Xuyen Thanh Phao Hoi De Mang Thai Trong Truyen Trong Sinh Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Ban đêm, Nam Dương Hầu phu nhân Trương thị liền biết nha hoàn San Hô bên người Tứ nha đầu bị Hầu gia xử lý.

Một bát độc dược ban xuống, San Hô liền không còn trên đời.

Trương thị âm thầm tiếc hận, một quân cờ tốt biết bao, cứ như vậy mà biến mất.

Việc Nam Dương Hầu xử lý San Hô cũng không cố ý giấu diếm, rất nhanh liền truyền đến từng viện tử. Mọi người phản ứng không đồng nhất, hạ nhân bàn tán, nghị luận ầm ĩ.

Đường Hâm cả người ngơ ngác, trong mắt tràn đầy không dám tin.

Nha hoàn độc ác đánh mãi không chết bên người cực phẩm pháo hôi Đường Trừng cứ vậy liền không còn. Đây là quân cờ mà nữ chính trùng sinh thu mua, mới bắt đầu không bao lâu đã chết thẳng cẳng, kịch bản tiếp theo làm sao tiếp diễn tiếp?

Đường Hâm một mặt mờ mịt.

Đường Trừng vừa tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, liền từ trong miệng Trân Châu biết được Hầu gia cha đã xử lý San Hô, mắt hạnh trợn tròn.

Hầu gia cha vừa ra tay quả nhiên linh hoạt, gọn gàng. Nàng còn tưởng Hầu gia cha sẽ bán San Hô đi, không nghĩ cha trực tiếp đem hậu hoạn bóp chết.

Đường Trừng tâm tình vô cùng tốt, vui vẽ giẫm guốc gỗ lên giường, bọc chăn mềm rồi chìm vào giấc ngủ.

Cha con hai người đều không quan tâm đến kẻ sau màn thu mua San Hô, nếu có thể moi ra tên kẻ đó từ miệng San Hô thì phân nửa là không trọng yếu, còn nạy ra không được, ẩn tàng cực sâu thì nói không chừng về sau lại có hành động, kiểu gì về sau cũng lôi ra được.

...

Chính viện của Trấn Quốc Công phủ.

Đêm tối lạnh lẽo, dưới ánh nến.

Trấn Quốc Công phu nhân Mẫn thị đang cùng con trai trưởng Ôn Hoài An nói đến Đường Trừng.

"Hoài An, Nam Dương Hầu phủ truyền đến tin tức nói Đường Tứ đã quyết định giữ lại đứa bé, ta đã kêu người chuẩn bị ngày lành tháng tốt, com mau chóng cưới nàng vào cửa đi."

Mẫn thị thật ra cũng không thích Đường Trừng tiếng xấu đầy mình này trở thành con dâu của mình, nhưng Đường Trừng vận khí tốt, mang thai đứa nhỏ của con trai nàng.

Quốc Công gia bị thương gốc rễ, chỉ có mỗi con trai trưởng Ôn Hoài An và hai thứ nữ. Hết lần này đến lần khác thể chất con trai lại ốm yếu, con cái gian nan, mấy phòng khác liền nhìn chằm chằm.

Mẫn thị chỉ có thể nắm mũi nhận người con dâu có thể sinh này.

Ôn Hoài An tướng mạo tuấn mỹ, mắt như sao sáng, chỉ là thân thể cao lớn nhìn đơn bạc, gầy yếu nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến vẻ đẹp của hắn.

Ôn Hoài An ưu nhã nâng chén trà lên nhấp một ngụm trà thơm, nghe mẫu thân muốn hắn nhanh chóng cưới Đường Trừng vào cửa thần sắc thản nhiên gật đầu.

"Tất cả nghe mẫu thân làm chủ."

Chuyện của hắn và Đường Tứ tiểu thư vốn là ngoài ý muốn, khắp kinh thành ai chẳng biết Đường Tứ tiểu thư nhảy nhót muốn gả cho  Tứ hoàng tử.

Một người vô tâm, một người vô ý.

Trong bụng Đường Trừng có con của hắn, Ôn Hoài An sẽ chịu trách nhiệm.

Mẫn thị nhìn thần sắc con trai nhàn nhạt, thầm than một tiếng, lấy về một Đường Tứ tiểu thư vụng về vô tri, làm trời, làm đất không biết là con trai may mắn hay không may mắn nữa.

"Tháng sau có ngày đẹp, hôn kỳ liền định tháng sau đi, tuy nói có chút vội nhưng trong bụng Đường Tứ tiểu thư có đứa nhỏ, sợ là chờ không nổi."

Ôn Hoài An gật gật đầu: "Mẫu thân nhìn rồi xử lý đi, con không có ý kiến."

Mẫn thị: "..."

"Ngày mai ta đến Nam Dương Hầu phủ một chuyến."

Đường Tứ tiểu thư này quá giày vò, vẫn là mau chóng để dưới mí mắt cho thỏa đáng, miễn cho đến lúc không chú ý một chút, cháu của nàng liền không còn.

Người nhìn chằm chằm bụng của Đường Tứ tiểu thư này cũng không ít đâu.

Đường Trừng không biết chuyện phát sinh ở Trần Quốc công Phủ, sáng sớm hôm sau, sau khi dùng xong điểm tâm, Hầu gia cha liền phái người đưa tới hai mươi hạ nhân. Hai mươi hạ nhân này nhìn qua thì biết là người đã trải qua huấn luyện, ánh mắt nhìn nàng rất bình tĩnh và cung kính. Đường Trừng rất hài lòng, nàng nhìn một nữ hài nhỏ nhắn xinh xắn, ánh mắt trầm tĩnh ở trên đầu.

"Về sau tên ngươi sẽ là San Hô, ở lại bên cạnh phục vụ ta." Đường Trừng chỉ về phía nàng tuyên bố.

Trân Châu: "..."

"Tiểu thư, tên nàng ta không phải là San Hô"

Đường Trừng khẽ nâng chiếc cằm thon: "Về sau bốn nhất đẳng nha hoàn bên cạnh ta lần lượt tên là Trân Châu, San Hô, Linh Lung, Hổ Phách, đơn giản lại dễ nhớ."

San Hô mới nhậm chức: "San Hô đa tạ tiểu thư ban tên." 

Hai vị ma ma: "..."

Những người còn lại: "..."

"Ai biết công phu quyền cước thì bước lên trước một bước." Đường Trừng tiếp tục đặt câu hỏi. 

Có một nha đầu tướng mạo bình thường tiến lên.

"Rất tốt, tên ngươi sẽ là Linh Lung."

"Đa tạ tiểu thư ban tên."

Đường Trừng lại chọn một nha hoàn xinh đẹp biết y thuật ban tên Hổ Phách.

Bốn nhất đẳng nha hoàn đã đầy đủ hết.

Còn lại mười sáu người, Đường Trừng an bài từng nha hoàn, bà tử, ma ma, thay máu toàn bộ Mẫu Đơn viên, trừ hạ nhân thô xử, những người khác đều bị Đường Trừng đưa đi.

Tiếp đó, Đường Trừng chuẩn bị luyện chế dược tề,  nàng đặc biệt giảng giải, cố ý chỉ huy Linh Lung, Hổ Phách cải tạo một gian phòng ở Mẫu Đơn viên.

Trong viện, ánh nắng tươi sáng, Đường Trừng uể oải nằm ở cái đệm mềm mại trên ghế, nhìn hạ nhân bận rộn khắp nơi, Trân Châu cùng San Hô ở một bên phục vụ, một người bưng trà, rót nước, bưng hoa quả, một người đấm bóp vai để Đường Trừng thoải mái thư giãn.

Hai vị ma ma: "..."

Đường Tứ tiểu thư thật biết hưởng thụ.

Trân Châu lại càng cao hứng. Cái ả San Hô luôn khuyến khích ý xấu, suốt ngày chiếm lấy tiểu thư kia không còn, bên người tiểu thư còn có người mà Hầu gia an bài, nàng cuối cùng có thể thở phào.

Chỉ là tiểu thư đối với việc luyện chế dược tề chất để bụng.

Trân Châu nàng rất buồn rầu.

Bây giờ là thời khắc luôn bị người chú ý tới, động tĩnh lớn của Mẫu Đơn viên vừa truyền ra, đám người ở hậu viện đến liền chua xót đến tận trời.

Nam Dương Hầu đây là muốn đem Tứ tiểu thư sủng lên trời nha.

Cùng lúc đó, việc Đường Trừng làm ra bốn nha hoàn thiếp thân cố định tên cũng bị mọi người biết được.

Đường Hâm: "..."

Mất một tên San Hô thì lại tới một tên San Hô.

Danh tự làm bằng sắt, không thể thay đổi được.

Lực lượng của kịch bản thật là mạnh mẽ, đã như vậy rồi vẫn có thể quay về như ban đầu.

Thao tác này của Tứ muội thật khiến cho người ta không còn lời nào để nói.

Chỉ là San Hô này đã đổi người, kịch bản phía sau có thể phát triển như cũ sao?

Trừ dị năng hệ thực vật thì việc biết được các sự kiện trong sách cũng là bàn tay vàng của nàng.

Bây giờ bàn tay vàng này lại bị cực phẩm pháo hôi Đường Trừng mạnh mẽ thay đổi.

Trong lòng Đường Hâm có chút nôn nóng.

... 

Gần nhất vừa xôn xao việc của Đường Tứ tiểu thư của Nam Dương Hầu phủ, bây giờ lại náo loạn ra trò cười mới. Đầu tiên là hạ dược cho Tứ hoàng tử, cuối cùng trời xui đất khiến lại biến thành Ôn Thế tử của Trần Quốc công phủ. Vài ngày trước lại tuôn ra chuyện mang thai, một thứ nữ Hầu phủ vụng về vô tri, không tài không đức gặp vận may liền biến thành vị hôn thê của Ôn Thế tử. Sau đó lại nghe nói Đường Tứ tiểu thư ầm ĩ muốn làm sảy thai. Vở kịch cũng thật xuất sắc liền vinh danh trở thành đề tài nói chuyện của đám người trà dư tửu hậu.

Trong trà lâu, ba vị công tử thế gia có tướng mạo anh tuấn tụ họp lại một chỗ.

"Đều nói Đường Tứ tiểu thư vụng về vô tri, ta lại cảm thấy nàng thật thông minh, chỉ nhớ bốn cái tên, bớt việc bao nhiêu nha. Ôn Hoài An, ngươi nói có đúng không?" Thế tử Định Bắc hầu cười tủm tỉm nhìn Ôn Hoài An.

"Đường Tứ tiểu thư rất có ý tưởng." Ôn Hoài An bình tĩnh uống trà.

Đại thiếu gia Tề Quốc công phủ đong đưa cây quạt buồn bực cười một tiếng, sau đó, hắn nghiêm mặt hỏi. 

"Hoài An, ngươi thật sự định cưới Đường Tứ tiểu thư làm chính thê sao?"

"Đúng vậy." Ôn Hoài An gật đầu.

Tình huống thân thể của hắn mọi người đều biết, nói không chừng đứa nhỏ mà Đường Tứ tiểu thư đang mang là con cái duy nhất của hắn, tốt nhất có thể cho đứa bé một thân phận con vợ cả.

"Ta bội phục dũng khí của ngươi."

Đại thiếu gia Tề Quốc công phủ một mặt kính nể vỗ vỗ vai bả vai của Ôn Hoài An.

Thế tử Định Bắc hầu con mắt hơi chuyển động.

"Hoài An, Đường Tứ tiểu thư không phải là người hợp với vị trí chính thê. Ngươi có thể lấy một quý nữ đoan trang, hiền thục, giỏi quản gia về làm chính thê và lấy Đường Tứ tiểu thư làm bình thuê, Nam Dương hầu hẳn là có thể tiếp nhận. Đến khi Đường Tứ tiểu thư sinh đứa nhỏ lại gửi đến danh nghĩa của chính thê."

"Ta thấy đề nghị này không tồi, Hoài An, ngươi cảm thấy như thế nào?"

Đại thiếu gia Tề Quốc công phủ rất đồng tình. Phải biết rằng, mặc dù Ôn Hoài An con cái gian nan nhưng quý nữ muốn gả vào Trần Quốc công phủ vẫn rất nhiều. Con cái gian nan cũng không có nghĩa là sẽ tuyệt tự, những quý nữ hâm mộ Ôn Hoài An kia đều sẽ cảm thấy mình là người may mắn được gả vào.

Đáng tiếc hết thảy đều bị Đường Tứ tiểu thư không có đầu óc nhanh chân đến trước.

Ôn Hoài An quả quyết cự tuyệt.

Hắn bởi vì nguyên nhân thể chất yếu ớt nên đối với nữ sắc cũng không chú ý, việc với Đường Trừng chỉ là một ngoài ý muốn.

Ôn Hoài An cũng không có ý tứ muốn giận chó đánh mèo Đường Trừng.

Đường Trừng không đảm đương nổi chính thê cũng không quan trọng, hậu viện Quốc Công phủ có mẫu thân tọa trấn, đợi mẫu thân trăm năm về sau, hắn cũng có thể phái người trưởng quản hậu viện.

Hai người thấy Ôn Hoài An không chút do dự cự tuyệt liền âm thầm tiếc hận một tiếng, bọn họ đều hiểu tính tình của Ôn Hoài An nên cũng không tiếp tục khuyên nhủ.

...

Kiến An Bá phủ

Dao Hồng chần chờ nửa ngày rốt cục lấy dũng khí cẩn thận thông báo tình huống: "Tiểu thư, Nam Phương hầu phủ truyền đến tin tức, San Hô mà chúng ta thu mua được đã bị Nam Dương Hầu xử lý."

"Nam Dương Hầu còn đưa hai muôi hạ nhân đến bên người của Đường Tứ tiểu thư, chúng ta còn muốn thu mua nha hoàn bên người của Đường Tứ tiểu thư nữa sao?"

Liễu Cẩm Đồng thần sắc hơi đổi.

Không khổ là nữ nhi mà Nam Dương hầu sủng ái nhất, mặc kệ tên Đường Trừng ngu xuẩn kia chọc đến tai họa gì thì Nam Dương hầu đều ngay lập tức bảo vệ nàng ta, vì nàng ta mà thu thập cục diện rối rắm.

"Sau này lại nói."

Nam Dương hầu đem thứ nữ sủng đến tận trời, mặc dù khiến người ta lên án nhưng hắn ngoại trừ có tước vị được thừa kế thì còn là một quan to Tam phẩm của triều đình, rất được hoàng đế trọng dụng.

Hiện tại, lại có thêm một Trần Quốc công phủ quyền thế ngập trời che chở cho nàng ta.

Liễu Cẩm Đồng không muốn bại lộ chính mình ở thời điểm này.

Vận khí của Đường Trừng tên ngu xuẩn này thật sự tốt đến mức làm cho người ta ghen ghét, may là từ trước đến nay nàng ta luôn làm trời làm đất, tự mình tìm đường chết, ở kiếp trước chính là như thế. Nàng vẫn là đem Đường Trừng đặt sang một bên, đem tinh lực thả trở về trên người cừu nhân của nàng.

Dao Hồng nghe vậy nỗi lòng lo lắng đều tan biến. Nàng kỳ thật một chút đều không muốn duỗi tay đến bên người của Đường Tứ tiểu thư được Nam Dương hầu bảo vệ trùng trùng.

Tại thời điểm Liễu Cẩm Đồng từ bỏ việc đối phó với Đường Trừng, Trần Quốc công phu nhân Mẫn thị tới cửa.

Nam Dương Hồng phu nhân Trương thị tiếp đãi Mẫn thị, biết được Mẫn thị tới cửa thương nghị việc hôn kỳ, trên mặt Trương Thị lộ ra một vòng khó xử, áy náy nói.

"Quốc công phu nhân, hôn sự của Tứ nha đầu là do Hầu gia làm chủ, không bằng để ta hỏi thăm ý tứ của Hầu gia rồi chẳng rồi cho ngài một câu trả lời chắc chắn nhé."

Trần Quốc công phu nhân Mẫn thị: "..."

Cái trình độ Đường Tứ tiểu thư được sủng ái thật khiến Mẫn thị được mở rộng tầm mắt đồng thời lại cực kỳ đau đầu.

"Xem ra cũng chỉ có thể như vậy."

Trần Quốc công phu nhân không công mà về. 

Sau khi Trần Quốc công phu nhân rời đi, vẻ mặt khó xử áy náy trên mặt Trương Thị biến mất không còn chút dấu vết, thong dong tự tại uống trà.

Muốn nói ai muốn đem Đường Trừng gả đi nhất, không phải Trương Thị thì không ai có thể hơn. 

Đáng tiếc, hôn sự của Đường Trừng bị Hầu Ra nắm trong tay, Trương Thị muốn nhúng tay cũng khó, đương nhiên, Trương Thị cũng không muốn nhúng tay vào. 

Hầu gia sủng Tứ nha đầu dù sao cũng hơn việc Hầu gia sủng ái di nương ở hậu viện, nhờ Tứ nha đầu mà hậu viện mười mấy năm nay đều không có di nương nào mang thai, Hầu gia cũng không lệch sủng di nương nào cả, ai bảo mẹ đẻ của Tứ nha đầu là người trong lòng của Hầu gia đâu.

Trương Thị đối với việc này rất hài lòng, nghĩ đến Tứ nha đầu chẳng mấy chốc sẽ gả đến Trấn Quốc công phủ, khóe môi Trương Thị hơi vểnh lên, tâm tình vô cùng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip