Trans Noren While You Were Gone I Finally Realized

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đừng có tự hành hạ bản thân mình nữa, Jeno! Cảm giác khi yêu một ai đó rất tuyệt mà. Chẳng có gì là sai khi yêu hết!"

"Nhưng đó là cậu ấy...tôi là tôi...và..."

Jaemin nhăn mặt đứng cạnh chiếc ghế mà Jeno đang ngồi thành 1 đống ủ rũ ở căn hộ chung của Jeno và Mark.

"Ồ, sâu sắc quá! Ông là ông còn cậu ấy là cậu ấy! Thế mà tôi lại không biết cơ đấy! Ôi trời sao mà tôi hồ đồ quá!" Jaemin đảo mắt mỉa mai. Jeno lườm cậu ta và lại cố gắng giải thích nỗi lòng của mình, không biết là lần thứ bao nhiêu trong tuần rồi, kể từ lúc hắn bắt đầu cái kế hoạch 'tránh xa tình yêu của đời mình' mà hắn lập ra. "Cậu ấy là bạn thân của tôi từ rất lâu rồi, chỉ là tôi không thể...yêu cậu ấy như vậy."

"Vì sao?" Jeno có thể nói rằng Jaemin thật sự rất phiền phức, hàm thì hất ra, tay khoanh trước ngực, vai dựng đứng lên.

Jaemin có chút chua ngoa khiến Jeno bị đả kích nhưng hắn biết có lẽ mình đáng bị như vậy. Dù sao thì sự thay đổi thái độ của Jeno không chỉ làm ảnh hưởng đến bản thân hắn và Renjun mà còn ảnh hưởng đến cả nhóm bạn nữa. Vậy nên Jaemin chỉ đang cố làm công tác tư tưởng cho Jeno (nói thô ra là thông não á) bằng cách thể hiện cảm xúc của bản thân vì Jeno là 1 người quá là tốt bụng, biết quan tâm, luôn thấu hiểu và cảm thông. Và nếu nhìn nhận được hậu quả khi hắn ta đối xử như vậy với người mình quan tâm thì có thể khiến hắn làm gì đó trước khi quá muộn.

"Cậu ấy là bạn thân lâu năm của tôi. Tôi biết cậu ấy thích tôi như 1 người bạn. Nếu mà tôi có suy nghĩ yêu đương với cậu ấy thì nó giống như...là đang phản bội cậu ấy vậy! Cậu ấy đặt niềm tin vào tôi, vào người bạn thân của mình, tôi đâu thể nào phá hỏng hết tình bạn bọn tôi xây dựng bấy lâu nay chứ!"

"Tôi chỉ thấy trước mặt tôi là 1 kẻ cmn hèn nhát tìm mọi lí do để viện cớ bao biện thôi. Ông đang làm cậu ấy tổn thương đó Jeno."

Nghe có vẻ tàn nhẫn nhưng những gì Jaemin nói lại là sự thật chẳng thể chối cãi. Jaemin đang rất tức giận với thằng bạn thân của mình nhưng cũng có phần thương nó. Dù sao thì họ cũng là những người bạn của cậu mà. Cậu cần phải giúp bọn họ, cho dù có phải nói ra những sự thật phũ phàng nhất.

"Tôi không có viện cớ! Tôi thật sự không có ý muốn làm tổn thương cậu ấy!" Jeno gần như hét lên nhưng cổ họng hắn như bị thắt lại, những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã.

"Thế còn mấy cái cớ ngu xuẩn mà ông bịa ra với cậu ấy thì sao? Ông đang đùa tôi chắc? Cmn cậu ấy đã tin đó, và bây giờ cậu ấy lại đổ hết mọi lỗi lên bản thân, nghĩ xem bản thân đã làm gì sai với ông! Cậu ấy tổn thương vì mất đi người bạn thân nhất của mình mà thậm chí còn chẳng biết lí do là gì!"

Jeno ôm lấy đầu mình, vùi mặt vào đầu gối. Hắn cảm nhận được chỗ bên cạnh lõm xuống và 1 bàn tay vỗ nhè nhẹ lưng hắn.

"Tôi nói vậy không phải để làm ông tổn thương đâu Jeno. Ai cũng cảm thấy tình huống này rất mệt mỏi, ông và Renjun còn mệt hơn. Hãy nói chuyện với cậu ấy đi, được không? Không nhất thiết phải tỏ tình nhưng làm ơn, chỉ 1 lần thôi, hãy nghe theo con tim mình và đừng tự làm bản thân đau khổ hay nghĩ rằng tình yêu là điều gì đó sai trái vì nó không hề. Tình yêu rất kì diệu, là món quà độc nhất vô nhị mà ông trời ban tặng cho mỗi con người và ông không nên coi nó như 1 gánh nặng!"

Jeno thốt ra tiếng thút thít, tay gạt đi từng giọt nước mắt đang lăn trên gò má mình. Jaemin nhẹ nhàng kéo cậu bạn mình vào lồng ngực mà ôm, tay vẫn đều đều nhè nhẹ vỗ vỗ, khẽ nói.

"Nếu ông quyết định tỏ tình thì cũng chẳng thay đổi điều gì."  Jaemin thì thào mà khẳng định lại. "Vì 2 người có 1 sợi dây liên kết rất chắc chắn. Cho dù là loại tình cảm nào cũng đều tốt hết. Tôi chắc chắn rằng ông có thể giải quyết chuyện này cũng như tìm ra được loại tình cảm thực sự phù hợp cho cả 2 thôi."

Tiếng thút thít dần hết đi. Jeno thoát ra khỏi cái ôm của bạn mình, ánh mắt vẫn dán chặt, miệng hơi mở khẽ nói. "Ông có nghĩ là...cậu ấy sẽ ghét tôi không?"

"Không, Nono, đương nhiên là không rồi." Jaemin xoa mái tóc rối của Jeno. "Cậu ấy là Renjun đó! Hè năm ngoái 'ai đó' làm vỡ Iphone của cậu ấy mà Renjun cũng bỏ qua mà." Jeno cười trừ nhớ lại lúc ấy. Hè năm ngoái đúng là 1 mớ bòng, nhưng là mớ bòng bong tuyệt vời nhất. (Chiếc Iphone cũ của Renjun thì không có nghĩ như vậy)

"Bây giờ vấn đề không còn là cái điện thoại nữa rồi." Jeno ủ rũ nói. "Mà là cảm xúc cơ."

"Yep, nó còn là vấn đề về nhân sinh nữa. Cảm xúc là 1 điều gì đó rất thiêng liêng và đáng giá, chẳng có gì là không ổn khi ta mang xúc cảm cả, dù cho xúc cảm ấy dành cho bạn thân của mình. Cứ nói chuyện với cậu ấy đi. Thành thật vào. Dù thế nào cậu ấy cũng yêu ông mà."

"Nhưng mà không giống như tôi yêu cậu ấy." Lần đầu thấy Jeno lớn tiếng đến vậy.

"Cái đấy phải để chính cậu ấy nói ra thì mới biết được chứ."





Vài ngày sau đó Jeno vẫn cư xử như cũ và với Renjun thì cậu chịu hết nổi rồi. Vào một ngày thứ 3, mưa tầm tã, Jeno và Renjun có tiết cuối cùng lớp với nhau. Jeno thu dọn đồ xong đợi Renjun, còn cậu sau khi thu dọn xong liền kéo hắn đến 1 chỗ yên tĩnh để 'nói chuyện'.

Jeno rút tay ra.

"Thật sự thì cậu đang bị làm sao vậy?" Renjun dồn Jeno vào 1 góc tường, không cho hắn thoát rồi bắt đầu tra hỏi. Nhưng cảm thấy việc này hơi ngượng nên liền rút tay chắn lại. Jeno ở trong góc tường bắt đầu đổ mồ hôi, tim đập mạnh, cả người như bị kiến lửa cắn.

"Suốt 2 tuần nay cậu không hề nói chuyện với mình. Lúc nào cậu cũng trong trạng thái khẩn trương và tránh né mình." Renjun đang tìm kiếm ánh mắt của Jeno khi ánh mắt ấy lại đang dán chặt xuống nền đất đầy tủi hổ. "Có phải vì mình đã nói gì đó không? Hay mình đã làm gì khiến cậu khó chịu?"

"Không không không, cậu chẳng làm gì sai hết! Mình thề vấn đề không phải là do cậu!" Jeno mắt mở to ngước lên nhìn Renjun, khẩn trương nói. Ngay lúc này 2 cơ thể đang ở sát gần nhau, cái tư thế này cũng kì quặc quá đi. Jeno có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của mình đang tăng lên, hơi thở của đối phương thoang thoảng trên gương mặt mình, và cả mùi hương trên quần áo cậu ấy đang mặc nữa. Trông Renjun thật mệt mỏi, mái tóc nâu có chút hơi bết, ánh mắt thì vẫn long lanh như vậy, cơ thể cậu ấy như bơi trong bộ đồ oversized của mình vậy.

Cậu ấy ở gần ngay trước mắt mà lại tựa như xa tận chân trời vì Jeno biết rằng bạn thân mình đâu thể đáp ứng được hắn như cách hắn muốn vươn tới chỗ cậu.

"Thế thì là vì cái gì?" Renjun ngước lên, bĩu môi, sự đáng yêu ấy khiến cho tâm can Jeno mềm nhũn ra. Nếp nhăn xuất hiện ở giữa 2 hàng lông mày của Renjun khi cậu nhíu mày và Jeno liền đưa tay lên, ngón tay cái xoa nhẹ trên nếp nhăn ấy để nó giãn ra mà chẳng hề suy nghĩ đắn đo.

"Mình...mình..." Jeno lắp bắp định đẩy Renjun ra, nói xin lỗi rồi chạy đi thì cậu cầm lấy tay hắn lên, nhắm mắt ngả đầu mình lên lòng bàn tay hắn.

"Mình nhớ cậu." Renjun thì thào, đủ để mình Jeno có thể nghe được. Sự tổn thương và vô vọng trong giọng nói ấy cứ tưởng là vô hình, ấy vậy mà lại hữu hình trước ánh mắt của Jeno, khiến hắn cảm thấy tội lỗi day dứt vô cùng. Renjun đau 1 thì Jeno đau 10 khi biết rằng bản thân lại khiến Renjun đau đớn đến vậy.

"Mình cũng nhớ cậu." Jeno thấp giọng nói để người kia không nghe được sự run rẩy trong giọng mình. "Nhiều lắm."

"Vậy thì tại sao? Tại sao cậu lại bỏ rơi mình chứ?" Giọng của Renjun lạc đi khiến trái tim của Jeno như vỡ thành trăm mảnh. "Mình xin lỗi."

"Mình cần 1 lời giải thích." Renjun nhìn thẳng vào mắt Jeno, thì thào.

"Mình xin lỗi. Mình sẽ giải thích mọi chuyện...Nhưng mà không phải ở đây." Jeno chần chừ đáp lại, ánh mắt ngại ngùng ngó nghiêng xung quanh.

"Đến căn hộ của tớ được chứ?"

Jeno "ừm" 1 cái coi như là đồng ý, nhưng hơi thở hắn liền trở nên nặng nề, tắc nghẽn nơi cổ họng khi Renjun cầm lấy tay Jeno, đan những ngón tay lại vào nhau rồi kéo hắn đi.

<<To be continued>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip