deux (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hirai Momo ]

Hôm nay Sana nghỉ làm. Tôi không biết lí do tại sao. Tôi chỉ biết anh quản lý nói Sana mới xin nghỉ.

Bình thường vẫn là Sana mua bánh mì để ăn tối, vậy nên giờ đây tôi ngồi ở quầy, một mình với chiếc bụng trống không thi thoảng lại réo lên từng đợt. Tôi đã gặng hỏi lí do, nhưng anh quản lý chỉ nói cậu ấy bảo là có việc bận.

Hừ, lí do vậy thì quá đơn giản rồi.

Chẳng lẽ Sana bị ốm? Thời tiết dạo này thay đổi liên tục. Khi thì mưa lâu ngâu, lúc thì nóng bức tới phát bực.

Quan trọng là, giờ đây tôi chỉ muốn gặp Sana.

Có một điều kì quái mà tôi chợt nhận ra. Tôi không hề có số điện thoại của Sana. Chúng tôi làm việc với nhau hơn 1 tuần rồi nhưng tôi lại quên không xin số của cậu ấy.

Vậy là Hirai Momo tôi đã lục lại nhóm lớp cấp 3, để tìm địa chỉ nhà Sana.

Tôi tới từ Kyoto, và Sana thì tới từ Osaka. Lấy điện thoại ra ghi chú lại số nhà của cậu ấy. Và còn lưu cả số điện thoại. Tôi chần chừ hồi lâu.

"Moshi moshi?"

Tiếng Sana, chắc chắn là giọng nói của Sana. Chỉ có điều, giọng nói ấy nghèn nghẹt. Có vẻ là đã ốm thật.

"Moshi?"

"À, Sana, là mình, Momo."

"Momo-chan! Sao cậu lại có số điện thoại của mình thế?"

Tôi có thể tưởng tượng được nụ cười của Sana ở đầu dây bên kia. Và tim tôi đập thật mạnh.

"Mình xin anh quản lý đó."

"Ồ, vậy sao cậu lại gọi mình? Nhớ mình sao?"

Sana đùa giỡn, hai má tôi đỏ bừng lên không kiểm soát được. Thật may khi cậu ấy không nhìn thấy khuôn mặt ngại ngùng của tôi lúc này.

"Hì, cậu bị ốm sao?"

"A, cảm lạnh một chút thôi. Mai là khỏi ấy mà."

"Vậy thì tốt rồi ha."

Tôi cảm thấy mình rõ nhạt nhẽo. Nói như vậy sẽ làm cuộc trò chuyện đi vào bế tắc. Và sẽ không ai nói thêm điều gì nữa. Chán bản thân quá đi.

"Hôm nay có đông khách tới không Momo? Cậu vất vả rồi."

"Không, hôm nay cũng như mọi ngày thôi. Chỉ có điều..."

Tôi ậm ừ vài giây. Tim đập như điên cuồng.

"Sao?"

"Ước gì có cậu ở đây."

Tôi dường như ngừng thở sau khi nói câu đấy. Và có chút hồi hộp chờ phản ứng của Sana. Cậu ấy im lặng 1 giây, sau đó phá lên cười.

Nụ cười mà tôi luôn luôn yêu thích.

Tôi cũng bật cười theo.

Và cứ thế, tôi với cậu ấy nói chuyện đủ thứ. Từ mấy video Sana xem hôm nay, cho tới thời tiết, cho tới những chuyện chẳng đâu vào đâu. Cho tới những chuyện mà chỉ có chúng tôi hiểu được. Như thể là chúng tôi đã quen biết nhau hơn vài năm, chứ không phải vài tuần.

Chúng tôi nói chuyện tới muộn, tới khi tôi bị một cái đập nhẹ ở vai của chị đồng nghiệp làm ca sau, lúc ấy tôi mới nhận ra đã hết giờ.

"Mình tới nhà cậu nhé?"

Tôi hỏi, một cách ngập ngừng.

"Hở? Tối muộn rồi mà."

"Mình muốn gặp cậu một chút."

Bao nhiêu can đảm của tối hôm ấy, tôi không rõ rằng bản thân đã lấy hay moi móc được từ đâu ra.

"Chà chà, mình có thể nhận thấy Momo mê mình mất rồi."

Vẫn là câu đùa giỡn thường ngày, và tôi không phủ nhận.

Cúp máy, tôi lái xe thật nhanh tới tiệm thuốc gần nhất trên con đường ấy, mua thuốc cảm. Và rồi lần mò tới nhà Sana.

Nhà cậu ấy to hơn tôi nghĩ. Nhà Sana nằm trong khu chỉ toàn là biệt thự liền kề. Và nhà cậu ấy nằm ở ngày đầu đường, với ánh đèn sáng hơn hẳn những nhà khác. Một căn biệt thự chủ đạo là màu hồng. Tôi khẽ cười. Chỉ khi tôi mới bước một bước gần hơn tới nhà Sana, tôi thấy cậu ấy, cùng một người con trai bước ra từ trong nhà.

Người con trai kia đang nói điều gì đó, và Sana thì cứ cười mãi không thôi. Dưới ánh đèn, tôi thấy cậu ấy còn có phần ngại ngùng, cứ liên tục đánh vào vai người đó. 

Tay tôi khẽ siết chặt túi nilon thuốc. Sana mặc một bộ đồ bình thường, vô cùng giản dị. 

Thân thiết như vậy sao.

_"Momo-chan!"

Sana đã thấy tôi, và tôi khẽ giật mình. Sau đó nặn ra một nụ cười tươi tắn hết mức có thể đi tới gần cậu ấy. Và người con trai kia. Vô cùng điển trai, vô cùng lịch lãm. Hừ.

_"Bạn em hả?"

_"Vâng! Cậu ấy làm chung chỗ làm với em!"

Sana khoác lấy tay tôi. Tôi có để ý thấy tay cậu ấy nóng bừng. Quả nhiên là vẫn còn đang sốt. Sana sốt mới là thứ tôi nên quan tâm lúc này, chứ không phải mối quan hệ của họ.

_"Vậy hai đứa nói chuyện đi. Khi nào khác anh sẽ qua!"

Tôi nhìn người kia leo lên chiếc xe ô tô đỏ chói mắt lao vụt đi, chỉ nhìn theo rồi hướng sự chú ý về phía cậu ấy.

_"Mình đã mua thuốc cho cậu. Và cả một ly trà nóng, nó sắp hết nóng rồi cậu uống sớm đi nha."

_"Cảm động ghê! Cảm ơn Momo-chan nhiều!"

Tôi lắc đầu tỏ ý không có gì. Đúng là tôi muốn gặp Sana nhiều hơn, nhưng cậu ấy nên nhanh chóng vào trong nghỉ ngơi. Vì thế tôi cũng không lưu luyến gì nữa.

_"Momo-chan ăn gì chưa?"

_"Mình chưa, chắc tí về úp mì tôm ăn."

Tôi gãi gãi đầu. Tôi vốn quen ăn bánh mì của Sana mua.

_"Mình cũng chưa ăn nữa. Nên rất cảm ơn chỗ thuốc này của cậu. Tí nữa mình ăn xong sẽ uống."

Sana lắc lắc túi thuốc của tôi, cười hết sức vui vẻ. Còn tôi thì để tâm vào câu nói của cậu ấy kìa.

_"Cậu chưa ăn gì?"

_"Ừm. Mình đặt đồ ăn rồi, chắc là sắp tới."

_"Ốm thì ăn cháo sẽ tốt hơn đó. Cậu đặt cái gì?"

_"Ờm...bánh mì?"

Tôi dường như sắp nổi nóng. Nhưng đương nhiên không thể rồi. 

_"Không được chứ. Cậu..." 

Tôi ngập ngừng hồi lâu, nhìn vào khuôn mặt có vẻ đang mong chờ của Sana.

_"Nếu cậu không phiền thì...để mình nấu cháo cho cậu."

Tôi có cảm giác Sana chỉ chờ mỗi thế. Chắc là tôi nghĩ nhiều rồi. Nhưng Sana lập tức kéo tôi vào bên trong, vào trong ngôi nhà to gấp chục lần căn nhà của tôi.

_"Nhưng...mình tự nhiên tới thế này có sao không?"

_"Không sao cả! Bố mẹ mình đâu có ở nhà. Chỉ có mình mình thôi."

Sana với tay bật điện phòng khách, và tôi được dịp cảm thán lần nữa. Thực sự nhà cậu ấy rất rộng. Bên trong gam màu trắng bao trùm lên toàn bộ không gian, cùng với bàn ghế là màu nâu nhạt. Cảm giác rất ấm cúng.

Chỉ có điều, nhìn kĩ thì tôi chợt thấy một mình Sana, ở nhà thế này, có phần cô đơn nhỉ? Có phải vì lí do như thế nên cậu ấy mới kiếm việc làm thêm không?

À mà khoan.

_"Gì? Cậu ở trong nhà một mình với người đàn ông kia?"

_"Xì, sao trông mặt cậu căng thẳng quá vậy. Đó là anh họ mình. Anh họ mình!"

Sana cốc nhẹ đầu tôi. Và tôi vừa rồi thực sự rất quê, chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu.

_"Để mình nấu, cậu nghỉ ngơi đi khi nào xong mình sẽ gọi cậu."

Tôi tiến nhanh vào trong bếp, đeo tạp dề vào người và nói với Sana. Cậu ấy chỉ bụm miệng cười rất thích thú. Sau đó thì trở ra phòng khách.

Tôi nghĩ rằng, nấu cháo có lẽ sẽ nhanh thôi.

_"Momo giỏi thật á nha, cậu biết nấu cháo luôn!"

Sana đứng ở cửa bếp, khẽ cảm thán. Và chỉ một lời khen đó của cậu ấy thôi đã khiến tôi đỏ ửng mặt, phải vội vàng quay đi. Không để Sana nhìn thấy.

_"Cậu không biết nấu?"

_"Hoàn toàn không. Bố mẹ mình sẽ đặt đồ về ăn. Nên mình cũng quen vậy rồi."

Tôi ậm ừ. Ý như vậy tức là Sana cũng chưa bao giờ ăn đồ do mẹ nấu?

_"Không lo. Nếu cậu cần cứ gọi mình. Mình biết nấu mấy món đơn giản hàng ngày. Trong trường hợp là cậu ăn được."

_"Momo nấu luôn bữa tối cho cậu đi. Hay là cậu tính ăn cháo cùng mình thế?"

Mẹ tôi đang chờ cơm ở nhà.

Tôi đã suýt nói ra câu ấy, cho tới khi đụng phải ánh mắt sáng rực của Sana khi nhìn mình. Vậy nên tôi chỉ dằn lòng xuống, không quên nhắn cho mẹ rằng con sẽ về muộn và con không ăn cơm.

_"Vậy thì ăn cháo! Mình nấu nhiều một thể nếu mai vẫn còn sốt cậu có thể hâm nóng lên lại. Chỉ cần cho lên bếp đảo và đun sôi là được."

_"Nếu mình không rõ, mình sẽ gọi cậu nhé!"

_"Được!"

Trí nhớ của tôi không nhớ được rằng câu chuyện sau đó xảy ra như thế nào.

Tôi chỉ nhớ khuôn mặt đỏ vì sốt của Sana, mùi cháo nóng hổi và việc trái tim tôi đã đập như điên cuồng khi cậu ấy ôm tôi thay cho lời cảm ơn.

_________

dấu hiệu của việc đăng nhiều cùng một lúc là chuẩn bị lặn dài hạn 👌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip