớ ăn ở trong tù cho tốt. Cuối tuần chị sẽ gửi pudding cho.

- Khoan, tôi tưởng bà dẫn bọn tôi về cùng?

Rindou hơi lú hỏi người chị thân thương, tưởng bà cũng kéo tụi tôi về cùng chứ!??? Mỉm cười như thánh mẫu, ánh mắt như mẹ hiền , giọng điệu trìu mến truyền cảm đúng chất dạy văn , Koharu nói những ngôn từ như được chép ra từ văn mẫu :

- Các em dù sao cũng là cố ý đánh người khiến người ta sống thực vật, tình nguyện vào đây đến tháng 2 . Chúng ta đã là người trưởng thành nên biết chịu trách nhiệm với những việc mình làm và chấp nhận hình phạt của tòa án tối cao một cách vui vẻ, chị đúng là có thể đưa hai đứa ra nhưng với khả năng kiềm chế emojji trên khuôn mặt điêu luyện của hai em thì chị tin hai đứa sẽ được ra sớm hạn. Vậy nhé! Mai chị sẽ gửi pudding và mười hộp trà sữa pha sẵn cho hai đứa~

Nói xong một lèo làm cô khó thở quá, trời còn đang rét nữa. Koharu ngồi yên vị trong xe vẫy tay qua cửa kính bị thằng chả Ran đấm vỡ , bác quản gia chầm chậm lái xe đưa cô chủ về.


- Mazushi~Nhớ con quá cơ!

Vào trong căn nhà ấm nực , Koharu nhanh chóng sà vào lòng mèo cưng. Mazushi được bác quản gia chăm tốt quá, bụng béo núc ních mỡ luôn. 

/ Chọc chọc /

- Ai đấ--AAAAAA!!!! 

Koharu giật mình , đây là ai? Con ma đội chăn bông hoa lá hẹ mà bà thím của cô gửi từ Trung Quốc này là ai? Edo đâu? Con ma đội chăn mang họa tiết Luis Vuiton giản dị thanh tao của cô đâu?

- Thưa cô chủ, đó là Edo đấy ạ. Khi trời bắt đầu rét là nó cứ run cầm cập lục hết tủ chăn mới thấy cái chăn bông này để choàng đầu.

- À , cứ dùng thoải mái nhé, làm ta suýt không nhận ra.



/ Ting ting!/

/Bạn có 8 tin nhắn mới /

Emma : Merry Christmas Koharu-nee san!
- Awww yêu thế chứ lị!

Karue : Giáng  sinh vui vẻ , Koharu sensei. ( Tuần trước em mới giao dịch với băng Hắc Bạch vô thường bên Trung Quốc, thu được nhiều tiền lắm cô ạ :>>)
- Không hổ là học trò của mình 

Kaneko : Giáng sinh vui vẻ , Koharu sensei :33 
- Cảm ơn em , Kaneko :33

Taiyaki đệ nhất : Meri Chrismast! 
- Sai chính tả rồi ông êi.

Doraken đệ nhị : Chúc cô giáng sinh an lành.
- Cảm ơn Draken :33

Milu : Giáng sinh "vui vẻ"
- Cái dấu ngoặc kép là có ý gì :))

Kaku thiên thần : Giáng sinh an lành, Koharu.
- Milu nên học hỏi vợ mình mới chuẩn chồng mẫu mực , vợ dịu hiền này UvU

Sạn ( Mới kết bạn được 1 tháng ) : Giáng sinh xui xẻo nhé bà già.
- Mặt sáng sủa mà tính cách chỗ lồi chỗ lõm vậy :)?



- Mà...mùa đông này cô đơn quá...

À mà khoan, có 1 con ma , 1 con mèo, 1 bác quản gia thì cô đơn ở đâu nhỉ? 

/ Píp píp /

??? - Alo?

- Trưởng cai ngục, ngài nể tôi cho Ran ran và Rin rin ra trại sớm được không?

??? - ....Cho hai thằng đó về 2 tuần thôi.

- Cảm ơn ngài!



/ Cạch!/

- Bà chị! Tôi comeback rồi đây!

Ran hôm nay đột nhiên lễ phép mở cửa bằng tay chứ không dùng chân đá nữa, cải tạo tốt, cải tạo tốt , sắp tới xin trưởng cai ngục cho xuất chuồng về nhà. Rin rin mũi đỏ ửng vì rét vào sau, thẳng thắn vào luôn chủ đề chính :

- Bà chị sao đột nhiên cho bọn tôi về nhà 2 tuần thế?

- Giáng sinh thiếu hai đứa mất vui, có bọn mày ở nhà để vui chơi phá phách cho đỡ buồn chán , chị đây dù sao cũng thất nghiệp rồi chỉ biết ngồi ở nhà đếm tiền, cân vàng bán thôi.

Nghe bà chị nói làm Ran ran, Rin rin cảm động rớt mi giả chưa kìa , tấm lòng của chị chúng tôi từ chối nhận, ăn giáng sinh với anh em huynh đệ còn vui hơn.


- Grừ...

Mazushi cáu kỉnh rên tỏ ý không hài lòng, mẹ sao lại rước lũ nghiệp chướng về nhà làm gì? Để bọn nó ở trại cho không khí trong lành . Tiếc là mấy lời đó nói ra chỉ toàn meo meo , Ran ran nhìn con mèo béo núc ních đang lườm hai anh em họ đầy sát khí mà cười khẩy. Ha! Anh mày không thể đánh thắng ông quản ngục nhưng chắc chắn có thể làm lẩu con mèo này, hai tuần này ta sẽ dồn toàn lực trả thù mày, thủ phạm khiến khuôn mặt đẹp trai sáng ngời của anh suýt có vết sẹo to.

Edo nhìn chằm chằm sau lưng Rin làm cậu có cảm giác ớn lạnh , sống lưng cậu tê rân rân , bất an chầm chậm quay đầu ra đằng sau thì không thấy ai. 

Rin rin : ....Ran, ông có mang mấy quyển kinh phật về không? Tôi mượn .

Ran ran : Tao đếch mang gì sất .

Rin rin : Tình nghĩa anh em như dái bồ câu!

.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33

Chap này nhạt quá , một phần cũng lâu rồi không đụng vào máy tính . Sắp tới Giáng sinh rồi , tôi có nên đòi quà bố không :))





































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip