Phần 44 : Về nước sao đau tim quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Cảm ơn bạn đã vote ủng hộ truyện (* ^ ω ^)*

@EllyVender

@PhHoiC

@PhmThoMy167

@RyoTanaka4

@Meetj_Moir

@Mastumi

@-phuongg

@Ummie_21

 @SenjuHoshizuki

@linhphan585965

@NguynNgcMinhChu8

- CẢ BA BÀ CHÁU XUỐNG NHÀ NGAY!!!

Cả buổi sáng ngồi thiền định đã bị đánh bay, tinh thần lại mệt mỏi như mọi ngày mà nhéo tai hai thằng giang hồ một khu mà tâm hồn trẻ trâu một xóm đi dọn hết bãi chiến trường.

================================================================================

Cả hai thằng dọn xong căn biệt phủ cũng là lúc Koharu chuẩn bị xong hành lí về nước. Hai thân ảnh ê ẩm vì còng lưng dọn căn biệt phủ vẫn cố gượng cười chào họ hàng đàng gái , Koharu sụt sịt cầm tay bà ngoại không muốn về, chị Quỳnh mặt không cảm xúc đưa từng tờ tiền cho đứa em họ chấm nước mắt. Thằng Hoàng thì vẫn đa cấp như thế, sắp đi rồi mà vẫn còn hăng hái pr sản phẩm thuốc mọc tóc max hair cho cô giáo đại gia ngầm :

- Ái chà! Nhìn tóc cô xơ quá cô Michiko , vừa xơ vừa trắng . Hay cô mua thuốc mọc tóc max hair để "thay máu" cho mái tóc trắng xơ xác thành mái tóc đen bồng bềnh . Hiệu quả bao tốt, hàng Việt Nam chất lượng cao .

-....- Hồi xưa tao tự hỏi đến bây giờ tại sao mày vẫn không có ai crush , giờ thì tao biết rồi. Dám lợi dụng đa cấp khịa chị mày à.

Mỉm cười ẩn chứa nộ khí, Koharu định lên sống mái tại chỗ với em họ đa cấp nhưng đã bị Rindou ngăn lại vác lên xe và không quên cởi mũ mỉm cười lịch thiệp. Chưa bao giờ Koharu thấy thằng em nó làm màu đến mức này, Rin rin độc mồm độc miệng, nói thô nhưng thật, ưa bẻ xương khớp của ngày xưa đâu rồi. Sang nước ngoài là tính cách thay đổi hẳn à?

Kì kèo một hồi cả ba chị em mới đến sân bay Tân Sơn Nhất. Điểm khởi đầu cũng là điểm kết thúc chuyến hành trình ba ngày thiểu năng nhiều chuyện nơi xứ người. 

Cầm tay nhau tình thương mến thương, Koharu đẫm nước mắt miễn cưỡng hai tay cầm cộp tiền dollar mà chị Quỳnh đưa. Em thật sự không cần cái này đâu mà T T Chị tặng hiện vật có phải ý nghĩa hơn không.

Con An vui vẻ tiễn hai anh họ về nước, thề là sau cuộc gặp mặt ở đồn cảnh sát đến lúc nhìn hai người trên TV khách sạn thì con não lợn này mới được mẹ khai thông qua một cuộc gọi rằng hai người họ hàng xa này làm nghề xã hội đen. Để kỉ niệm ngày gặp mặt mà nhà nghèo quá chả có gì để tặng nên thôi, nó nguyền free cho hai ảnh vậy :))

- Hai người đưa tay đây.

- Đưa tay làm gì?

Ran khó hiểu hỏi lại, con này nghe nói ngu si tứ chi phát triển nhưng lại là người mạnh nhất, phải cảnh giác. Nhưng....đến ngày đi về rồi , có khi là chả cần gặp nó luôn thôi thì cứ coi như đây là lần cả hai người có lòng tốt đi . Ran lia ánh mắt chứa hàng ngàn lời nói được Rindou tiếp thu nhanh nhạy mà cùng chìa tay ra.....mà không biết đó là quyết định ngu dốt nhất cuộc đời họ =))

- Ne--

- Tôi nguyền rủa hai anh sẽ bị tụt quần bằng mọi cách mỗi khi không ở chung chỗ cô Michiko trong bán kính 10m.

- Cái quái!

- Khỉ gió...đây là quyết định ngu nhất trong cuộc đời em.

/ Roạt /

*Có điềm. *

Từ từ nhìn xuống dưới , cả hai người tự hỏi giá của một vé đăng xuất khỏi trái đất là bao nhiêu nhỉ? Cái năng lực đó là có thật!

Nhanh chóng kéo cái quần tụt lên chạy đến chỗ bà chị. Giờ bả là vị cứu tinh duy nhất rồi đấy, Ran đen mặt muốn giết người giấu xác con não lợn này. Vì nó mà cậu ra nông nỗi này! Giờ còn thể diện nào mà nhìn mặt các anh em trong bang, còn thể diện đâu mà hống hách với người ngoài? Giớ đánh với địch cứ phải ôm cái cạp quần mà đá vào hạ bộ của chúng nó à?

Đau khổ tột cùng theo bà chị lên máy bay hạng thương gia, nhìn bà chị vẫn vui vẻ không biết chuyện gì đang xảy ra với hai người mà lòng buồn nhiều chút. Thể nào về nước nếu mà biết chuyện chắc  trong máy tính của bả sẽ có riêng một tệp chứa những màn tụt quần theo những cách éo le nhất cho coi. 

Nhìn hai tay con não lợn vẫy vẫy mà cõi lòng hai người chua chát gấp bội. Họ đã lầm khi mất cảnh giác chìa tay theo lời nó. 

Tưởng chừng sự việc chỉ đến đây nhưng không, tiếng thông báo run run của cô tiếp viên hàng không đã khiến cho 283 sinh mạng trên cái máy bay này rén, đồng loạt lôi giấy viết di chúc.

- T-Trên này có ai là bác sĩ không ạ? 

Một câu nói tưởng chừng bình thường nhưng khi áp dụng lên máy bay nó bỗng thành kịch bản của 7749 trường hợp thảm họa có thể xảy ra. Ran ran mặt cắt không còn một giọt máu bấm máy gọi cho bố mẹ nói vài lời tâm sự trước khi trao thân cho biển cả , Rin rin tuyệt vọng ngất xỉu còn Koharu thì ...... thảnh thơi?

Ừ thì bả vẫn đang thong thả cầm quyển tạp chí đọc mà, đằng nào cũng được phúc thần bảo trợ thể nào chả lành lặn sống nhăn răng. Ngay lập tức một tiếp viên vội vàng dẫn hai bác sĩ trên chuyến bay nhờ khám cho người đó và vị đó chính là cơ trưởng chuyến bay này. 

Số sao mà nó xuiiiiiiii không tả hết. Hai anh em sợ xanh mắt mèo mà đu lên người Koharu cầu nguyện cho chuyến bay suôn sẻ. Tinh thần hợp lực xả xui mười nghìn lần .

May sao cơ trưởng cũng đã tỉnh mà tiếp tục chuyến bay, thuận lợi về nước. 

Đặt chân xuống sân bay Tokyo , Ran ran và Rin rin thiếu điều muốn dập đầu, vái ba cái cảm ơn trời  . Koharu mặt kì thị lánh đi lẹ lẹ nhưng bị cả hai đu bám nhất quyết không dời. Chỉ là về nước thôi sao mà đau t(r)ym quá .

.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33

Lúc đầu định cho máy bay có khủng bố cơ nhưng không biết cách xử lý nên thôi :)))



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip