Mitake Don Phuong Dau Lam Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHOANG
Tiếng hất đồ ăn của Mikey. Hắn không muốn ăn những thứ em làm..? Mà sao em cứ bắt buộc hắn.? Ngay từ đầu khi biết mình kết hôn với em .... hắn đã từ từ lãng tránh và xa lánh em. Vốn dĩ người hắn yêu là Ken... nhưng cậu ấy đã cưới Mitsuya..... Hắn thắc mắt tại sao chứ... Mitsuya đã có Hakkai rồi mà.... ba người họ giờ đây rất hạnh phúc. Ha coi bộ người mình thương lại không thương mình.
- Tao đã nói là tôi sẽ không bao giờ ăn thứ mày  làm rồi mà.? Sao mày lì vậy ?
Hắn tức giận quát em... nhưng em đã quen rồi. Vốn dĩ đã quen rồi. Chỉ là dạo gần đây hắn hay làm việc nhiều.... hắn không ăn uống đầy đủ nên em mới nấu mấy món bổ dưỡng cho hắn... nhưng hắn coi bộ lại ...... Tim em quặn thắt... đau lắm.... Gia đình thì ghét bỏ sẵng sàng bán em cho hắn để trả nợ. Em cô đơn.... em chẵng có ai làm bạn không biết tâm sự với ai ? Hắn đã thay đổi rồi ....
Em không nói gì liền cúi xuống dọn những mãnh đồ ăn mà hắn hất xuống.... Hắn cảm thấy bản thân như bị khinh thường .... tức giận nắm đầu em ... đè mạnh xuống đất. Lực tay của hắn rất mạnh khiến đầu em bị chảy máu. Nhưng em không hề la hay nói một lời nào ? Vì sao ? Vì em đã quá quen với cái hình thức này rồi. Ngày nào em chả bị đánh chả bị bắ nạt.... khiến em chả còn cảm giác gì nữa hết.
- Hay quá ha. Hôm nay mày dám bơ lời tao nói ? Hình như từ lúc cưới tao đã quá dễ dãi mà không ngần ngại giết mày ?
Hắn hừng hừng sát khí ..... mặc kệ đầu em chảy máu. Nhưng em vẫn không đáp lại hắn. Em vẫn im lặng chịu đựng.
Lần này cơn giận của hắn bắt đầu rồi.... hắn liên tục đập đầu em xuống đất.... đầu em liên tục chảy máu.... hắn đã bị hắc hoá rồi. Điên rồi.
- Mau mở miệng nói cho tao Takemichi ..... mau mở ra. Mày dám khinh thường tao à ?
Em không nói gì.... đầu em đau lắm tim em cũng đau. Em sẽ tưởng cưới người mình thích sẽ sống trong gia đình hạnh phúc. Có con cái... nhưng không ngày nào em cũng chịu nhưnhx cơn chửi mắng cùa hắn. Hắn đánh em.... Quả nhiên hạnh phúc chỉ có trong mơ thôi nhỉ ?
Nước mắt em tuông rơi. Em đang khóc... hắn thấy vậy liền ngưng lại. Vì lần đầu hắn thấy em khóc. Vì mấy lần trước em luôn âm thầm chịu đựng.
Hắn buông đầu em ra tạch lưỡi một cái khoác áo. Bước lên công ty. Bỏ em lại đó.
Em lồm cồm ngồi dậy .... cơn đau này ....... bỗng em mơ hồ mọi thứ đều tối sầm lại. Phải em ngất ngay tại đó.
——
Em chợt mở mắt. Trần nhà.? Đây là .... em lồm cộm ngồi dậy....
Thấy Draken bước vào. À đây là cái người bạn thứ 2 hồi đó em chơi.... lúc mới gặp hắn.
- Mày không sao chứ Micchi. Quản Gia nói mày ngất .... Tao chạy qua đây xem sao ?
Em lắc đầu.
- Tao không sao. Thôi mày về đi.. kẻo Mitsuya lại lo lắng đấy.
Nghe em nói vậy Draken bậc cười nhẹ.
- Mitsuya có thằng Hakkai trong tao cũng yên tầm rồi. Đúng là chăm vợ mệt ha..
Ghen tị. Thật ghen tị với Mitsuya cưới được Draken và Hakkai. Gia đình họ thật hạnh phúc.
-Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip