chap 7: tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày Aki và hắn ở với nhau hắn luôn giành thứ tốt nhất cho Akihiko mội thứ. Hắn cũng không tạo ra thứ có thể giết chính mình nữa vì néu tạo ra mà chúng giết được hắn thì hắn sẽ làm Aki buồn mất. Hắn sẽ không được ngắm nhìn Aki được nữa không thể nắm tay ôm aki khi mà Aki ngủ nữa mất. Hắn khống muốn điều đó khi nào mà Aki không còn trên đời này nữa thì hắn chết cũng chả hối tiếc gì nữa

................Chùng quay trở lại nèo..............................

"Ưm"

"Em dậy rồi sao Aki"

"Ưm"

"Anh bế em đi rửa mặt nhé. Ngưng mưa rồi"

"Ưm"

"Em muốn uống chút nước chứ?"

Hắn cưng chiều hỏi Aki

"Vâng"

"Nước của em đây"

"Cảm ơn"

"Ưm..đau"

"Đừng nhéo mũi em Zeref"

"Ưm ưm" ^^ _ Zeref

"Đừng nhéo đau mà"

Aki thấy Zeref không ý định dừng lại liền khua tay đuổi cánh tay đang nhéo mũi mình đi

" Hứ, giận"

'Ya em ấy giận rồi' _ Zeref

"Em biết anh đang nghĩ gì đó, Zeref"

"Hêy hêy tha lỗi cho ta nào bảo bối. Ta sai rồi, đáng lẽ ta nên nghe em dừng lại. Không nên tiếp tục khi em kêu đau. "

"Hứ"

"Ngoan đừng giận ta mà. "

"Hứ, do anh có lòng nên mới không giận nữa đấy"

"Ừm em rộng lượng nhất"

"Em mà lị"

"Nào Aki lại đây. Ta ẵm em đi"

"Vâng"

Rồi Aki liền được Zeref ẵm đi

Khi cả hai đi được một đoạn khá xa thì Aki lên tiếng

"Zeref..."

"Có gì sao Aki?"

"Ừm"

"Zeref nếu một ngày nào đó ta rời khỏi ngươi. Sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa thì sao?"

"...." 

Nghe người trong lòng nói vậy hắn liền trầm mặt không trả lời. Điều hắn không muốn nhất đã xảy ra. Người trong lòng muốn rời khỏi hắn

"Zeref ta biết vì sao ngươi như này. Lý do vì sao những con vật hay bất kì thứ gì có sự sống ở gần ngươi đều sẽ héo dần héo mòn mà chết đi"

"Em biết!?"

"Ừm từ lần đầu gặp mặt"

"...."

"Em biết ở cạnh ta sẽ như nào sao em còn tiếp cận ta !? Tại sao ? Tại sao em lại làm như vậy?"

"Làm vậy? Vì sao?"

"... Ta phải hỏi em chứ. Ta hận em. Hận em vì em nói sẽ rời khỏi ta. Ta không muốn nghe em nói như vậy"

"Em cho ta cảm giác ta chưa từng trải qua lần nào. Em là người đầu tiên ta không muốn mất đi nhất. Tại sao em lại nói muốn rời khỏi ta. Em là ánh sáng, lâg hy vọng của cuộc đời ngập tràn bóng tối của  ta. Vậy tại sao em lại muốn rời đi "

"....."

"Em nói đi . Tại sao"

"...."

'Tại sao em lại không trả lời. Tại sao? Em....'

"Trả lời ta AKIHIKO"

"!!!"

Thấy cậu không trả lời hắn tức giận

"..... Zeref ngươi..."

"AKIHIKO em trả lời ta"

Lại một lần nữa hắn nhấn mạnh tên cậu

".... Nếu ngươi còn muốn gần ta muốn ta ở cùng ngươi thì đừng như vậy"

"Em đây là muốn rời khỏi ta sao?'

Nghe cậu nói vậy hắn càng tức giận hơn

"Nếu ngươi còn tiếp tục tức giận ta sẽ làm vậy"

"Hử. Tức giận? Ta sao?"

" Phải"

"Chả phải ta tức giận vì em sao Akihiko" 

Nói rồi hắn đứa tay lên sờ vào khuôn mặt của em

"Không phải do ta. Ta chỉ hỏi. Còn lại là tự ngươi tự tức giận"

"...."

"Thu ngay lại hắc ma pháp xung quanh ngươi đi Hắc Pháp sư Zeref"

"!!!"

'Tại sao em ấy lại biết đến nó'

"Tại sao ta biết thif ngươi cững không cần biết đến nó. Tốt nhất nên thu lại ma pháp xung quanh ngươi đi Zeref. Trước khi mọi thứ xung quanh hay cả hơi nơi bị ma thuật của ngươi phá huỷ nó"

"Được nghe em"

Zeref đã bình tĩnh lại khi cậu gọi hắn là Hắc pháp sư. Vì vậy hắn liền thu lại hắc ma pháp xung quanh mình lại

'May là hắn thu chúng lại chứ không mình lại phải tu sửa lại toàn bộ vùng đất này. Tại sao hắn lại nổi điên chứ? Còn nữa ánh sáng hy vọng mình?'

"Aki xin lỗi vì đã tức giận với em"

"..."

"Để ta ẵm em tiếp nhé"

"Ta không yếu đuối đến mức đứng tý đã không đi được nữa"

" Ừm"

"Aki"

"Gì"

" Nếu em rời khỏi ta. Biến mất không xuất hiện trước ta nữa thì ta sẽ nổi điên lên vì em. Rơi vào hố sâu của tuyệt vọng không đáy. Khi đó ta sẽ chìm trong bóng tối"

"Vậy nên đừng bỏ ta"

Nói rồi hắn tiến lại ôm em từ phía sau lưng . Hắn ôm em rất chặt như muốn níu giữ em. Hắn không muốn mất em

"Ừm. Ta sẽ không bỏ ngươi"

"Nếu đến lúc nào đó em bỏ ta thì em hãy trốn thật kĩ nếu ta tìm được hay biết em ở đâu thì ta sẽ giam em bên cạnh ta mãi mãi"

"Ừm"

"Ta đi tiếp thôi Zeref"

"Được nghe em"

'Hy vọng em sẽ bên cạnh ta. Ta biết sẽ không như vậy nhưng ta ước đó được lần'

Hai người dùng chân tại một chỗ để sáng mai đi ngao du tiếp

" Em muốn gì không"

"KHông"

"Ừm. Có gì em gọi ta nhé"

"Biết"

'.... Đáng lẽ khi ấy mình không nên mất kiểm soát như vậy. Giờ em ấy lạnh nhạt với mình rồi, cũng chả quan tâm mình nữa'

' ****** có gì sao?'

'Phải. Có vẻ như sắp tới kì của ngươi rồi đó'

'Nhanh thật'

'Chuẩn bị chưa'

'Ta quyết định sẽ chìm vào giấc ngủ sâu'

'Lại thế. Hừ như vậy cững được'

'Vậy thế giới mà ngươi tạo ra sao rồi'

'Cũng được'

'Ta nghĩ kì của ngươi sẽ thức giấc nhanh thôi Aki"

"Ta cũng nghĩ vậy ***********'

'Ừm ừm thế giới sẽ dùng pháp thuật của kẻ tạo ra nó trong khoảng thời gian. Và sau đó cách một khoảng thời gian thì mới cần bổ sung thêm năng lượng từ kẻ tạo lập mà'

'vậy nên kì của ngươi như có như không nhỉ'

'hahaha phải a'

' mà ta vẫn ghim vụ đó đấy Aki-chan à'

'kkk người làm j được ta'

'chờ di sẽ có ngày ngươi như ta thôi. Đến lúc đó kkkk'

' Có gì đến kì báo ta'

'Biết rồi mà. Nói mãi'

'Lo cho ngươi thôi'

'Đi đây'

'Ừm đi đi"

Nói rồi liên kết giữa hai liền cắt đứt. Bỗng đột nhiệt cậu nghe thấy giọng nói của Zeref run run gọi mình, gọi rất nhiều

"Ư..."

"Aki.....aki em cuối cùng cũng tỉnh"

"Ưm..."

'Nhức... Lần sau không liên lạc với nó bằng cách này nữa'

"Em không sao chứ?" _ Zeref lo lắng hỏi cậu

"Không sao.... Hơi choáng"

"Em biết ta lo lắng nhường nào khi mà ta gọi tên em mãi mà em không chịu tỉnh lại hay đáp lại ta hay khống"

Vừa nói trên gương mặt tuấn tứ của hắn lấm tấm những giọt lệ từ từ chảy xuống. Khi mà em đang truyền âm với ******** thì hắn đã gọi em nhưng em không tỉnh cũng khống đáp lại hắn và hắn cảm nhận được hơi thở của em đang dần yếu đi. Hắn sợ hắn sợ hắn sẽ mất em. Em vì bên cạnh hắn mà biến mất. Thiên thần của hắn sẽ bỏ hắn sao?

Nhưng thật may mắn cuộc nói chuyện giữa em và ********** đã kết thức nên em đã tỉnh lại nhưng dư chấn của việc sử dụng cái truyền âm chết tiệt kia khiếnn em không thoải mái hơi nhức đầu. Khi em tỉnh dậy thì thấy hắn như vậy lúng túng ngơ ngác không biết mình phải làm gì để hắn không khóc nữa

".... Ư ngoan nha. Ta không sao cả. Ta vẫn còn bên cạnh ngươi a"

"Ừm.... Nhưng ta...."

"Nào không sợ nha. Zeref người rất thương ta nên ta sẽ không bỏ ngươi đâu a~ "

"Ta thương em lắm"

"Nào không khóc nữa. Ngươi lớn rồi mà"

"Nhưng ta ......"

"Ừm ừm yêu Zeref nhất nên Zeref không được khóc nữa nhé"

"Ừm yêu em nhất"

Em thốt ra từ 'yêu' với hắn một cách dễ dàng nhưng em lại không biết rằng ' yêu ' của em và 'yêu' của hắn khác nhau như nào. Cũng chính vè điều đó mà sau này hẳn em sẽ gặp nhiều điều dở khóc dở cười rồi bị lưà đi mất

"Em muốn ăn ít hoa quả chứ"

"Vâng"

'săp đến kì rồi. Hừm khi nào gần đến rồi rời đi là được. Tốt nhất là lúc ấy Zeref hắn không nổi điên lên là được. Hy vọng thế'








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip