Phần 36: "Quàng" thượng giá lâm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Cảm ơn hai bạn @anee160909, @neinei135 đã vote cho con truyện này, iu iu  ❤ ( ̄ε ̄ @) * 

Cuối cùng cũng chỉ có ba người tâm lý hiểu cậu mà tặng quà đúng ý thôi, nhưng những quà khác cậu cũng rất cảm kích , vì đó là quà mọi người tặng cậu mà :33

================================================================================

Ran ran cảm thấy mình đang có nguy cơ bị thất sủng...
Rin rin cũng cảm thấy bản thân mình đang nguy cơ mất nhà tài phiệt chuyên nạp game hộ cậu....
TẤT CẢ LÀ TẠI CON MỒN LÈO!!!

Hãy quay trở lại một tháng trước ~

Khi bà chị này đi qua tiệm thú cưng thì nhìn trúng một con mèo vô cùng cu te hột me. Một con mèo dễ thương đến tan chảy , Koharu có lẽ đã tìm được một "chân ái bốn chân" để vung tiền, vì chăm một con thú cưng ngốn rất rất nhiều money và bé mèo này chính là một lựa chọn hoàn cmn hảo. Vào cửa tiệm một cách hùng hồn, đặt mạnh cái thẻ đen lên bàn lễ tân và nhanh chóng bế thốc con mèo có khuôn mặt đáng yêu này lên , trả thêm tiền tip cho nhân viên cô nhanh chóng ôm con mèo đi khỏi.

Nhanh chóng vào căn nhà ( biệt thự ) cuối cùng đã được sửa xong từ 10 ngày trước, Koharu nhanh chóng lên mạng và biết được bé mèo này thuộc giống mèo Exotic ( lai giữa mèo Ba tư và mèo Himalayan ) . Theo một cách nào đó thì con mèo này lại khá thông minh. Đem hộp thịt được chuẩn bị sẵn cho boss cưng ăn thì hai thằng nghiệp chướng đã đẩy cửa một cách " nhẹ nhàng " vào .
- Êi bà ch--cái gì đây?
 
Đôi mắt tím nhanh chóng để ý đến con mồn lèo trước mặt , nhìn cái mặt nó hề vãi, nghĩ rằng nó không ảnh hưởng gì , Ran ngu nguk cầm gáy nó nhấc lên.
/ XOẸT! /
-AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
- HÁ HÁ HÁ!!! CHƠI NGU CÓ THƯỞNG! AI BẢO MÀY CẦM GÁY NÓ, RAN RAN.

Rindou bước theo sau thì nhìn anh mình đang bị một con mèo" ám sát " mà không khỏi dừa lòng. Hôm nay đi họp đã bị boss chửi tối mặt mũi rồi mà đi về còn bị cà khịa, nghiệp đấy :D

- Con mèo của ai vậy bà chị?
- Của chị, mới mua về. Đẹp không :33?
-....
Nhìn mặt hề vãi, bộ mắt thẩm mĩ của bả có vấn đề hả ? Nhưng dù sao Rin rin vẫn có lương tâm hơn người anh mà khen đúng một chữ , nhưng chữ đó chỉ nói thôi mà khó khăn vl.
- Đ-Đ-Đẹp...
- Rin rin cũng thấy đẹp hả, dễ thương đúng không?

Định lần này nói thật nhưng nhìn cái ánh mắt hồn nhiên của bà chị U30 mà cậu có chút không nỡ. Đành lặng im vậy, con tym cậu không cho phép nói dối.  Mà con mồn lèo này cũng đâu có ưa gì hai thằng hổ báo cáo chồn này đâu, xử lý xong cái thằng cao như cái sào chọc cứt kia thì nhảy phốc lên người Koharu mà làm nũng. 

Nhìn bé mèo mới mua còn chưa có tên có tuổi, nhanh chóng tra mạng nửa tiếng mới chốt một cái tên : Mazushi.

Không phải vì cô không biết cái nghĩa là gì mà vì nó nói lên ước muốn của cô , nghèo, cô muốn trở thành một người nghèo :))

Ran và Rindou nghe cái tên mà ánh mắt kinh ngạc nhưng nhiều hơn là sự khinh bỉ. Bà có phải cô giáo dạy văn không vậy? Nhà thì giàu mà đặt tên nghe phèn vãi, vừa phèn vừa toát ra một mùi nghèo nàn đặc trưng nữa. 

Ngay cả con mồn lèo cũng có phản ứng với cái tên này, ánh mắt nó dành cho vị chủ nhân mới như kiểu không thể tin nổi, tai nó chưa điếc mà sao vẫn cố thôi miên rằng mình nghe lầm nhỉ? Nhưng phận làm mèo không thể nói tiếng người để nói hai từ "đổi tên" nên đành âm thầm chịu đựng cái tên xấu đến nỗi khiến người khác ấn tượng sâu đậm. 

Hiện tại....

Koharu chăm mèo hơn con ruột còn chăm hai cục nghiệp như con ghẻ. 
Mazushi : Hừ.....chúng ta không cùng đẳng cấp! / cười khinh /
Haitanies : ....

Ngay cả khi ăn chực thì họ có thể nói như thế này :
 Sáng ra bờ suối, tối vào hang
Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng .
Không đồng ý chắc ăn đập :'>

Ngay cả thời trang của con mèo còn sang chảnh hơn bọn họ, toàn mặc Louis Vuiton, Gucci, Burberry các thứ. 

Còn tức hơn khi có lần đang chơi game thì thấy bà chị vác con mèo ra, mọi chuyện nhìn tưởng bình thường nhưng điều làm họ sôi máu nhất chính là cái mặt khinh bỉ từ ánh mắt đến tâm hồn.  Thật may vì lí trí đã về bên Rin mà nhanh chóng giữ chặt tay anh trai mình đang cầm cây mã tấu chuẩn bị làm mồn lèo bảy món. 

Đỉnh điểm của việc phân biệt đối xử chính là tiền tiêu vặt mỗi tháng. Lúc chưa có con mồn lèo là 200 nghìn yên , đến khi có sự xuất hiện của nó thì tiền tiêu vặt giảm một nửa. Trong khi, trong khi....CON MỒN LÈO ĐÓ ĐƯỢC TẬN 1 TRIỆU YÊN!?

Giờ họ mới nhận ra mình sống mười mấy năm còn không bằng  một con mèo mới đến sống được một tháng...
Tủi thân vl :'<
.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :))

Giống mèo Exotic mà sao tui thấy nó nghe thành Etoxic thế nhỉ :)?







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip