Phần 47: Đi giao dịch thì phải sang lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Cảm ơn bạn @NgocDiepNguyen720 đã theo dõi tui :333*

* Cảm ơn 14 bạn @Shun_Star , @TCm2496@neinei135@LynnAmaya,  @renjin_akane_san , @ngiizmajiro208 ,@NhnThanh075, @ThoPhng387557,  @MinhhiuV299  @LanNguyn651199, @TrPhm67, @Fuuka_na16@Izuki_209  và @NgaiPhi2005 đã vote cho con truyện này UvU <3 *

Ran ngơ ngác , tay bất giác sờ một bên má bị sưng đỏ đau nhức. Nhớ đấy , thù này ta sẽ trả sớm thôi , nupakachi!

================================================================================

Ran không để ý một mảng rách to ở quần đằng sau mình mà ôm cái má sưng đỏ về nhà. Rindou thấy nhưng Rindou không nói , cho chừa cái tội chôm đồ ăn vặt của cậu đi.

Koharu đang nấu cơm thì nghe thấy tiếng mở cửa mạnh bạo quen thuộc. A, nghiệp chướng hôm nay về hơi sớm nhỉ? Mọi khi là đợi chị đây rửa gần hết bát đĩa thì mới chịu vác mặt về cơ mà. Nhưng nghĩ lại thì thấy nó nó lạ lạ, cảm thấy hai cục nghiệp chướng im lặng khác thường. Bình thường là thằng chả Ran lên cơn mà sao hôm nay thấy nó im thế nhỉ?

Quay phắt ra định hỏi thăm mấy câu thì thấy khuôn mặt thảo mai lù lù trước mặt , trên má còn có vết sưng đỏ nhìn kĩ hình như là bàn tay năm ngón.

Thằng ấy đi troll gái à? Rin rin thì chả nói năng gì , chỉ cắm mặt vào cái điện thoại. Tay quen thuộc mở cửa tủ lạnh lấy bọc đá vứt một vòng hoàn hảo vào mặt Ran.

Không sao, nhìn cảnh này rất vừa mắt. Cái nết sống của hai anh em nhà Haitani này cô đã quen rồi. 

- Mai đi Shibuya không bà chị?

Chợt Rindou ngước lên hỏi Koharu , nghe nói bên Shibuya có trận lớn vào đúng dịp Halloween không đi thì phí lắm chỉ sợ bị mất danh dự trước mặt địch thôi, dẫn bà chị theo cho đỡ gặp rắc rối.

Koharu vừa dọn bàn ăn nghĩ nghĩ , kể ra dạo này deadline dí ngập mặt , đồng nghiệp chửi cũng căng, tần suất giao việc ngày càng nhiều , thầy hiệu trưởng kia về hưu nên thầy mới lên thay . Tên đó hãm vl , chỉ biết sàm sỡ đồng nghiệp nữ . 

Để tránh một ngày hãm lòn như thế , mĩ nữ đây quyết định đi theo hai đứa bây để đề phòng bất trắc.

- Oke!

- 3h chiều khởi hành , cấm viện cớ đổi lịch.

Rin rin nhắc nhẹ cảnh báo , cậu không muốn danh dự của mình bị cuốn theo chiều gió đâu. Koharu nghe mà Koharu rén , chị mày có cho vàng cũng dám.

Ran ran vẫn cầm bịch đá vừa chườm vừa ăn thức ăn. Hôm nay có cá kho tộ, thịt kho tàu, dưa muối nhưng mà nhớ lại cái vụ hai tiếng trước mà cọc. Thù này lần sau phái thuộc hạ làm nhục ả rồi bán cho phố đèn đỏ!

Bữa tối cứ thế bình yên trôi qua , hai anh em ở trong bếp rửa bát còn chị đây nằm trên ghế xem TV. 

Dành cả một tháng cày cô dâu 8 tuổi mà vẫn chưa hết phần 1 , Ấn Độ xứng đáng là quốc gia kiên trì nhất thế giới. 

Đang xem đến đoạn gay cấn thì điện thoại đổ chuông. Là thằng bạn thân ai nấy lo của cô,  thật biết cách chọn  thời điểm để gọi :

- Alo

- Mai có giao dịch với Valhalla ở bãi phế liệu sáng 7h, không đến là tao bẻ cổ!

- Vâng vâng , bạn là nhất , tôi đi là được chứ gì 

- Tao đương nhiên là nhất còn ai vào đây nữa, mai nhớ đến đúng giờ cho tao, làm mất thể diện bang phái là phải tiếp nhận một khóa giáo huấn bằng gậy gỗ và trị liệu xương khớp đấy.

-....

/ Cạch/

Rồi , dập máy luôn . Sự phân biệt đối xử giữa tao và Kaku là chênh nhau hơi nhiều đấy. Đúng là có vợ rồi , bạn bè chỉ là rác.



Sáng hôm sau, 4:55 am....

- DẬY ĐI BÀ CHỊ!!! TRỄ CMN GIỜ RỒI!!

- Đừng nóng, năm phút nữa coi.

- Dậy đi, nhà cháy rồi.- Ran bình thản ghé vào tai thủ thỉ 5 chữ, Koharu nhanh chóng bật dậy đi kiếm khăn dấp nước .

Đến khi thấy gì đó sai sai, cô mới nhận ra bị thằng tóc bím này lừa. Mày được lắm, nhìn qua đồng hồ mới tròn năm giờ sáng. Mĩ nữ cảm thấy bị mất niềm tin ở hai đứa này, sau vụ cháy nhà Koharu đã cảm thấy ám ảnh rồi giờ lại khui vụ này để dọa mĩ nữ. Có biết là tim chị đây làm từ thủy tinh không hả?

Rindou nhìn một màn gọi dậy không phải thét rát họng như cậu mà thấy cảm phục anh trai, không hổ là anh cả trong nhà, rất ra dáng!

Ăn mặc giản dị, dặm tí phấn, đánh tí son, vừa ăn sáng vừa xem món hàng cần giới thiệu. Năm lô cao sao vàng , hai lô dầu gió cùng một số băng gạc sơ cứu. Từ khi nào mà cái băng mà thằng bạn tự hào là đánh nhau không gớm tay lại đi hành thiện tích đức bán đồ cứu người vậy? Cái băng Trúc đào này đúng là bất ổn thật, mâu thuẫn không tưởng.

Bắt chuyến tàu cao tốc đến Shibuya, cả ba đã vô cùng hào nhoáng với kính râm trên mắt , đồng hồ Louis Vuiton sang chảnh đeo cổ tay. 

Ran hôm nay đổi gió cột tóc cao , kính râm sáng bóng cùng set đồ đen trắng . Rindou thì tóc cột đuôi gà ngắn hơn , đeo kính râm làm màu dù biết mình cận lòi ra , mặc áo cổ lọ đen , bên ngoài là áo khoác sang chảnh. Cuối cùng là Koharu, người chị hàng xóm bá đạo nhất hệ mặt trời, kính râm gọng vàng sang chảnh , mái tóc trắng ngắn được búi kiểu na tra , mặc váy cách tân trung quốc thời thượng đi theo là 10 tên cũng mạnh mạnh hộ tống cầm theo cả quạt cho đủ bộ, giấy tờ thì có Rin rin cầm rồi.

Quả là bạn thân , giống nhau mỗi cái làm màu . Đến địa bàn địch thì phải sang , làm như mình giàu hơn nó ( đúng là phe mình giàu hơn thật ) , sang chảnh lên cho bọn nó lác mắt chơi.

Đến địa điểm giao dịch, một quân đoàn áo đen nổi bật là cái đầu trắng đi đầu theo sau là hai anh em tứ thiên vương Haitani hộ tống. Tất cả thành viên của Bá lưu bá la đều há hốc mồm, buôn dầu gió, cao xoa bóp, băng gạc y tế cũng có thể giàu như vậy sao? Nhìn cổ ai cũng lấp lánh vàng bốn số chín, nhất là ba nhân vật cốt cán hôm nay còn có đồng hồ hàng hiệu , kính râm ngầu chói con mắt.

Kisaki Tetta nhìn một đoàn người ngay ngắn , để ý kĩ thì ai ai cũng có ít nhất một chiếc vòng cổ hay đồng hồ vàng hàng hiệu mà đinh ninh chắc năm nay dầu gió , cao xoa bóp đang là trend, nhìn bên giao dịch ai cũng sang chảnh xăm biểu tượng băng trên mu tay mà ngầu lóa mắt. Quay lại nhìn bang mình sáng lập mà thấy trẩu không tưởng. 

Hanma chỉ muốn nhanh chóng kết thúc phi vụ làm ăn này, nghe nói dầu gió ngửi cũng phê ngang mai thúy , giá lại rẻ hơn nên muốn nhập về dùng thử. Ai dè người gửi hàng giao dịch đến lại làm màu như vậy chứ, sống giản dị thôi , làm xã hội đen nghiệp quật túi bụi cho đấy.


Tiểu kịch trường :

Rin rin : Giao dịch nhanh lên cái, chiều còn đi hóng drama.

Koharu: Lũ này mặc cả căng quá, còn lâu mới xong!

Ran ran : Cho bọn nó một khóa "giáo huấn thị uy" là được mà.

Koharu :....Mày ơi, ta đang ở đất địch, là một nhà giáo thanh liêm chính trực, 12 năm hạnh kiểm tốt chị đây không thể nào chấp nhận cái màn xử lý phàm phu tục tử chúng bay được.

Rin rin + Ran ran : ..../khinh nên không nói, bà thích làm gì thì làm/

.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip