Chap 7. Gã điên hiện hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
---------------------------------------------------

"Mày...." tên lão đại chưa kịp kinh ngạc với hành động vừa rồi thì lại chứng kiến thêm hai thuộc hạ chết dưới tay Momo chỉ với một nhát đao

"Chưa gì đã sợ rồi à?"

Momo quay đầu lại cười đắt thắng nhanh như cắt đã phóng dao tới tên cầm đầu xém nữa đã lấy mạng hắn trong một dao, ánh nhìn cậu lướt nhẹ xung quanh dừng lại ở tên đang chỉa súng vào cậu đang định bóp cò nhưng chỉ với một ánh nhìn của cậu đã khiến hắn run sợ vô thức buông súng, cái nhìn lạnh lẽo của một sát thủ khát máu đó đã biến tất cả côn đồ to con ở đây thành những tên hề yếu ớt,... chiến trường này ngay từ đầu đã do cậu làm chủ.

"..." Mina không một biểu hiện gì mà chỉ nhàn nhã ngồi nhìn, ánh nhìn lia tới gương mặt tự đắc như kẻ điên của Momo mắt cô chợt loé sáng, tên này thật sự là một gã điên và bây giờ là lúc hắn hiện hình biến thành một kẻ điên nhất mà bất kì ai cũng không thể cản lại được.

Càng lúc càng nhiều người nằm xuống còn Momo không một chút mệt mỏi đem súng sả vào từng tên một. Khả năng giết người của cậu trên cả hoàn hảo, không hề có đối thủ.

"Mẹ nó!" tên lão đại thấy tình thế bất lợi thì chỉa súng vào Mina đang còn nhởn nhơ xơi nước như một bà hoàng.

"Đại tỷ!" đàn em sau lưng cô lớn tiếng gọi định xông tới

"Thử bước tới tao xem" hắn nhìn lại cảnh cáo, súng bây giờ đã nhắm thẳng vào đầu cô

Mina lạnh nhạt nhìn lên hắn một tay chống cằm một tay rót rượu ra ly, biểu hiện không một tia cảm xúc gì.

"Bóp cò đi" tay cô lắc lắc ly rượu trong tay hướng mắt khiêu khích tới hắn, nhấp nhẹ ly rượu nhếch môi đầy quỷ dị.

Từ chỗ Momo cậu đã thấy hết tất cả, hình ảnh cô ma mị thu hết vào mắt nó đã trở nên thu hút hơn khi môi cậu đã khẽ cười trộm. Không hấp dẫn gì hết...

Đoàng

Khói súng bốc ra từ khẩu súng ngắn đầy uy lực, viên đạn bay xuyên đầu tên lão đại đanh đứng trước mặt đại tỷ Myoui. Cô đánh mắt sang Momo nhìn cậu bí ẩn, đôi mắt cô đầy bí mật che dấu rất nhiều thứ, không một ai nhìn vào mà có thể đoán được ý định của vị đại tỷ này.

"Giải quyết xong rồi..." đáp lại cô là một ánh mắt đối lập với cô hoàn toàn, nó quyết đoán, mạnh mẽ và đầy kiên định.

"Dọn dẹp đi" cô đứng dậy rời đi trước để lại đống hoang tàn máu me khắp nơi lại cho đàn em.

"Xong thì tới vinh thự" chợt dừng bước trước mặt Momo nói nhẹ.

.

Tại vinh thự Myoui

Vừa bước xuống xe cậu đã lờ mờ nhìn ra được vài cái bẫy được lắp đặt khắp vườn hoa, một là thử thách cậu hai là dùng để phòng ngừa kẻ đột nhập. Momo cho tay vào túi quần lấy ra hai viên kẹo mân mê trong lòng bàn tay, không nhanh không chậm bước từng bước một vào trong.

Vù.

Một con dao phóng với tốc độ cực nhanh về phía cậu, nó chính xác là đòn kết liễu khi nhắm đến mục tiêu là yết hầu của cậu.

"Quả nhiên là muốn thử mình" cậu rất nhanh đã né được con dao đó, nhìn loạt điêu khắc trên con dao cũng đoán được là bật thầy bẫy Benken: cánh tay phải đắt lực của lão đại Myoui.

Khoé môi khẽ nhếch nhẹ tiếp tục né những cái bẫy tiếp theo, để cậu cho mấy người bọn họ biết một kẻ điên trong lực lượng cảnh sát có thể làm được gì.

Hết dao rồi đến súng tự chế, cậu như nắm trong tay đường đi của những cái bẫy đó vậy, từng cái bẫy được tung ra cậu đều né được rất dễ dàng.

Đến khi đứng trước cửa toà vinh thự cậu vẫn không một vết xước, đưa mắt nhìn những người nhàn nhã ngồi trên bộ sofa ở giữa sảnh. Trên mặt vẫn không một tia sợ hãi mà tiến đến đứng sau lưng đại tỷ Mina.

"Lần đầu tiên có người vượt qua tất cả các bẫy của chú đấy Benken, bẫy của chú lỗi thời quá rồi hay sao vậy?" chú Bánh mật nhìn sang chú benken buông lời khịa, trong giọng điệu vẫn chưa thật sự nghĩ cậu có bản lĩnh

"Tôi có thể biết lí do mình được đem ra thử thách không?" giọng cậu cao ngạo vang lên

"Bọn ta đang xem xét để ngươi đi theo tiểu thư Myoui"

"Chỉ có vậy?" nhướng mày hỏi lại

"Cao ngạo thật ha" Benken khó chịu nhìn cậu nghĩ tên nhóc trước mặt đang không xem đại tỷ của băng ra gì

"Ý tôi là chỉ có bấy nhiêu bẫy thôi sao?" cho tay vào túi quần lấy ra một viên đạn đồng loại nhỏ đặt lên bàn

"Đây là gì?" lão đại Myoui nghiêm giọng hỏi

"Là đạn tôi bị bắn trúng đêm đó, nó là loại thường nhưng ở khoảng cách rất xa tên bắn tỉa vẫn có thể hạ được tôi... Đi theo một vị đại tỷ của băng mà chỉ dùng những cái bẫy đơn giãn đó thử thách thì thật là đơn giản" lời nói sắt bén của cậu khiến tất cả ười trong phòng thầm đánh giá năng lực cậu

"Không phải ngươi vẫn còn sống đấy sao?" Mina lúc này mới lên tiếng, cô đã xem lại camera lúc cậu đỡ đạn đêm đó rồi, Hirai Momo này đúng thật là con người không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Chính xác thì hôm đó cậu đã tránh viên đạn để nó không bắn vào tim, chỉ với cảm giác mà có thể tránh được nó thì chắc chắn tên bắn tỉa cũng một phen sợ hãi năng lực của cậu.

"Phép so sánh lúc nào cũng khập khiễng, nếu ngươi thật sự không có năng lực thì đã không chọn ngươi rồi" lão đại Myoui qua nhiều chuyện được chứng kiến cũng phải trọng dụng cậu, trong băng của lão chưa từng có người như thế này.

"Được thôi, nếu lão đại đã nói thế thì công việc này tôi xin nhận"

_______________________________

"Này! Tỉnh rồi thì mở con mắt ra viết báo cáo cho tôi đừng có mà trốn việc" Seungwan híp mắt gọi người đang vờ ngủ trên giường dậy

"Ồ thôi nào đội trưởng tôi bị trúng đạn đau lắm đó, đội trưởng không thương tôi gì hết à?" Dahyun mếu mặt mở mắt nói

"Nhanh mà viết báo cáo tôi còn bàn giao với cấp trên, The Dark lần mò đến cấp trên mua chuộc rồi chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ thôi" điều Seungwan không mong muốn đã đến rồi, chúng đang cố mua chuộc tất cả lãnh đạo của sở cảnh sát đợi đến khi chúng ra tay thì mọi kế hoạch cậu dựng lên đều công cốc.

"Đội trưởng biết ai đã bị mua chuộc rồi sao?" trong tình thế căng thẳng như vầy Dahyun vẫn cười khoái trí với người đội trưởng

"Không những vậy chúng còn muốn kết giao với băng Red"

"Chật chật chắc thâm hết rồi"

"Hửm?" Seungwan nhướng mày khó hiểu trước nụ cười của Dahyun

"Trước giờ chúng với băng Red luôn đấu đá với nhau giờ thì vì lợi ích mà cả hạ mình trước băng Red cũng dám làm, nách chúng chắc cũng thâm hết cả rồi" Dayun đưa điện thoại về phía Seungwan, trên màng hình bây giờ đã hiển thị một vị trí của ai đó đang nhấp nháy chấm đỏ

"Gì đây? Bãi trường à?"

"Hôm nay là ngày thu hoạch của con át chủ bài"

"Cậu ta luôn làm người khác bất ngờ" Seungwan đưa màng hình lại cho Dahyun xem, trong đó là tin nhắn địa chỉ và thời gian cả hai người đứng đầu hai băng gặp mặt với người gửi là Chou Tzuyu

"Tôi phải mua vé sổ số thôi" Dahyun cười tít mắt với sự may mắn vừa hiện ra

"Sắp gặp Son Chaeyoung nữa rồi nhỉ?" Seungwan

"Haha tôi có cách chế ngự được cô ta rồi"

"Cười cho nhiều vô rồi tới lúc hành động lại tha cho người ta, hay dị lắm"

"Hì hì"

_______________________________

Sau khi từ vinh thự Myoui rời đi Momo trầm ngâm hơn hẳn đôi mắt luôn hướng về tấm lưng phía trước.

Bước vào biệt thự của Mina cậu vẫn chưa rời mắt khỏi cô, đi sang một góc bàn của quầy rượu đưa mắt quan sát từng hành động của Mina.

"Không phải không hấp dẫn sao?... Nhìn tôi như vậy... là có ý gì?" cô rót một ít rượu ra ly rồi quay người tựa vào quầy rượu quay sang đối mặt với cậu chậm rãi hỏi

"... Không tầm thường" xoáy sâu vào đôi mắt lạnh lùng đó, cậu dấy lên tia hứng thú xen lẫn tò mò với người đối diện.

"Ngươi có thật là 19 tuổi không đấy?" ở cô luôn có sự nghi ngờ đối với gã điên này, nếu thật sự là 19 tuổi thì tên này trước đây đã trãi qua những gì để hình thành lên con người như vậy?

Một người luôn có cái nhìn mạnh mẽ, sắt bén, kiên định mà cả những người bật tiền bối cũng ít ai có được. Đôi mắt úa màu tàn bạo đó từ đâu mà ra chứ? Một đứa nhóc 18-19 tuổi mà có khả năng xiên chết bao nhiêu người khiến cô thật sự hoài nghi.

"Nếu tôi nói uống thuốc trẻ hoá đại tỷ có tin không?" Momo nghiêng đầu cười hỏi một cách đùa giỡn

"Không" cô tỉnh bơ trả lời câu hỏi tưởng rằng như điên rồ không thể xảy ra của cậu

"Không tin tôi 19 tuổi cũng không tin tôi uống thuốc trẻ hoá... vậy chị tin điều gì đây, đại tỷ?" giọng cậu nhẹ xuống nói vừa đủ, miệng nở một nụ cười trêu chọc

"Nhóc có ý kiến gì về việc tôi nghi ngờ sao?" cô hỏi xoáy lại, cũng không vừa mà đáp lại cậu một ánh mắt lạnh lẽo

"... Chị sẽ hấp dẫn hơn nếu không mang ánh mắt này ra"

"..." cô định đáp trả lại cậu thì nghe thấy tiếng từ trên cầu thang đi xuống

"Nay cậu dắt người về nhà tán tỉnh luôn đấy à Mina? Hiếm thấy nha" Chaeyoung bước nhanh xuống đứng trước mặt cả hai

"Tán tỉnh? Tên nhóc này chưa có cửa" cô nhìn qua cậu nói chậm rãi như đang khiêu khích, cậu thấy vậy thì đáp trả lại một nụ cười khiêu khích hơn nữa.

"Tuổi tác không quan trọng, tôi thấy hai người cũng hợp nhau đấy" Chaeyoung thấy cả hai nhìn nhau khiêu khích trông khá là hợp cạ làm một cặp đôi đấy, không biết có nên cơm cháo gì không

"Cậu điên à?" Mina quay đầu lại mắng

"Đùa xíu thôi" nhún vai rời đi về phía sofa "Đây là người hôm trước nói sẽ đi theo cậu đấy à?"

"Ừ"

"Cậu thấy ổn?" Chaeyoung nghiêm túc hỏi

"Không vấn đề" nói rồi bước đến cầu thang đi thẳng lên phòng

Momo quan sát hết tất cả rồi ghi nhớ, khuôn mặt cô lúc Chaeyoung hỏi có chút biến sắc, quay lại nhìn Chaeyoung âm thầm xác nhận vấn đề... có thể Myoui Mina từng gặp vấn đề với người theo sau mình...

"Tôi có thể không biết nhiều về cô nhưng tôi có thể thấu hiểu, vẻ lạnh lùng đó là vỏ bọc mà cô luôn níu giữ đúng không? Myoui Mina?"

"Ra xe đợi đi, chúng ta chuẩn bị đến quán bar của Bang Chan" Chaeyoung nhìn cậu khả nghi nhưng cũng thôi vì là người của Mina nên không tiện thử lòng cậu được

"Được" bước ra khỏi cửa lớn rồi cậu mới rũ mắt suy nghĩ bước tiếp theo, thật sự khi nhìn vào mắt Myoui Mina vừa rồi cậu có cảm giác rất quen như đã gặp trước đó rất lâu rồi.

"Myoui Mina..."

.

Trên phòng Mina lúc này là hàng đống đồ đổ vỡ trên sàn rất nhiều thứ đã đổ bể không còn gì có thể dùng được nữa nhưng chỉ duy nhất một thứ để bên góc phòng là còn nguyên vẹn không một vết dơ... một bức tranh vẽ một người phụ nữ bằng chì đã có phần cũ kĩ. Còn cô lúc này đang đứng ở rèm cửa nhìn xuống nơi cửa lớn đã không còn bóng dáng cậu.

"Thuốc trẻ hoá sao?"

Tiếng cao gót bước trên sàn nhà vừa nhẹ nhàng vừa thanh tao, cô đứng trước bước tranh nhìn nó một cách tiếc nuối...

"Mong là không phải như con nghĩ"

Cô rời đi để lại căn phòng lạnh lẽo, rèm cửa bị gió tung bay lên khi ánh sáng chiếu vào cũng là lúc trên góc nhỏ bước tranh ánh lên một chữ nhỏ được viết nắn nót bằng mực tuy có phần mờ nhưng vẫn có thể nhìn ra: "ᴍᴏ₥ɢᴜʀɪ"

_______________________________

Dạo này bận đi kiếm tiền hỏng có viết được :((( ai nui tui đuyyy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip