(36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Náo loạn. Tất cả những gì Sana cảm nhận được ở khung cảnh sáng sớm ngày hôm ấy là náo loạn và sợ hãi. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi suốt một giờ đồng hồ. Mọi tiết học ngày hôm ấy bị huỷ. Sinh viên trở về nhà với tiếng xì xào không ngớt. Và không khí ở buổi họp của các giảng viên thực sự khiến cả người Sana đông cứng lại.

- Đó là một sinh viên năm nhất! Chúa ơi, từ trước tới giờ chúng ta chưa có một tiền lệ nào về việc học hành áp lực để dẫn đến tự tử.

Hiệu trưởng Freiya đi lại ở trung tâm, mỗi khi bà ấy lướt ánh mắt sắc lẹm của mình xuống toàn thể giảng viên ở phía dưới, Sana lại bất giác rùng mình.

- Tôi cũng không nghĩ đó là do chuyện học hành.

- Nhưng chắc chắn lí do tới từ trường chúng ta.

Giáo sư Josephine lên tiếng, thu hút hàng loạt cái nhìn chằm chằm. Sana cảm tưởng như nếu mình là cô ấy, nàng sẽ thực sự muốn biến mất đi bởi vì ánh mắt của họ không hề có chút thiện cảm nào.

- Em cũng nghĩ thế. Bởi vì nếu không phải là một lí do liên quan đến trường, em ấy tại sao phải tới trường một mình vào sáng sớm để làm chuyện ấy.

Sana hơi mím môi, lời này của giảng viên Keishi quả cũng có lí.

- Chúng ta cần phải tìm ra lí do ngay lập tức, nếu cứ để sự hoài nghi này kéo dài, danh tiếng của trường sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Sana siết chặt vạt áo trong vô thức. Danh tiếng của trường...
Thế còn em ấy thì sao, còn gia đình em ấy thì sao đây.

Buổi họp kết thúc trong không khí nặng nề và ảm đạm. Không được thấy sinh viên đi lại trên hành lang và tụ tập ở mấy băng ghế đá chuẩn bị vào tiết học khiến tâm trạng Sana trùng xuống thấy rõ.

Và đặc biệt, nghĩ đến việc em ấy mới chỉ là sinh viên năm nhất...

- Minatozaki.

- Vâng, giáo sư Josephine.

Sana giật mình quay lại và hối hả chạy lại gần người đã tận tình hướng dẫn nàng ngay từ những ngày đầu giảng dạy ở đây. Giáo sư Josephine cũng là một trong những người gắn bó lâu nhất ở trường, chứng kiến các thế hệ sinh viên dần trưởng thành, rồi giờ chuyện xảy ra thế này, hẳn cô ấy phải đau lòng lắm.

- Bài giảng ngày mai, em giúp cô chuẩn bị vài thứ.

- Vâng ạ.

- Chúng ta cũng sẽ tới chia buồn với gia đình em ấy vào tối nay nhé.

Giáo sư Josephine gỡ bỏ cặp kính cận, đưa tay lên day trán rồi nói bằng tông giọng trầm hơn hẳn thường ngày.

- Vâng, thưa giáo sư.

- Em ấy rất ưu tú. Cô đã từng vài lần gặp ở những buổi tự học. Em ấy luôn chăm chú nghe giảng và đặt ra vài câu hỏi vô cùng hay.

- Cô biết em ấy ạ?

- Ừm. Đó là một du học sinh châu Á, là người Hàn Quốc đó. Cô đã nghĩ ra biết bao nhiêu viễn cảnh cho tương lai rộng mở của em ấy. Vậy mà...

-...

Sana cảm thấy trái tim mình vừa quặn thắt lại. Một du học sinh. Ở nơi đất khách quê người như vậy, không biết rằng bố mẹ em ấy sẽ tiếp nhận thông tin này ra sao.

- Các người làm cái quái gì với em tôi thế hả? Rõ ràng nó đã rất vui vẻ nói rằng nó thích môi trường ở đây?! Vậy mà bây giờ lại thế này?! Tôi sẽ không để yên đâu!

Giáo sư Josephine và Sana dừng chân lại trước tiếng thét mãnh liệt của một cô gái nhỏ ở ngay sảnh của toà nhà A. Sana hiểu rõ nội dung của những lời nói kia, bởi đó là người Hàn Quốc. Mất không lâu để Sana nhận ra danh tính của người kia.

- Có chuyện gì vậy?

Giáo sư Josephine nhỏ giọng.

- Cô để em ra xem sao ạ.

- Ừ, cô phải đi họp một chút, có gì em nhắn cô nhé.

- Vâng ạ.

Sana sải nhanh bước chân tới phía hai cô gái. Một người đang hết sức giận dữ với khuôn mặt đỏ ửng và nước mắt rơi lã chã. Người còn lại cũng bật khóc nhưng chỉ có thể cố gắng trấn an người kia.

- Tôi xin lỗi nhưng đây là môi trường trường học. Phía nhà trường cũng sẽ cố gắng giải quyết và đưa ra lời giải thích rõ ràng nhất. Thế nên mong--

Nhân viên bảo vệ toát mồ hôi hột với sự bùng nổ của cô gái. Thực lòng anh cũng rất đau lòng trước thông tin vừa rồi nên không muốn mạnh tay.

- Thôi đi!

- Dahyun?

Sana đưa ánh mắt nhìn nhân viên bảo vệ với ý muốn nói rằng nàng sẽ lo chuyện này, sau đó tiến lại gần hai gương mặt quen thuộc.

- S-Sana unnie...

Kim Dahyun bật khóc nức nở lao vào vòng tay của Sana. Vốn ở chung khu của người nước ngoài nên họ có mấy lúc tình cờ gặp nhau nói chuyện. Sana thậm chí còn rủ Dahyun và người yêu của em ấy đi xem phim mấy lần mà không có dịp rảnh rỗi.

- Không sao rồi, chị nhất định sẽ tìm ra sự thật, nhé...

Khỏi cần hỏi thêm Sana cũng đoán ra được. Rằng em sinh viên mà giáo sư Josephine nói chính là em gái của Dahyun. Sana cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Dù chưa gặp em gái của Dahyun bao giờ nhưng cũng có vài lần nàng nhìn thấy trong tấm ảnh gia đình được Dahyun vui vẻ khoe với mình.

- Sana unnie...em..em không chịu nổi mất. Dahee của em...Em gái của em...Đứa nhỏ đáng thương...

Dahyun nức nở vùi mặt vào vai của Sana, chẳng mấy chốc mà một mảng áo của nàng đã ướt.

- Dahyun unnie, mình còn phải về lo nốt cho Dahee nữa, mọi chuyện ở đây có Sana unnie lo rồi mà. Về với em, nhé?

Son Chaeyoung thút thít đứng bên cạnh bây giờ mới nhẹ nhàng vuốt lưng người kia khuyên nhủ. Dahyun nới lỏng vòng tay của mình.

- Đúng rồi. Chị sẽ lo, hai đứa về với Dahee đi nhé. Xíu nữa chị cũng sẽ qua. Đi về cẩn thận nha.

- Dạ vâng, vậy...mọi chuyện nhờ Sana unnie, nhưng em chắc chắn rằng Dahee không tự tử đâu, hoặc nếu có thì chắc chắn phải có lí do nào đó. Nó đã rất háo hức cho chuyến đi chơi xa vào cuối tuần này....

Dahyun quệt nước mắt rơi lã chã, Sana gật đầu vỗ vai em.

- Rồi, chị hiểu rồi. Chị nhớ rồi.

Nhìn Dahyun và Chaeyoung thất thểu cùng nhau rời đi, Sana thở dài thườn thượt. Điện thoại báo hiệu tin nhắn đến, liên tiếp, nàng đứng lặng mãi mới mở lên xem.

Từ Nabongs:

Em ổn chứ? Chị đã nghe về thực hư rồi và có vẻ mọi chuyện đang đưa lên báo. Chị sẽ cố gắng hết sức để nói chuyện lại với cấp trên để tránh làm tình hình xấu đi. Có gì thì nhắn nhá.

Từ Hirai Momo:

Sana, mình đợi cậu ở ngoài cổng trường.

_______________________

xin chào Hirai Momo, xin chào Minatozaki Sana của 12 năm bên nhau. thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt mà hai bạn đã hiện diện trong cuộc đời của đối phương được 12 năm rồi. mình luôn luôn ngưỡng mộ Momo và Sana biết bao khi hai người có một tình bạn, tình tri kỷ đẹp hơn cả tranh vẽ lẫn bất cứ phim nào luônnn.

năm thứ 12 ở bên nhau, mong rằng hai bạn sẽ giữ mãi tình bạn trân quý này, cũng sẽ cùng nahu trải qua thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhé. Momo và Sana khiến mình thực sự tin rằng soulmate có thật đó 🥺

yêu Momo, yêu Sana, yêu Mosa, yêu Samo, yêu TWICE, yêu tất cả mọi người. thật biết ơn vì Momo và Sana đã xuất hiện trong cuộc đời mình.

happy 13/4 theo giờ Hàn hehe. happy 12 năm của Momo cà Sana.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip