21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Con nhập viện rồi! Người có muốn đến thăm con không?"

"Con biết ta không muốn gặp con lúc này."

"Tại sao?"

"Con càng lúc càng không có phép tắc. Ta phải đi giải quyết vấn đề của con."

"Để việc đó cho con, người cần nghỉ ngơi."

"Đúng nhỉ. Ta đã nghỉ hưu rồi còn tham việc. Ta sẽ đón con lúc xuất viện. Được chứ?"

"Vâng."

Cuộc trò chuyện rời rạc, chỉ có người trong cuộc hiểu. Ông Miazaki đã giao vị trí của mình cho Ryo khi cô mười lăm tuổi. Dù vậy ông ta vẫn đứng sau điều khiển mọi việc còn Ryo chỉ là con búp bê trưng bày ngoài việc đi tiệc tùng hội họp chẳng có bổn phận gì thêm. Đa số phụ nữ ở đây nếu không phải phu nhân của vị nào đó hay là con gái thì cũng là món quà chất lượng cho mối quan hệ lợi ích. Không thiếu những kẻ muốn làm thông gia và chẳng hiếm mấy tên ham muốn vẻ ngoài của cô. Bọn họ đều mang vẻ mặt cao cao tại thượng bày ra bao lợi ích nếu cô trở thành người của bọn chúng mà quên mất cô mang họ Miazaki, đầu cực cao nhất tại Tokyo bao năm không đổi, cái tên mà khi nhắc đến ít nhiều khiến họ khó chịu. Chuyện bị tấn công vừa rồi chứng tỏ cô là người có thể gây ảnh hưởng tới lợi ích tương lai của họ. Ryo thở dài cuối cùng cô đã trở thành cái gai của nhiều kẻ theo ý ban đầu của người cha đáng kính. Rồi đây việc còn lại là trừ khử từng người một hoặc toàn bộ kẻ nào muốn lật đổ cái họ Miazaki này. Trong cuộc chiến dài này nhiệm vụ duy nhất của Ryo chỉ có một, 'sống sót'.

Nhưng làm sao ... Ryo ... mày đã ...

Trên sân thượng, từng đợt không khí lạnh đi qua cơ thể đang co lại bên lan can. Ryo đang thanh tịnh lại chính mình, cô phải chuẩn bị sẵn sàng trước cuộc chiến vị thế. Làm lạnh cái đầu theo đúng nghĩa đen. Mỗi cái đầu hình như vẫn chưa đủ, một điều gì đó trong Ryo vẫn đang ghào thét âm ỉ, nó không chịu yên. Nó yêu cầu cô cho nó một ít ấm áp, một ít tình cảm, một chút gì của con người đang sống. Cố đàn áp nó lại càng lớn hơn. Cơn đau ập đến từ hai bên thái dương, tấn công từ trên đỉnh đầu tràn xuống trán, chấm nhỏ li ti sẫm màu loang lổ vào mắt. Ryo dần đánh mất trọng tâm cơ thể, nghiêng nghiêng ngả ngả, không rõ là cô đang chao đảo hay ảo ảnh trong mắt. Hai tay ôm lấy đầu ngồi thụp xuống, móng tay vô thức bấu chặt vào da đầu như muốn hút cái đau đớn bên trong hộp sọ ra ngoài. Ryo ra lệnh cho bản thân bình tĩnh, nhịp thở gấp gáp dần thay bằng tiếng hít thở sâu, mắt nhắm để hai tiếng 'từ từ, từ từ' vọng trong não bộ ổn định lại chính mình.

Không rõ là bao lâu Ryo đã có thể đứng lên, đôi mắt hai màu lại vô hồn lạnh lẽo nhìn bầu trời trải dài ngân hà lung linh thở dài một hơi. Trở lại rồi dáng vẻ của tiểu thư Ryo. Hơi ấm phủ lên đôi vai nhỏ của Ryo, Shinichiro bên cạnh từ lúc nào anh trầm ngâm nhìn cô lại nhìn về bên dưới con đường nhấp nháy đèn điện.

"Buổi chiều điều em muốn nói có phải em không phải một người bình thường, cũng không tầm thường. Em ... có phải liên quan đến thế giới ngầm không?"

"Khó tin thật. Nhìn anh hơi khù khờ ..."

"Xinh đẹp đừng nói lời khó nghe chứ!"

"Xin lỗi! Đền bù cho anh một nụ hôn nhé! Em đùa ấy!"

Nghe lời này anh bật cười lớn.

"Chẳng ai đùa như em cả! Nhạt nhẽo."

"Đừng nói con gái xinh đẹp nhạt nhẽo!" Không hẹn cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười.

"Về phòng thôi, súp nguội mất ăn không ngon."

Ryo tự tiện nắm tay anh, cả hai cùng đi xuống.

Ryo ... mày ... thua tên ngốc này rồi.

Shinichiro ... đây ... có gọi là thành công không?

Ngày suất viện, Shinichiro không đến được vì bị kiểm điểm vấn đề đi học, người đến thăm Ryo lại là ông nội của anh. Từ lúc được ông giúp đến giờ mới gặp lại. Cô cảm ơn ông rất nhiều, cả hai trò truyện về rất nhiều điều, dường như không có điểm dừng. Đến khi Hikaru xuất hiện ông Sano mới chào tạm biệt trước khi rời đi ông hỏi.

"Cháu gái có bạn trai chưa?"

Ryo cười tươi trả lời, ông cười hài lòng trước khi rời đi không quên muốn cô đến nhà ông chơi vào dịp rảnh rỗi. Hikaru nhìn Ryo tiễn ông ra hành lang đã quay lại, đưa cho cô một bộ đồ sang trọng. Nhìn kiểu cách là biết ngay người mua nó, người cha thân yêu đến đón cô mà còn muốn cô chỉnh chu tiếp đón ông ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip