Phần 32 + 33 : Kết hợp cả hai tập vì lười :>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Cảm ơn hai bạn @LanTuyt606, @Thienanthien05102008 đã vote truyện của tui nha , Yew yew~*

Một lúc sau đối tác cũng đến , với tài năng chém gió thiên bẩm , Ran ran đã được cử ra tiếp thị sản phẩm và đương nhiên hợp đồng được kí kết thành công tốt đẹp. Cả thiên trúc đều thở phào nhẹ nhõm , thầm cảm ơn đại tỷ từ đáy lòng. Lần sau họ sẽ không thu bảo kê 1 tháng như trả ơn :)))

================================================================================

Phần 32 : Chuyện thường ngày ở nhà 2 cục nghiệp 

Sau vụ giao dịch , Izana cao hứng mà chốt luôn Koharu làm thành viên cốt cán chuyên về mảng tiếp thị sản phẩm. 
Ơ kìa, giáo viên là nghề thanh cao như đóa sen trắng sao có thể ở chung với đám buôn "mai thúy" :>>?
- Lương khởi điểm 100 000 yên , làm không?
- Chốt!

Thôi, hãy coi đấy là nghề tay trái đi. Nghề nào chả như nhau đúng không ? 
Cầm thẻ chứa 100 000 yên trong tay, Koharu vui vẻ đi về nhà với Rindou. Tại sao không về với Ran á? Thôi, nó chưa muốn gặp chủ gia tộc đời đầu đâu, nó còn yêu cuộc sống màu xám lắm :))

Về nhà , Koharu lại vác cái thân già  làm cơm , hình như còn 1 tuần nữa là tổng kết nhể? Nói là kì nghỉ hè cho oai chứ Koharu có được nghỉ đúng nghĩa đâu, sang nhà họ hàng mà vẫn phải cày deadline. Tổng kết là nó được nghỉ chính thức rồi, khi đó vác vali đi du lịch luôn :))

Ngồi ăn cơm trong im lặng , Koharu nhanh chóng đặt bát xuống ,xô ghế chạy nhanh ra phòng khách để mặc đống bát đĩa cho hai thằng nghiệp chướng xử lý. 
- Đánh vỡ cái bát hay cái đĩa nào là chuẩn bị giơ mông tự nguyện nha hai em.
-...Vâng

/Đó , sống chung với hàng xóm trá hình ác quỷ là phải làm cu li cho bả đó. Giờ ra ngoài là cá mập về nhà thành cá chép luôn , hỏng cái gì là cứ chuẩn bị cởi giày dép, cầm điện thoại đợi bà chị lao ra thì chạy thật nhanh trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Nếu bà chị đuổi sát nút với một dàn vệ sĩ chuyên nghiệp thì hãy bình tĩnh bấm gọi số của cảnh sát cơ động. Dù sao thì gọi nhiều cũng thành khách quen rồi, thành ra mấy người đó xung phong đến để hóng chuyện mà thôi còn lại vẫn là để anh em nhà này cân tất. /
Nguồn : Tiếng lòng của nghiệp chướng

- Ran/Rin, em/anh rửa bát đi.
Ran + Rin : ....
Tình huynh đệ nên tạm thời cắt đứt thôi. Xô ghế đầy thô bạo, sát khí bắt đầu trỗi dậy lan khắp căn nhà rộng 300 mét vuông.  Koharu ngồi gác chân trên ghế đầy thục nữ và chu đáo mà lục trong túi gói bỏng ngô và lon coca , sẵn sàng xem một vở kịch anh em tương tàn. Ngồi xem hai đứa sứt đầu mẻ trán 15' , Koharu đành bất lực mà gọi điện nhờ bác quản gia rửa hộ. Đấy , quản gia gọi một, hai tiếng là xong ngay , đằng này gọi khản cả cổ hai thằng mà cứ đùn đẩy. Không biết bao giờ căn nhà ( biệt thự ) kia mới xây xong nữa. 

Phần 33 : Truyền thống chưa kể , lớn xác nhưng vẫn đòi cô giáo già này kể chuyện.

Ran: Eii bà chị!
- Gì?
Ran: Kể chuyện gì cho nó dễ ngủ đi.
- Truyện ma được không :>>?
Rin :.....Cổ tích đi.
- Được rồi.
Haizz, đến giờ ngủ rồi mà còn bắt bà chị ở đây xàm ngôn , lần sau có nên đem cuốn Đắc nhân tâm đọc cho bọn nó nhanh chet----nhầm nhanh ngủ không?
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Ngày xửa ngày xưa , có một khu vườn trồng rất nhiều hoa cứt lợn. Do ở đó người ta thường dùng phân bón hóa học để chăm sóc cây trồng nên ở khu vườn đó sản lượng hoa nhiều gấp 10 lần trên thị trường và hoa lại khổng lồ hơn nữa, lớn gấp 3 so với bình thường. Nhưng có một ngoại lệ, một bông hoa cứt lợn lớn gấp 5 lần những cây còn lại trong khu vườn, có một vị vua ngự trị, tự xưng là đế vương và gọi cả cánh đồng này là: Vương quốc hoa cứt lợn.

- Phụt!
- X...Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng bà chị cho bọn tôi cười cái đã...Hahahaha!!!!
Ran ran và Rin rin cười lăn cười bò trước phần mở đầu kì lạ nhưng quen thuộc của của câu chuyện này. Koharu đen mặt mà ném hai cái khẩu trang vào 2 cái mồm thích khẩu nghiệp.
- Bớt cười em , chị sợ bị lây covid U-U

- Vương quốc rất phồn thịnh và nên ăn làm ra , đặc biệt có mối giao hảo với đất nước láng giềng : Vương quốc bồn cầu. Chuyên sản xuất phân bón chất lượng , không chứa thành phần độc hại. 

- Nhưng rồi.....một ngày nọ Vương quốc bồn cầu nhận được tin báo rằng , vương quốc Hoa cứt lợn muốn cắt đứt quan hệ thương nghiệp vì họ đã tạo ra được hợp chất tổng hợp phân bón cao cấp và chất lượng cao hơn nhân phẩm của đức vua nước họ. 

- Người đứng đầu vương quốc Bồn cầu là một nữ hoàng xinh đẹp , vô cùng giận dữ trước sự tráo trở , ăn cháo đá bát của đức vua ở Vương quốc Hoa cứt lợn bèn tập hợp nhân dân, chuẩn bị vũ khí để đấu với Vương quốc láng giềng. Và.....chiến tranh nổ ra.

- Hai vương quốc chiến đấu không cân sức , nhanh chóng thiệt hại cả người lẫn của nhưng vẫn không tiêu diệt được đối phương. 

- Nữ vương nhìn lại người dân của mình, ba tháng nữa là đến giáng sinh rồi, mà mọi người không có cái bồn cầu nào để đón giáng sinh. 

- Nữ vương đành đích thân đến cầu hòa với vương quốc Hoa cứt lợn. Theo điều lệ ai thua hay cầu hòa trước thì phải thực hiện yêu cầu của bên thắng hoặc bên được cầu hòa. Đức vua bên đó yêu cầu hàng tháng phải nộp phân bón chất lượng cao và gửi một nửa số dân bên vương quốc Bồn cầu làm trong khu vườn hoa cứt lợn. 

- Nữ vương vì dân vì nước đành cay đắng đồng ý , nhưng mặc cả là chỉ gửi đức vua 1/3 số dân . Đức vua đành đồng ý. Đến lễ giáng sinh , những nước khác cũng đến dự , trong có vương quốc Bồn cầu. Nữ vương bên đó đã cống hiến chiếc bồn cầu còn nguyên vẹn duy nhất của đất nước, đức vua thấy vậy bèn đau lòng bảo nữ vương cứ giữ lấy mà dùng, trong lòng thầm nghĩ vương quốc bồn cầu bây giờ yếu đến nỗi phải cống cả quốc bảo , có nên nhân cơ hội này mà xâm lược luôn không?

- Nữ vương bèn vô cùng vui mừng và biết ơn dâng cho đức vua lọ nước mắm hoa chiết xuất từ những bông hoa cứt lợn hoàn hảo nhất. Đức vua vô cùng bất ngờ, đến cả đất nước của ngài còn không chiết xuất được 1mg vậy mà vương quốc láng giềng lại có thể chiết xuất cả 1 lọ . Không những thế nữ vương còn mong có thể lấy sản phẩm này sản xuất rộng rãi , coi như là một mối làm ăn mới . 

- Đức vua vô cùng hài lòng với sản phẩm , đến khi tiệc tàn. Ngài đem lọ nước hoa vào trong phòng trang trí toàn hoa cứt lợn, nhẹ nhàng mở nắp , mùi hương hoa cứt lợn tỏa ra khắp căn phòng và đức vua chìm vào trong giấc ngủ, đêm hôm đó.....chính là đêm giáng sinh cuối cùng của đức vua Hoa cứt lợn.

Nhìn hai thằng nghiệp chướng đã say giấc nồng, Koharu bèn chầm chậm đóng cửa lại. Thực ra đấy là câu chuyện mà mỗi đêm giáng sinh bố đều kể cho cô nghe nhưng hôm nay muốn kể trái mùa tí, nhà đang tiết kiệm năng lượng nên kể chuyện nào đó lạnh lạnh cho đỡ nóng.

.....Thực ra là còn một đoạn nữa nhưng mà khi nào rảnh con ngáo này sẽ kể nốt cho :>>

Pai pai!

And...Goodnight~

.

.

.

.

Hết òi

Lần sau có tiếp :33

Cảm giác hôm nay đăng chap mới hơi muộn nhỉ :))?
Một câu chuyện cổ tích được lấy cảm hứng từ "bí mật" :>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip