32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong lúc Ryo đang bất tỉnh có xảy ra một cuộc ẩu đả nhỏ giữa Shinichiro và Hikaru.

Bị Shinichiro nắm cổ áo với ánh mắt thù hằn bực bội Hikaru không phản ứng gì, anh ép sát vào mặt Hikaru giận dữ hét lớn.

"Tại sao chỉ đứng im mà nhìn?"

Hikaru chỉ im lặng mặc cho Shinichiro trút phẫn nộ. Đúng là Hikaru đã không làm gì cả, anh chỉ đứng im nhìn Ryo điên loạn. Dù bản thân lớn hơn Ryo tới năm tuổi, so bề về thể chất, học thức, cả khả năng làm việc anh đều vượt trội hơn hẳn Ryo. Vậy tại sao Hikaru lại cảm thấy run sợ trước một cô gái chưa hết tuổi lớn. Hikaru biết thứ làm mình sợ hãi chính là bóng đêm bên trong Ryo, nó không đơn thuần mang màu đen mà cứ phẳng phất cái chói lóa. Cái điều làm cho người khác thấy bứt rứt, khó chịu. Quá phức tạp. Quá khó hiểu. Mà cũng hết sức đơn thuần. Chỉ là người có thể hiểu nó không phải Hikaru. Giữ tay Shinichiro lại, Hikaru buồn bã nhìn về Ryo.

"Cậu nên sơ cứu cho cô ấy trước đi."

Shinichiro đang tức giận bỗng ngẩn người ra, Hikaru chỉnh lại cổ áo ngồi xuống cạnh Ryo đang được Takeomi giữ. Đặt Ryo nằm ngay ngắn lại, quan sát lồng ngực một chút vẫn còn thở, Hikaru bế Ryo lên, Shinichiro vẫn còn bất động.

"Mở cửa xe! Chúng ta cần đến bệnh viện."

Vài tiếng đồng hồ sau, khi Ryo đã tỉnh, gương mặt cô phờ phạc thấy rõ, hai mắt mơ màng, môi nhợt nhạt. Cả người thiếu sức sống hệt cái cây bị úng nước.

Ryo yếu ớt ngồi dậy, trên tay cô đang gắn ống truyền nước, nhìn xung quanh là phòng bệnh đơn. Đầu óc cô hiện tại trống rỗng, nơi lồng ngực vẫn cứ một cảm giác ngột ngạt khó hiểu. Nhìn xuống hai bàn tay trầy xước do mò mẫn dưới sông, khóe móng tay cói chút cát dính. Nước mắt đột nhiên rơi xuống. Lồng ngực nhẹ đi một chút. Thì ra khóc cũng có tác dụng như thế này, lần đầu tiên Ryo biết. Cô cứ ngồi bó ngối thờ thẫn mắt nhìn vào khoảng không vô định. Hikaru bước vào mà Ryo không hề hay biết. Đến cả việc anh ngồi trước mặt mình cô cũng không nhận ra, tâm trí cô bị hút đi đâu mất rồi? Nó đang trôi lềnh bềnh tìm định nghĩa có mớ cảm xúc khổng lồ vừa mới làm Ryo phát điên. Không biết chừng nào cô mới nhận ra đó là một trong những thứ cảm xúc bình thường của con người. Có tên gọi ích kỷ.

Hikaru ôm lấy Ryo để xác nhận cô có hơi ấm chứ không phải một bóng ma vật vờ ngồi đó. Đúng là có nhiệt độ của con người nhưng cái sống lưng anh cứ lạnh toát từng hồi. Chủ nhân của anh... anh không biết dùng từ ngữ nào để hình dung. Một con quái vật trong hình dáng một cô gái yếu ớt? Một kẻ điên đội lốt tiểu thư xinh đẹp? Không! Không đúng chút nào! Chỉ là một kẻ đáng thương tự mình hủy hoại mình. Nắm lấy hai vai Ryo anh nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Cái chạm mỏng manh hơn cánh chuồn chuồn, êm hơn lông lông vũ, chóng váng hơn ánh chớp.

" ... tuy không có tư cách... tôi mong cô có được hạnh phúc... "

Tiếng đóng cửa vẫn không kéo Ryo khỏi cái mơ màng đang choáng lấy cô, bên ngoài cuộc đối thoại khẽ khẽ thoát ra.

"Cậu mang cô ấy đi đi."

"Tại sao chứ! Anh là tài xế của cô ấy mà. Liên lạc với người nhà của cô ấy đi chứ!"

"Cô ấy làm gì có người nhà! Tôi muốn nhờ cậu trông chừng cô ấy vài ngày. Cho cô ấy ổn định lại. Tôi nghĩ chỉ có cậu thôi, chỉ cậu mới có thể làm được!"

"Anh nói cái gì cơ!"

"Nhờ cậu vậy! Bây giờ tôi về trước."

Hikaru cúi gập người vuông góc rồi rời đi đề lại Shinichiro đứng phỗng ở đó. Anh hoang mang tột độ, Hikaru kia có vấn đề không vậy, dù gì anh ta cũng là tài xế riêng của Ryo, phải có trách nhiệm một chút chứ. Lần trước Ryo vào viện cũng bỏ cô lại, giờ cũng như thế. Khó hiểu và không thể chấp nhận.

Chợt nhớ lại lúc nhìn thấyRyo điên cuồng trong nước, anh thoáng rùng mình, anh nghi ngờ có khi nào Ryo này mắc chứng tâm thần nào không? Cũng có thể lắm, từ lần gặp đầu đã có bất ổn nhiều chỗ. Đang thỏa mãn với lập luận của mình, ngay lập tức anh tự tát vào mặt xua tan ý nghĩ vừa rồi, tuy Ryo có hơi khó hiểu, chính xác là không thể hiểu nổi, thì cũng không thể nào đầu óc không bình thường. Khó hiểu quá, anh thở dài ảo não, bác sĩ đi ngang nhìn anh sầu não liền an ủi vài câu.

"Cậu không nên quá lo lắng. Cô ấy chỉ bị kích động thôi. Không có gì đáng ngại cả."

"Bị kích động?"

"Đúng vậy!"

"Không phải cô ấy bị đuối nước sao?"

"Không phải! Do cùng lúc có quá nhiều cảm xúc đến cùng lúc tạo thành áp lực khiến não bộ không kịp sử lý có thể làm ra hành vi mất kiểm soát."

"... cảm xúc... mất kiểm soát ..."

Trong lúc Shinichiro đang còn xử lý câu nói, vị bác sĩ vỗ vai anh hai cái.

"Thôi tôi đi trước đây. Nhớ quan tâm bạn gái nhiều hơn nhé chàng trai!"

"À! Vâng!"

Anh giật mình trả lời vộivã. Chợt nhận ra vị bác sĩ kia vừa nói Ryo là bạn gái của anh, hai máShinichiro hơi nóng lên, bất giác anh lại mỉm cười, lẩm nhẩm hai từ  'bạn gái' rồi bước vào phòng.

_________

Từ chỗ này đổ về sau là mật ong như mình cam kết ở chỗ giới thiệu nhen!

Chúc bạn có khoảng thời gian giải trí với câu chuyện của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip