Phần 56 : Trương Sinh , Vũ nương và vợ chồng bà hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ cô nên nghỉ việc, mấy tiết dự giờ này làm cô muốn nhập viện vì đau tim. 

* Cảm ơn 3 bấy bề @Fox_tsuki@LTQNTLGBT  và @KTn126   đã vote ủng hộ truyện :))) *

================================================================================

Hồi xưa học Vũ nương tốn 5 trang giấy , còn bây giờ ....Koharu đây sẽ bắt học sinh chép 6 trang :)))

Chuyện người con gái Nam Xương , kể về một nữ chính đẹp người đẹp nết tên Vũ nương...nhưng lại lấy một tên tra nam chiếm hữu đa nghi tên Trương Sinh ( được cái tên này giàu :>>) , nữ chính ăn ở trong nhà chồng rất tốt , êm đềm nhưng đến khi cái tên chồng đó bị bắt đi lính thì đành phải lìa xa ở nhà chăm sóc mẹ chồng. Mẹ chồng chả bao lâu sau thì mất , con vừa học nói thì chồng về. Tin lời con trai mà vu oan nữ chính, nữ chính phẫn uất tự vẫn , sau cùng thì gặp được Phan Lang - một goodboy làng chài ở dưới thủy cung do từng cứu mạng Linh phi nên được mời xuống du lịch , nữ chính nhờ Phan Lang bảo chồng lập đàn giải oan 3 ngày 3 đêm , tra nam nghe thuật lại liền làm theo. Đến đêm thứ ba , nữ chính ăn mặc cao sang , tán lọng cờ hoa sang chảnh đứng giữa dòng cảm tạ ân đức của chàng rồi rút về thủy cung.  Nói chung bài học là khi gặp người yêu cũ thì ăn mặc phải thật sang chảnh , đội rước phải thật hoành tráng nói hai từ tạm biệt rồi rút về một cách thần thái cho tra nam gà trống nuôi con , tóm tắt ngắn nhất cũng chỉ có thế =))

Koharu giảng bài , chiếu slide tóm tắt từ máy chiếu lên bảng đen , học sinh thấy sai lắm nhưng vẫn cứ chép vào. Cô giáo dạy thì có bao giờ sai đâu, chép vào cho chắc đi thi mới dễ làm phao :))

- Như các em đã biết , Vũ nương là một người phụ nữ đúng chuẩn hình mẫu con gái truyền thống, dịu dàng , đằm thắm thời phong kiến nhưng vì chế độ nam quyền , chiến tranh phi nghĩa , sự thất học của Trương Sinh mà đẩy nàng vào bước đường cùng khiến nàng phải chọn cái chết để chứng minh sự trong sạch.

- Với văn phong theo kiểu huyền huyễn , chi tiết đan xen giữa thực và ảo đã khiến tác phẩm Truyền kì mạn lục là một áng thiên cổ kì bút, khiến cho hậu thế phải ngả mũ thán phục tác giả, với những chi tiết ngược nữ chính cùng pha bẻ lái cực gắt không ai ngờ đến , vậy có ai biết tại sao Vũ nương nhảy xuống sông tự vẫn , được các tiên rẽ nước cứu , đáng lẽ khi nhảy xuống đáy sông ấy thì phải bị chấn thương như trật khớp , gãy xương làm sao mà Vũ nương vẫn lết được đến thủy cung không?

Koharu mỉm cười nhu mì mà quay xuống hỏi đám học sinh cá biệt , hôm nay không có tiết văn lớp chọn , theo lịch thì hôm nay cô đến lớp E giảng dạy, bây giờ cũng do sự gia tăng dân số mà năm trước chỉ dạy 3 tiết, 4 tiết trên một ngày giờ thành 5 tiết. 

Giảng rát cả họng đến nỗi phải đeo trợ giảng nói cho đỡ mệt, Ran ran và Rin rin biết điều nên cứ tiết 3 , tiết 4 là đem trà chanh đến khiến chị đây vô cùng cảm động, Rin rin chị đồng ý cho mày mau cái máy game mới, Ran ran nhờ sự chăm chỉ đấm bóp lưng , chị đồng ý cho mày đi mua 1 set dầu gội cao cấp đến từ Anh Quốc. 

Cầm cây thước kẻ làm từ vàng 4 số chín đập đập trên chiếc bảng đen cả đám học sinh cứ run cầm cập. Không sao, cô biết rằng mình không thể trông chờ vào cái lũ này nhưng kinh nghiệm năm trước đã khiến cô thu được rất nhiều bài học "quý báu" :

- Ai trả lời được cô cho 5 triệu.

- Em! 

- Hạ tay xuống thằng kia! Cô chọn em đi sensei!

- Sensei xin hãy chọn em!

- Michiko - sensei xin hãy bao nuôi em!

...

Đó hiệu nghiệm liền, đã bảo là kinh nghiệm xương máu mà lại, Koharu hài lòng nhìn đám để money làm trọng. 

- Vậy....cô chọn~Katakuri! Mời em trả lời câu hỏi .

Cái thằng cá biệt nhất ru rú mỗi cái khẩu trang ngồi cuối lớp đang ngủ say bị Koharu chỉ điểm giật mình đứng lên để lộ cái quần đùi bị xắn quá đầu gối. Koharu nhìn sự ngơ ngác cùng cái style trên nghiêm túc dưới nhây nhờn mà mệt mỏi. 

Như hiểu được nỗi niềm của cô mà trên trời xuất hiện một cơn mưa đá, nhưng mà là đá kim cương tự nhiên tinh khiết to bằng nắm tay hoặc hơn, đem bán cũng thành triệu phú. Koharu nhìn cơn mưa "đá" lấp lánh dưới ánh mặt trời mà đau khổ gục đầu xuống bất lực.

Bên dưới dân trường khi ấy đang có một con ma cầm rổ nhặt đá , soi xét chất lượng của từng viên một để còn bán cho chủ nhân thêm giàu.

Nhưng quay lại câu chuyện chính, với tinh thần của một nhà giáo chuyên nghiệp , Koharu đành gõ gõ cái thước lên mặt bàn , miệng thét vào cái mic một thanh chói tai :

- IM LẶNG! 

 Cả lớp : ....

- ...Tiếp tục bài giảng, đấy là thời phong kiến khắt khe thế chứ bây giờ quyền bình đẳng đã được đề cao hơn trước . Vũ nương xứng đáng được hưởng hạnh phúc mà mình nên có nhưng số phận đã đối xử quá bạc bẽo với nàng khi bị chồng đuổi đánh , mắng nhiếc , nàng chết trong sự nhục nhã , oan khuất. Nhưng cũng vì đồng cảm cho người con gái ấy và số phận của những người phụ nữ phong kiến bấy giờ mà tác giả đã sáng tạo thêm những tình tiết phi lý nhằm giảm bớt sự đau thương.

Như chỗ nhà cô nhé, có hai vợ chồng già nhà bên cạnh cãi nhau không trượt phát nào, mà còn có chửi bậy không làm gương cho con cháu cứ chửi cho sướng miệng, chửi không có hồi kết. Koharu đi bắt đầu đi làm là 7 giờ kém là hai ông bà đã chửi nhau rồi, đến khi về nhà vẫn thấy chửi, chửi nhau không dứt miệng , mà buổi sáng ông ngồi ghế bà ngồi trên bậc cầu thang , về đến nhà đi qua xem vẫn thấy y như buổi sáng , không thèm cơm nước , vẫn ngồi chửi dai . 

 Thế nên ta mới thấy phụ nữ bây giờ khác xưa rồi, cứ có gì bất bình là họ bật lại ngay không hề nhẫn nhịn. 

- Việc Vũ nương được cứu sống bởi Linh phi, rồi được giải oan nhưng nàng vẫn không thể trở về nhân giới . Một cái kết nhìn chung là có hậu nhưng lại làm tăng sự bi thương khiến ai nấy đọc xong cũng phải tốn nước bọt chửi mắng Trương Sinh vì sống quá nghiệp , vợ đẹp con ngoan mà còn đuổi đánh được khiến ai nấy phẫn uất.

 Có lẽ trái ngược với Vũ nương thì nhà vợ chồng bên trái nhà Haitani lại khác bọt , hai vợ chồng đó lạ lắm. Chồng làm nông, vợ đi đánh phỏm. Có lần bác gái đi đánh phỏm từ chưa đến tối muộn mới về, không thèm lo cơm nước thế là bị chồng nhốt ở ngoài không cho vào . Thế là bác gái trèo ống dẫn nước lên ban công rồi chửi um sùm, bác trai trong nhà cũng chửi vọng ra . Cả hai cứ thế chửi nhau đến khi bà vợ ức quá sụt sịt khóc , vứa khóc vừa chửi :" Ông nhá, ông đi làm lương có 3 cọc 3 đồng sao mà lo đủ cho con ăn học , tôi đây là đi đánh phỏm kiếm chút tiền trang trải cho con học bằng bạn bằng bè , chứ---( Lược bớt vì chửi tục quá nhiều ) Bác trai thấy vợ sụt sùi cũng đành thương mà mở cửa cho vào =)))

Nhưng chồng bác gái ấy mất rồi, cái ghế luôn bị xếp xó nhà cô dùng để hóng hai người chửi chau cũng chả còn tác dụng nữa. Vài năm sau thì mẹ chồng bác ý mất, bác gái là dâu trưởng phải tự thân làm lễ, lo ma chay các thứ. Mà mẹ chồng bác gái chết vào buổi tối mà đến sáng đội kèn trống đưa tang mới đến , bác gái thức suốt đêm mệt lả , hàng xóm cũng thức cùng . Tình làng nghĩa xóm là vậy mà, nhưng bác gái đam mê bài bạc đến nỗi nhà đối diện có ba bàn phỏm. Hai bàn kia đủ rồi , có một bàn là thiếu một chân đánh thế là bác nhảy vào chơi cùng trong lúc chờ đội kèn trống. 

Chơi trong lúc nhà đang có người mất , khi ấy hình như cô nhớ không nhầm là mình cũng có ở trong bàn phỏm ấy . Chơi thắng hết , moi sạch tiền của các bác các chú, được vài ngàn yên gì đấy.

Mà buồn cười hơn là lúc đám tang mẹ chồng , bác ý do chơi phỏm suốt đêm không ngủ cộng thêm việc lo ma chay cho mẹ chồng mà mệt mỏi tiều tụy. Đứng ở cổng đón khách, cứ thấy ai qua là bác lại giả vờ khóc mà cái giả vờ ý rất hời hợt, không hề thấy một giọt nước mắt nào . 

Đến tối mọi người về hết , bác gái do đói , mệt ,thiếu ngủ do chơi phỏm mà hạ đường huyết ngất đi. Lúc nhìn bác trên cán cấp cứu ai ai cũng thương , nghĩ rằng do bác ý khóc nhiều quá kiệt sức mà ngất . Mà có ai biết người trong cuộc nhìn thấy mọi chuyện và kể theo ngôi thứ ba như Koharu đây lại là người duy nhất biết được cái sự thật cảm lạnh này đâu? Gia đình nhà ấy lạ thật chứ lị.

Hồi tưởng xong cũng là lúc chuông reo hết giờ, nhìn lại phần tổng kết còn chưa cho bọn nó chép thì lớp đã không thấy một bóng người. Thờ dài trong sự mệt mỏi :" lại cháy giáo án rồi " - Koharu thầm nghĩ.

.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33

Lặn hơi lâu do thiếu ý tưởng, ra được cái chap này cũng nhờ câu chuyện của cô giáo dạy văn trường tui , cô Hà . Cảm ơn cô rất nhiều nên em xin để nguồn kể  : Đ. N. Hà

Cả cái bài giảng Vũ nương tui tự viết , không tìm trên mạng , tự cảm thấy mình thật tuyệt vời UwU


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip