Xuyen Thanh Phao Hoi De Mang Thai Trong Truyen Trong Sinh Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Chu, mùa xuân Ung Hòa năm 24, cảnh xuân tươi đẹp, ánh mặt trời ấm áp.

Nam Dương Hầu phủ, Mẫu Đơn Viên

Đường Trừng nhìn chằm chằm chén nước đen ngòm trong tay, chóp mũi tràn đầy mùi thuốc khó ngửi, chậm chạp không làm gì.

Nha hoàn San Hô thấy Tứ tiểu thư vẫn không nhúc nhích, trong lòng dâng lên một tia bất an, nàng vội vàng thúc dục nói: "Tiểu thư, người uống nhanh lên, đây là thuốc mà nô tỳ phí bao công sức mới lấy được cho người."

Đường Trừng mới đến, vừa tiếp quản thân thể mà nguyên chủ từ bỏ, bên cạnh còn có một người xa lạ, chưa kịp tiếp thu ký ức nguyên chủ, không biết rõ tình huống trước mắt, nàng nhìn cô gái trẻ tuổi áo xanh bên cạnh đang thúc dục nàng uống thuốc, nói: "Ngươi đi ra ngoài trước đi."

San Hô sửng sốt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

"Tiểu thư..."

"Đi ra ngoài!"

Đường Trừng không biết cô gái trước mặt là ai, nhưng nghe cô ta gọi mình là tiểu thư thì chắc là người hầu, vì thế Đường Trừng lập tức đem người điều đi.

San Hô sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hiển nhiên không dự đoán được nha hoàn được tiểu thư tín nhiệm nhất là mình sẽ bị tiểu thư đuổi ra ngoài, nàng cắn cắn môi, nhìn chén sứ Thanh Hoa trong tay tiểu thư, hận không thể tự mình đem thuốc rót hết vào miệng tiểu thư, nhưng cô ta không dám, vạn nhất chọc giận tiểu thư, cô ta cũng không có kết cục tốt.

Tiểu thư không phải dễ chọc, nhìn khuôn mặt hơi tức giận của tiểu thư, San Hô không cam lòng cúi đầu đáp ứng, lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại mình Đường Trừng, cô liếc mắt nhìn bài trí trong phòng, phát hiện trong phòng đều là đồ vật bằng gỗ kiểu dáng cổ xưa, nhìn rất tinh xảo, tài khí, xung quanh không có chút nguy hiểm nào, Đường Trừng lập tức nhắm mắt lại, ký ức nguyên chủ hiện lên.

Mười lăm phút sau, Đường Trừng dung hợp ký ức nguyên chủ, cuối cùng cũng hiếu tình cảnh và thời đại hiện tại, cô hẳn là xuyên đến thời đại phong kiến viễn cỗ khi khoa học kỹ thuật còn chưa xuất hiện trong truyền thuyết.

Không có khoa học kỹ thuật tiện lợi, nhưng phụ nữ đều có thể sinh dục, càng không có cái gọi là giá trị mang thai.

Đường Trừng khiếp sợ trợn đôi mắt hạnh xinh đẹp của mình nhìn chén thuốc đen ngòm trong tay, nghĩ đến lựa chọn không chút do dự bóp chết tiểu sinh mệnh trong bụng trong trí nhớ của nguyên chủ, khuôn mặt nhỏ tinh xảo mỹ lệ chợt hiện lên vẻ tức giận.

Cô không chút do dự đi đến bên cửa sổ, trực tiếp đổ hết thuốc ra ngoài.

Mới vừa đem thuốc đổ đi, một nha hoàn áo xanh khác vội vã chạy vào, nhìn chén sứ trống không trong tay Đường Trừng, trên mặt đầy vẻ tuyệt vọng, tiểu thư, tiểu thư thế mà lại uống thuốc phá thai.

San Hô đáng chết!

Nàng không để ý một chút, thế mà dám lén lút đưa thuốc phá thai cho tiểu thư, còn cố ý dụ nàng rời đi.

"Tiểu thư, tiểu thư, người có phải vừa uống chén thuốc kia không?"

Nha hoàn Trân Chân mặt đầy nôn nóng muốn xác nhận, thanh âm yếu ớt, chóp mũi thấm đầy mồ hôi, hiển nhiên là vội vã chạy tới.

Đường Trừng nhìn thấy người này sắc mặt hòa hoãn lại, cô biết cô gái áo xanh xinh đẹp này tên Trân Châu , là tâm phúc của người cha Hầu gia của nguyên chủ, chỉ là nguyên chủ vẫn luôn không thích đại nha hoàn luôn thích khuyên bảo này, mà lại tín nhiệm kẻ chỉ biết nịnh hót, tâm tư linh hoạt lại không có lòng tốt - nha hoàn San Hô.

"Không có, ta đổ đi."

Đường Trừng nghĩ đến hành động lén phá thai này của nguyên chủ, giữa mày hiện lên vẻ phẫn nộ, cô trời sinh có giá trị mang thai bằng không, cả đời không có khả năng sinh dục, rất rất muốn có một bé con của riêng mình, nguyên chủ có thể chất dễ mang thai mà cô mơ ước, lại không biết quý trọng mà lại muốn phá thai.

May mắn mà cô tới.

Đây là một triều đại phong kiến không có khoa học kỹ thuật, tuổi thọ con người ở đây quá ngắn, không dài như thời đại tinh tế, nguyên chủ là tiểu thư Hầu phủ, giống cô đều là người sinh ra trong quyền quý, đều giống nhau được sủng lên trời, nhưng mà xuất thân so với cô thì kém nhiều, chỉ là thứ nữ, nhưng mà Đường Trừng cũng không chê.

Có thể sống là không tồi rồi.

Càng đừng nói là được cho không một bé con.

Đường Trừng cố gắng không để khóe miệng nhếch lên, nhưng khóe mắt đầy vui mừng lại không che dấu được.

Sống 24 năm, cô rốt cuộc cũng có bé con của chính mình.

Trân Châu đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì vẻ mặt mừng như điên, một lát lại cẩm thận hỏi: "Tiểu thư, người đây là quyết định giữ lại hài tử trong bụng sao?"

Đường Trừng ừ một tiếng đương nhiên, tay không tự giác vuốt ve cái bụng bằng phẳng một chút, cô cũng có bé con, khóe miệng lại nhịn không được nhếch lên.

"Trân Châu, ta hiện tại nghĩ thông rồi, Tứ hoàng tử không thích ta, sao ta phải ngây ngốc thích hắn, thật ra gả cho Ôn thế tử cũng không tồi."

Trong lòng lại thầm nghĩ, chỉ cần có bảo bảo, có đồ ăn ngon, ai còn quan tâm cái gì mà Tứ hoàng tử, Ôn thế tử, không đúng, Ôn thế tử là phụ thân của bé con, cái này phải quan tâm.

Bé con cần phải có một gia đình hoàn chỉnh.

Trân Châu nghe tiểu thư nói vậy, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống, thiếu chút nữa khóc lên: "Thật tốt quá, tiểu thư người có thể nghĩ như vậy thật sự quá tốt rồi."

"Ôn thế tử là một nam nhân tốt, lựa chọn của người sẽ không sai!"

Ôn thế tử con nối dõi gian nan, tiểu thư có thể ngoài ý muốn mang thai hài tử của Ôn thế tử quả thật là phúc tinh giáng thế, nói không chừng hài tử trong bụng tiểu thư sẽ là con nối dõi duy nhất của Ôn thế tử, tương lai có hi vọng kế thừa tước vị.

Cái này hơn hẳn việc làm thiếp của Tứ hoàng tử nhiều.

Đường Trừng tán đồng gật gật, mẹ ruột nguyên chủ là nữ nhân Nam Dương Hầu sủng ái nhất, là bạch nguyệt quang dưới đáy lòng, bởi vậy một thứ nữ nhỏ bé như nguyên chủ so với tiểu thư con vợ cả còn được sủng ái hơn nhiều, tạo thành tính tình tâm cao khí ngất của nguyên chủ, một lòng phải gả vào hoàng gia, ảo tưởng một ngày được làm người trên người.

Bản thân Đường Trừng cũng là một thế gia đại tiểu thư kiêu ngạo, chẳng sợ vì giá trị mang thai bằng không có thể cả đời không gả được nhưng nàng không nghĩ tới làm thiếp cho người khác.

Kỳ thật gả cho Ôn thế tử làm thế tử phi rất tốt.

Trấn Quốc Công được đế tâm, tay cầm quyền lớn, chỉ là trong mắt nguyên chủ, Trấn Quốc Công có quyền thế như nào thì cũng chỉ là thần tử, sao tôn quý được với hoàng gia, nguyên chủ nuốt không trôi việc này nên mưu đồ phá thai rồi gả cho Tứ hoàng tử, như thiêu thân lao vào biển lửa.

"Trân Châu, ta đói bụng, ngươi đi phòng bếp mang chút thức ăn đến đây."

Nghĩ đến mình ngày sau sẽ sống những ngày tháng có bé con có thức ăn ngon, Đường Trừng lộ ra một nụ cười sung sướng, ngữ khí nhẹ nhàng phân phó, nàng sờ sờ bụng, nơi này có một tiểu gia hỏa, cảm thấy chính mình thật quá may mắn.

Nếu người nhà của cô biết được sau khi phi thuyền nổ mạnh, cô có thể xuyên qua thời không đến đây, lại may mắn có được bé con, chắc là sẽ cao hứng đi.

Trân Châu vội vàng lĩnh mệnh đi xuống, nha hoàn San Hô lúc này lại rụt rè đi vào, cô ta nhìn thoáng qua chén sứ trống không trong tay Trân Châu, đáy mắt xẹt qua vẻ vui mừng.

"Tiểu thư, người... người uống chén thuốc đó rồi sao?"

Trân Châu vẫn chưa rời đi hung hăng trừng mắt nhìn San Hô, tiểu thư vừa mới đánh mất ý nghĩ uống thuốc phá thai, cũng không thể để San Hô hoa ngôn xảo ngữ làm cho thất bại trong gang tấc được.

Nàng khẩn trương nhìn tiểu thư.

Đường Trừng liếc mắt nhìn San Hô, kẻ xúi dục nguyên chủ phá thai một cái: "Không uống, ta quyết định sinh hạ hài tử."

San Hô này dung mạo xinh xắn trắng nõn, một cái miệng nhỏ liền khiến nguyên chủ vui vẻ cả ngày, là nha hoàn mà nguyên chủ thích nhất, khác với Trân Châu là người của Nam Dương Hầu, San Hô là người mà nguyên chủ mua về.

Đường Trừng không thích nàng ta.

Nha hoàn tên San Hô này vừa nhìn là biết là một kẻ không an phận.

San Hô cả kinh, nóng nảy nói: "Tiểu thư, người không thể giữ lại đứa nhỏ này, vạn nhất Tứ hoàng tử biết thì người không còn hi vọng đâu."

Kỳ thật bên ngoài đã lan truyền đến ồn ào huyên náo, San Hô ỷ vào việc Đường Trừng bị Nam Dương Hầu nhốt trong sân không biết sự tình nên muốn lừa dối Đường Trừng.

Trân Châu đứng một bên nổi giận lớn giọng nói: "San Hô, ngươi còn tính lừa bịp tiểu thư bao lâu, tin tức tiểu thư mang thai đã sớm bị người khác truyền ra ngoài, Tứ hoàng tử sao có thể không biết, tiểu thư hiện giờ là vị hôn thê của Ôn thế tử, cũng mang thai hài tử của Ôn thế tử, ngươi cứ nhiều lần nhắc đến Tứ hoàng tử, cổ vũ tiểu thư phá thai khẳng định không có lòng tốt."

Nếu không phải có hài tử trong bụng, với thân phận con vợ lẽ của tiểu thư chỉ có thể làm thiếp gả đến Trấn Quốc Công phủ, có hài tử, Trấn Quốc Công cùng Trấn Quốc Công phu nhân nể mặt Hầu gia tranh thủ, lấy lễ của chính thê nghênh thú tiểu thư.

Đây chính là đại đại đại may mắn.

San Hô nhìn vẻ mặt vô tình của tiểu thư, trong lòng sợ hãi cả kinh, vội vàng giảo biện: "Trân Châu, ta cũng vì muốn tốt cho tiểu thư, người tiểu thư thích rõ ràng là Tứ hoàng tử, lại mang thai hài tử của Ôn thế tử, chỉ cần hài tử vẫn còn, tiểu thư cùng Tứ hoàng tử liền không có khả năng."

Trân Châu khẩn trương: "Tiểu thư, thái độ của Tứ hoàng tử đối với người người cũng rõ ràng, người trăm triệu lần không thể nghe San Hô mà phá bỏ đứa nhỏ."

Đường Trừng nghe San Hô nói mấy câu không rời việc nguyên chủ ái mộ Tứ hoàng tử với hài tử trong bụng cô vì thuyết phục cô phá thai, thật đúng là chưa từ bỏ ý định.

"Câm miệng, các ngươi không cần ồn ào, ta đã quyết định giữ lại đứa nhỏ này, Trân Châu, lát nữa cha trở về nói cho ta một tiếng."

Trân Châu đại hỉ, vội vàng gật đầu: "Vâng, tiểu thư yên tâm."

San Hô ngập ngừng muốn nói, lại bị ánh mắt hung hăng của Đường Trừng dọa sợ, lời đến bên miệng lại nuốt vào, trong lòng âm thầm nôn nóng, không biết Trân Châu rót canh gì cho tiểu thư mà người lại muốn giữ hài tử của Ôn thế tử.

"Các ngươi đều đi xuống đi."

Đường Trừng phất phất tay, nhìn thoáng qua San Hô lưu luyến từng bước, mi tâm nhéo nhéo, chờ Nam Dương Hầu hồi phủ, nàng nhất định phải nói với Nam Dương Hầu một tiếng, đem San Hô bán đi.

Tin tưởng rằng Nam Dương Hầu ra tay, chắc chắn sẽ giải quyết xong cái tai họa ngầm này.

Nguyên chủ được San Hô thổi phồng đến lâng lâng, đem San Hô làm tâm phúc, nàng cũng không đầu đất như nguyên chủ, sao không nhìn ra San Hô không có ý tốt, ở thời đại nam tôn nữ ti hiện giờ, hoàng quyền là chí cao vô thượng, danh dự của nữ tử khuê phòng cực kỳ quan trọng, thanh danh của nguyên chủ lại không tốt, gì mà ngang ngược tùy hứng, không học vấn không nghề nghiệp, hay làm trời làm đất.... Đường Trừng cũng không để ý mấy.

Dù sao cũng tốt hơn so với phải hạ mình cầu toàn.

San Hô là nha hoàn mà nguyên chủ tín nhiệm nhất lại không ngừng khuyến khích nguyên chủ phá bỏ hài tử... Ý đồ đáng chết!

Một nha hoàn không an phận, thời khắc tính kế chủ tử, Đường Trừng không tính toán giữu lại bên người.

Đường Trừng cảm thấy bán đi một nha hoàn nho nhỏ như San Hô không cần chứng cớ, chủ tử bán nô tài, thiên kinh địa nghĩa.

Người cha Hầu gia sủng ái nguyên chủ khẳng định sẽ ủng hộ cô.

Đường Trừng vuốt ve bụng, trong đầu hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc, cực kỳ vừa lòng đối với gen của cha đứa bé, còn Tứ hoàng tử mà nguyên chủ si mê....

Một người râu ria, Đường Trừng đã sớm vứt ra sau đầur.

Sau nửa canh giờ, Trân Châu mặt đầy tươi cười dẫn mấy nha hoàn quy củ đem đồ ăn nóng hổi bưng lên bày biện trên bàn, đồ ăn tinh xảo, điểm tâm mỹ vị, mùi hương khắp nơi.

"Tiểu thư, mời dùng bữa."

Không hổ là Tứ tiểu thư được sủng nhất Hầu phủ, mấy món ăn này không gì không tinh tế mỹ vị, chẳng sợ hiện giờ thanh danh cô đều nát, tiếng xấu khắp nơi, chưa gả mà có mang, nhưng ở Nam Dương Hầu phủ, địa vị cô không dao động chút nào.

Baba Hầu gia quả thật đem Đường Trừng sủng lên trời.

Đường Trừng đối với việc sủng ái của nguyên chủ rất vừa lòng, chính cô cũng là bảo bối trong tay ba mẹ và các ca ca, chịu không nổi một chút ủy khuất.

Đường Trừng vui vẻ hưởng thụ mỹ thực, uống canh cá nóng hổi vô cùng tươi ngon, được hầu hạ giống nàng lúc trước.

Chất lượng sinh hoạt không có giảm xuống.

Đường Trừng rất vừa lòng.

Kỳ thật lúc Đường Trừng xuyên đến cơ thể này, nguyên chủ vẫn chưa biến mất, nàng ta đọc hết ký ức của cô xong thì gấp không chờ nổi chạy đi đầu thai, muốn đầu thai đến thế giới của cô, Đường Trừng không quên vẻ nguyên chủ mặt chán ghét ném xuống một câu trước khi đi: "Thân thể này đã ô uế, nếu ngươi muốn thì cho ngươi, không muốn cũng không sao, dù sao thì ta cũng không muốn."

Mặc kệ sống chết của bé con trong bụng cũng mặc kệ người cha Hầu gia sủng ái nàng.

Đường Trừng thật sự không thể lý giải lựa chọn của nguyên chủ, cô cũng không thể về lại thế giới nguyên bản do thân thể đã chết, ai ngờ nguyên chủ không muốn thân thể của mình, nên sau khi nguyên chủ rời đi, Đường Trừng vô cùng cao hứng lưu lại tiếp quản cục diện dối dắm của nguyên chủ, đem hài tử trong bụng sinh ra.

Đường Trừng hưởng thụ đồ ăn ngon miệng, thỏa mãn thở một tiếng.

Lưu lại quả nhiên là quyết định chính xác, Đường Trừng nhịn không được nhếch nhếch khóe miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip