Trans Noren While You Were Gone That I Love You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Căn hộ chung của Renjun, Donghyuck và Jaemin luôn là 1 nơi an toàn cho Jeno ăn nhờ ở đậu mỗi khi hắn biết Mark cần ở một mình yên tĩnh hay những lần tâm trạng hắn xuống dốc. Mỗi lần như vậy hắn đều đến đó, vừa mở cửa bước vào đập vào mũi hắn là hương quế thoang thoảng dịu nhẹ, hương nước hoa nhàn nhạt và mùi thơm nước xả vải từ chỗ quần áo sạch vừa mới giặt xong. Ở đấy hắn có cảm giác được chào đón, cảm giác có chút như nhà vậy. Thậm chí nó còn hơn thế khi Jeno được tiếp đón bằng cái ôm kiểu con gấu của Donghyuck, nụ cười của Jaemin và sự xuất hiện nhẹ nhàng an tĩnh của Renjun.

Thứ 3 mưa tầm tã, khi hắn bước vào, bên trong không 1 bóng người, nhưng mùi hương quen thuộc vẫn phảng phất ở trong. Lần này cảm giác khi bước vào khác với những lần trước, không có tiếng cười quen thuộc của chủ nhân căn nhà vang vọng quanh 4 bức tường, không còn những ánh nắng vàng nhạt rọi qua khung cửa sổ nữa, thay vào đó là 1 bầu trời xám xịt.

"Mình nghĩ tí nữa sẽ có bão đó." Renjun vừa nói vừa cởi giày, thả tay Jeno ra, rồi cởi chiếc áo khoác (của Jeno) mà cậu đang mặc trên người.

"Nó là của mình phải không?" Jeno hướng cằm về chiếc áo khoác hỏi.

"Ừ..." Renjun đưa lưng về phía Jeno và đóng rèm lại, giọng cậu đều đều nói. "Mình không có dịp để trả cho cậu vì cậu luôn lờ mình đi và tránh mình."

"Mình xin lỗi." Jeno đắm đuối nhìn theo bóng dáng người kia. Renjun bước đi như thể cậu ấy đang khiêu vũ vậy, từng bước chân thật uyển chuyển và nhẹ nhàng. Cậu ngồi lên ghế, giọng vẫn đều đều nói. "Không sao." Renjun nhún vai, ánh mắt y nhìn chằm chằm Jeno đang đứng bất động ở đó nói tiếp. "Mình định nói là mình hiểu mà nhưng thực ra là không."

"Mình xin lỗi. Thật sự xin lỗi." Jeno lẩm bẩm, nhưng Renjun vẫn có thể nghe được. Cậu vẫy Jeno. Còn hắn thì vẫn đứng đực ở đó, ánh mắt như muốn đốt cháy nhìn bạn mình. Renjun vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mình gọi Jeno đến ngồi.

Điều này có chút kì lạ vì thường Jeno không cần phải đợi sự cho phép để đi lại trong căn hộ của bạn mình. Dù sao thì bọn họ thường sẽ trở nên tự nhiên sau khi nói 'mi casa es tu casa' (nhà mình cũng như nhà cậu mà - tiếng Tây Ban Nha). Nhưng hôm nay, đứng trong phòng khách này, Jeno cảm thấy ngại ngùng đến khó tả.

Có vẻ Renjun nhận ra sự không thoải mái của bạn mình, cậu nghiêng đâu sang 1 bên, vẫn vỗ chỗ bên cạnh mình ý gọi người kia qua ngồi. Jeno bị cậu kéo ra khỏi dòng suy nghĩ thì cẩn thận từng bước chậm rãi lại gần Renjun như thể nếu hắn bước nhanh thì Renjun sẽ biến mất trong chớp mắt. Cậu bình tĩnh chờ đợi cho đến khi Jeno ngồi xuống, nhưng không qua gần (cách nhau hẳn 1 sải tay).

"Vậy rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Và mình có thể làm gì để giúp cậu nào?" Renjun nhíu mày cất tiếng, 1 dáng vẻ tập trung và nghiêm túc.

"Cậu chẳng thể giúp mình được đâu. Chẳng có gì có thể giải quyết được cả." Nghe thật lâm li bi đát. Dù sao thì đúng như Jaemin nói, đây là vấn đề về nhân sinh, về cảm xúc. Nó là về trái tim của Jeno, Renjun chính là trái tim của hắn, hắn không thể để mất cậu được.

"Có chuyện gì vậy Jeno? Cậu khiến mình lo lắng sốt ruột đấy. Kể từ ngày mình từ Trung quay lại đây...ờm-và kể từ trò truyện vào tối hôm ấy. Nếu mình có lỡ nói gì khiến cậu tổn thương thì mình xin lỗi, mình thật sự không cố ý làm cậu buồn đâu."

"Cậu không làm gì sai hết Junnie à." Jeno nhìn vào lòng bàn tay mình để tránh đi ánh mắt cậu.

"Vậy thì có chuyện gì?" Renjun hỏi lại, cậu ngồi dịch sát gần hơn Jeno. Cậu có chút chần chừ không biết có nên chạm vào Jeno không, cậu biết giữa 2 người có thứ gì đó thay đổi rồi.

Lúc này Jeno biết mình chẳng thế nào trốn tránh được nữa rồi, phải đối mặt với việc này thôi. Họ có thể cùng nhau giải quyết vấn đề mà, bởi vì sợi dây liên kệt giữa 2 người mạnh hơn nhiều.

"Mình yêu cậu." Jeno vẫn cúi gằm mặt thì thào, giọng hắn run run.

Khẽ đánh mắt sang, Jeno có thể thấy Renjun càng nhăn mặt hơn, trông cậu lúc này cũng sốt ruột, chậm rãi nói. "Hả...Gì cơ?"

"Mình yêu cậu. Rất nhiều..." Jeno cuối cùng cũng ngước lên nhưng vẫn tránh ánh mắt của Renjun, nói. Dù khẽ nhưng vẫn chắc nịch.

"Và mình cũng yêu cậu, Jeno à." Renjun cắt ngang lời cậu, bàn tay cậu chạm lên bàn tay Jeno đang đặt trên đùi (đùi Jeno nha). Điều ấy khiến Jeno khẽ giật mình, 2 má nóng bừng lên. "Mình đã nói với cậu rồi mà, rằng mình sẽ không đi đâu hết. Mình vẫn ở đây, ngay đây mà."

"Không Jun. Cậu không hiểu... Nó không phải như vậy..." Jeno hít 1 hơi thật sâu rồi quay sang nhìn thẳng vào mặt Renjun và nói tiếp. "Khi mà cậu đi, mình cảm giác như 1 nửa trái tim mình bị mất đi vậy. Khi cậu ở đây, trái tim mình như muốn hát vang lên, mình cảm thấy bản thân như tìm được mảnh ghép còn thiếu, lúc ấy cảm giác hạnh phúc lắm, khi mà cậu đứng bên cạnh mình. Đối với mình cậu là 1 người rất quan trọng Junnie à. Mình yêu cậu. Nhưng không phải như 1 người bạn."

Người kia vẫn giữ im lặng, đúng hơn là không biết phải nói gì ngay lúc này. Đôi mắt Renjun sửng sốt mở to, đôi tai đỏ phừng phừng. Đôi mắt cậu chứa đựng đầy sự hoang mang. Vì vậy nên Jeno phải tiếp tục, để đôi môi cất lên tiếng lòng thay cho những gì con tim muốn nói. Tay hắn luồn xuống bàn tay Renjun, đan những ngón tay vào với nhau. Họ sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này, cùng nhau tìm ra ý nghĩa thực sự của chữ 'yêu' giữa 2 người.

"Mình quan tâm đến cậu rất nhiều, đó là lí do tại sao mình không dám nói ra cảm xúc thật của mình. Mình sợ rằng mình sẽ đẩy cậu vào tình thế khó xử. Nhưng cuối cùng thì cậu là Renjun, là bạn thân nhất của mình, và mình không thể nào không nói cho cậu biết được."

Jeno thở dài. "Bây giờ thì cậu đã biết tất cả rồi đó. Nhưng xin cậu đừng cảm thấy rằng cậu phải đáp lại tình cảm của mình một cách miễn cưỡng chỉ vì mình là bạn của cậu. Mình sẽ mãi là bạn thân của cậu nếu cậu muốn. Mình muốn được ở bên cạnh cậu lâu nhất có thể. Mình chỉ là...chỉ là yêu cậu theo 1 cách khác thôi, nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được gì hết mà."

Sự im lặng kéo dài. Jeno đáng thương nhìn vào gương mặt Renjun, nhìn vô số sắc thái lần lượt biến đổi trên gương mặt của người trước mắt cho đến khi Renjun đã ổn định lại, nắm bắt hết những gì mà mình vừa mới nghe. Cậu chậm rãi hé miệng, gò má ửng hồng hơn, đôi tai đỏ như tôm luộc. "Ừm... thực ra là có đấy."

"Không Junnie, không hề!" Jeno lo lắng, hoang mang, cuống quýt nói. Hắn phải giữ được tình bạn này mặc cho cảm xúc của mình dành cho người bạn thân kia. Nghĩa là phải chắc chắn rằng Renjun sẽ không gượng ép bản thân mình làm gì đó mà cậu ấy không thực sự muốn chỉ vì Jeno.

"Nó có thay đổi gì đó vì mình nghĩ mình...cũng có cảm xúc giống cậu vậy."

"Không..."

"Jeno, để mình giải thích..."

"Junnie không..." Jeno lẩm bẩm 1 cách đáng thương.

"Cậu không được phép nghi ngờ về tình cảm của tớ!" Renjun lớn giọng. Jeno chỉ có thể im lặng nhìn chằm chằm vào biểu cảm nghiêm túc của Renjun ngay lúc này, đau khổ thì nghe người kia nói xong rồi đau khổ tiếp cũng được.

"Mình cũng có cảm giác với cậu, thật đó. Cậu luôn là chỗ dựa an toàn vững chãi của mình, cậu luôn có mặt mỗi khi mình cần, luôn sát bên mình. Cậu hiểu mình còn hơn cả chính bản thân mình, điều ấy chẳng ai có thể làm được. Cậu từ trước tới nay vẫn luôn là tri kỉ của mình..."

Lần này tới lượt Renjun trút hơi thở u sầu, khiến Jeno có chút lạnh gáy. Nhưng hiện tại cả cơ thể cũng như tâm trí hắn đang trong tình trạng đóng băng rồi nên hắn chỉ có thể ngồi đó nhìn Renjun trong lúc chờ não bộ hoạt động hết công suất xử lí đống thông tin mình vừa nghe được.

"Mình luôn cảm nhận được trái tim mình đối với cậu luôn muốn điều gì đó hơn mức tình bạn, nhưng mình luôn dằn nó lại vì mình sợ sẽ mất đi cậu. Mình không thể chịu nổi nỗi đau đớn ấy. Cậu là bạn thân của mình từ rất lâu rồi, mình không bao giờ dám mơ đến việc 1 ngày nào đó cậu cũng sẽ nhìn mình với ánh mắt như mình nhìn cậu." Giọng của Renjun gần như lạc đi, cậu cúi thấp đầu xuống nhìn bàn tay họ đang đan vào nhau và nhìn mảng vải cũ kĩ trên chiếc ghế này.

Có quá nhiều thông tin được tiếp nhận khiến Jeno hoang mang. Hắn đứng dậy, tách Renjun ra. Bàn tay đang cảm nhận được hơi ấm của đối phương bỗng thật lãnh lẽo. Ngoài trời đang trở nên âm u hơn, giống như bầu không khí ngay lúc này.

"Cho đến khi những hành động của cậu bắt đầu trở nên giống với kiểu người bạn trai hoàn hảo ngoài đời thực." Renjun mỉm cười, 1 nụ cười đắng ngắt nhưng xen lẫn chút ngọt ngào khi nhớ lại khoảng thời gian ấy. Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt Jeno từ xa. Jeno thấy mình như 1 kẻ ngốc đứng giữa căn phòng liền quay người đi chỗ khác để tránh ánh mắt long lanh kia, tay tự ôm lấy thân mình an ủi.

"Mình đã tự nhủ với bản thân mình rằng những chuyện đó đều rất bình thường mà thôi. Mình ép trái tim mình không được đập liên hồi vì cậu nữa. Nhưng cuối cùng mình chẳng thể làm được điều đó."

Renjun đứng dậy, bước đến gần rồi đứng trước mặt Jeno. Nhìn lên gương mặt kia, cậu biết rằng mình đã nhìn thấy được điều mà trái tim mình đã tìm kiếm bấy lâu nay. Khóe miệng Renjun khẽ giương lên. Cậu vươn tay ôm lấy gò má Jeno, để hắn phải nhìn thẳng vào cậu. Họ cứ đứng như vậy mà nhìn nhau.

"Renjun..." Jeno nhắm chặt mắt lại lẩm bẩm.

"Mình---mình cũng có cảm giác gì đó với cậu. Cảm giác ấy trở nên mãnh liệt hơn kể từ hồi trung học và mình biết mình không thế cứ lờ nó đi được nữa..."

"Cậu có muốn hẹn hò với mình không?" Cả 2 không hẹn cùng đồng thanh hỏi.

4 chiếc má như 4 quả cherry đỏ mọng, 4 cặp mắt thao láo mỉm cười nhìn nhau, trong từng ánh mắt đều lấp lánh long lanh. Renjun bật ra tiếng cười khẽ, Jeno hận không thể đem người kia nhốt trong ánh mắt mình mãi. "Cậu đẹp thật đó." Jeno nghĩ nhưng lỡ nói ra khỏi miệng liền mím môi xấu hổ, má lại đỏ thêm 1 lớp. Nhưng dù cơ nhiệt nóng bừng, Jeno cũng chẳng thể nào rời mắt ra khỏi gương mặt dễ thương của Renjun được.

"Cậu không thể cứ nói như vậy, nhìn mình như vậy mà kêu mình kiềm chế không hôn cậu được đâu." Renjun nhếch mép ranh mãnh thì thầm.

Jeno cười 2 tiếng để che đi sự xấu hổ của mình, cằm hắn vẫn đặt giữa 2 bàn tay của Renjun. Renjun nhìn Jeno say đắm, đầy cưng nựng. Jeno không thể chịu nổi ánh mắt này nữa rồi. Cứ tiếp tục như vậy Jeno sẽ đau tim mất.

"Thế bây giờ chúng ta đi hẹn hò thì sao? Ngay và luôn?" Jeno nói, mắt đảo lia lịa, đảo khắp mọi hướng ngoại trừ nhìn người con trai ngồi trước mặt mình đang nở nụ cười ngày càng tươi.

"Nghe có vẻ sẽ rất tuyệt đấy, mình thích lắm."

<<To be continued>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip