Phần 54 : Tiết dự giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, lớp vắng bóng học sinh do cả lớp đều dính virus cúm mùa . Koharu được thầy hiệu trưởng cấm dạy môn thể dục nữa do phụ huynh kiến nghị quá nhiều :))

* Cảm ơn 9 bạn đã vote ủng hộ truyện :33*

@Wunne_Ri

@NMYtruc

@tngotranbao

@MaiCao668

@amir-sheira2008

@LOVECHIFUYU33

@aquamarine616

@TajadaMikiri

@NghiPhng028

=============================================================

Hôm nay là một ngày bình thường...nếu như dell có giáo viên dự giờ :)

Koharu bình thường lực điền, hổ báo là thế nhưng cứ có giáo viên dự giờ phát là trùm ngay vỏ bọc cô giáo hiền dịu, thương yêu học trò bằng tấm lòng "bao la rộng lớn như biển thái bình"

Nói văn vẻ thế chứ cứ có mấy tiết dự giờ kiểu ý rất là đau tim. Koharu không ngờ còn có cả hiệu phó,hiệu trưởng đến dự. Nhưng không sao, bi kịch năm trước sẽ không lặp lại, cô hiện đang chủ nhiệm lớp chọn, đừng sợ tôi ơi.

Mỉm cười hiền từ , cất giọng rất mực ấm áp khoảng 30 độ C , Koharu trong bộ áo dài xanh thướt tha, tươi tắn giới thiệu :

- Chào mừng các em học sinh đến với tiết Văn học của cô , cảm ơn các thầy cô giáo đã bỏ thời gian bận rộn đến dự giờ lớp ta. 

Lớp trưởng nhanh nhạy, vỗ tay ra hiệu cả lớp vỗ tay theo chào đón thầy cô. Một bầu không khí hòa hợp, năng lượng tích cực trong đầu giờ....nhưng sao thấy nó giả giả thế nào ấy nhỉ :D?

(Koharu : Im lặng!)

- Hôm nay chúng ta sẽ học bài "Nghệ thuật ẩn dụ" , bây giờ cô hỏi một câu trước nhé : Khái niệm của ẩn dụ nghĩa là gì?

- Em!

- Mời em Yoshida nào ^^

- Em thưa cô, Ẩn dụ là một biện pháp tu từ mà ở đó có các sự vật và hiện tượng được nhắn đến quá việc gọi tên sự vật hiện tượng khác mà ở đó có những nét tương đồng.

- Tốt lắm, 10 điểm miệng nhé. 

Một bầu không khí thân thuộc, một bầu không khí học tập chan hòa, thầy cô tốt bụng, bạn bè vui tính . Cái mà chúng ta chỉ được nhìn qua mấy bức ảnh trong sách GDCD hay trong phim ảnh truyền hình.

Koharu trên cương vị giáo viên chủ nhiệm giờ đã biết mình sống hai mặt đến mức nào. Cô còn không tin cái giọng nói 30 độ C ấm áp như mẹ hiền vậy mà lại thốt ra từ cô được! Đáng sợ quá, tiết dự giờ quá đáng sợ! Nó còn có thể thay đổi được nhân cách con người được luôn kìa!

Các thầy cô bên dưới gật gù hài lòng, Koharu bắt đầu giảng đến phần luyện tập :

- Bây giờ cô sẽ giao cho các em một bài tập nho nhỏ, đó là : Viết đoạn văn có chứa biện pháp ẩn dụ. Độ dài không quan trọng, các em có 10 phút để làm nhé.

Được rồi, nếu mà cả đám Thiên trúc thấy cảnh chằn tinh hóa Bụt trăm phần trăm mọi người đồng loạt dùng keo 502 rửa mắt. Cảnh này có đập chết cũng thấy nó giả tạo đến sởn gai ốc!

Cả lớp nhanh chóng có tiếng sột soạt của giấy bút. Các thầy cô bên dưới một số người đang làm việc của mình, phải nói là có học sinh là bận. Bận đến mức cứ có thời gian rảnh trên trường là mọi người thi nhau chạy deadline, chuẩn bị bài giảng trong vòng vài phút, thống kê số liệu, chuẩn bị sự kiện trường vào dịp đặc biệt,...Nói chung là rất bận.

Bấm dừng cái đồng hồ tính giờ đúng 10 phút không hơn không kém. Koharu vẫn mỉm cười tự tin , làm chủ được bản thân mà cất giọng nói trong trẻo như vừa mới uống Tiêu khiết thanh :

( Tiêu khiết thanh, giúp giọng nói trong sáng hơn! XD Ai còn nhớ đoạn quảng cáo này :>>)

- Đã hết 10 phút , bây giờ cô sẽ lấy một bài bất kì của một bạn trong lớp này nhé. Hmm...Karue, để cô xem bài làm của em nào.

Để có ấn tượng tốt là một lớp ưu tú, phải chọn học sinh giỏi về môn đó nhất.

- Em đọc choc cô nghe được không?

- Dạ, thưa cô em đọc. Một thi thể của một người mẹ không còn nguyên vẹn nằm bên cạnh xác đứa con chưa đầy tháng trên cánh đồng lúa và rau dại.

-....

Holy shit! Em ẩn dụ thế thì cô biết nói thế nào đây em ơi! Em hại cô rồi T^T

- Ờm...một đoạn văn rất là...độc đáo? Tốt lắm, cảm ơn em Karue, nhưng em cho cô biết nó đoạn văn đó đang ẩn dụ về cái gì không?

- Em thưa cô, đoạn văn ẩn dụ về một bát cơm gà đầy đủ mĩ vị ạ.

- ...Được rồi, mời em ngồi xuống.

Koharu khóc ròng như thác nước một cách thầm kín. Học trò cưng của cô hôm nay bị thằng chả Ran nó nhập hay sao mà làm văn kiểu dell gì thế!?

Thầy hiệu trưởng như tia được lỗi lầm của cô mà cặp kính đột nhiên sáng như khi Connan tìm ra sự thật vậy.

/ RENGGGG!!!/

- Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn các thầy cô giáo đã đến dự giờ, các em về nhà nhớ ôn lại bài học hôm nay nhé.

Mỉm cười thảo mai trong vô thức Koharu không để ý mình hiện giờ đang mỉm cười như thằng nghiệp chướng mà mình rất ghét . Đợi các giáo viên ra về hết, học sinh tràn ra ngoài hành lang, Koharu mới bơ phờ ngồi trên bàn giáo viên.

Có lẽ cô nên nghỉ việc, mấy tiết dự giờ này làm cô muốn nhập viện vì đau tim. 

.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33 

Lặn hơi lâu và sự thật chỉ có một!....Bị thu máy :))

Tui hôm nay viết hơi nhạt nhỉ nhưng tui muốn truyền tải sự thảo mai nhất của tiết dự giờ đến các cô :)))






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip