Beomjun One Two Three What

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Beomgyu Enigma × Yeonjun Sigma.
Note: Plot khá căng thẳng, không có yếu tố tình cảm nên hãy cân nhắc kĩ trước khi đọc.

AU ra đời dựa trên 3 cái fact mình đọc qua, và mọi người lưu ý nó nhé, đây sẽ là tiền đề cho cái AU này. Hôm nào mình dui mình sẽ làm hẳn fic riêng, không thì cứ nhá nhá ở đây=)))

• Enigma không cúi đầu trước bất kì ai và họ không thể bị phục tùng. Enigma có thể thống trị mọi giới tính trong omegaverse (bao gồm cả Alphas trội)

• Sigma cần sự tín nhiệm, một số sigma không yêu đương lãn mạn vì sợ bị kiểm soát và bắt ép sinh sản

• Thành công trong việc làm cho Sigma phục tùng, đồng ý làm bạn đời, tạo liên kết và nuôi dưỡng họ sẽ cho bạn thứ hạng và quyền năng.

-

— Chúng ta không hề hợp. Beomgyu-ssi, cậu đã có mọi thứ trước khi tôi có thể cho cậu rồi.

— Ý anh là gì đây Yeonjun?

Hắn cố gắng kiềm chế sự tức giận, nhướng mày và hạ thấp giọng xuống một tông nhìn anh.

— Yeonjun bé bỏng à, anh đừng nghĩ vẻ kiều diễm ấy của anh đủ sức hút để tôi nhắm mắt tha thứ.

Hắn chống cằm, từng lời phát ra đều dễ nhận thấy sự hằn học.

— Ha, tôi nào có ý đó. Chỉ là một cốc nước đã đầy thì không nên đổ thêm nước vào. Cậu có sẵn quyền lực rồi, tôi cho cậu thêm quyền lực thì chỉ khổ cả hai mà thôi.

— Nào bé bỏng, miệng anh xinh như vậy không phải để nói ra lời như thế. Đặc biệt là trước mặt một Enigma.

Beomgyu chống cằm, mày có chút giãn ra, nhưng gương mặt lại lạnh tanh.

— Tôi bây giờ có rơi vào tay ai cũng như thế, cũng lo lắng và bất an như khi ở bên cậu. Tôi đã ước mình là một beta, Beomgyu-ssi à. Khỏi phải lo nghĩ về điều gì.

Yeonjun khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Enigma đang ngồi chễm chệ trên ghế.

— Anh đã phát hiện tôi là Enigma, mà vẫn không sợ tôi sẽ làm anh bị thương sao?

— Tôi đã bảo rồi, sinh ra là Sigma thì một là bị người khác lăm le giết, hoặc bị đem về giam lỏng để họ đạt mục đích của họ. Là quyền lực. Tôi không phải hạng người mơ tưởng bong bóng màu hồng, nên ra đi trong tay ai cũng vậy. Cũng tù túng, và ngạt thở thôi.

— Yeonjun à, anh đừng để công sức tôi gây dựng đổ vỡ chỉ vì anh nhận ra tôi là Enigma chứ? Tôi vẫn đang bảo vệ anh khỏi những kẻ đấy mà.

— Đó là điều làm tôi khó hiểu, Beomgyu. Tôi biết Sigma rất hiếm, nhưng cậu chẳng phải đã có quyền lực rồi sao? Tôi chỉ có mỗi giá trị là cho cậu quyền lực và giàu sang, mà cậu đã có rồi thì cần tôi chi nữa?

Cuộc trò chuyện ngày càng căng thẳng, mày đẹp của cả hai đều chau lại. Yeonjun càng đối đáp càng thấy rối như tơ vò. Rốt cuộc là vì cái gì mà Beomgyu bảo vệ anh bất chấp như thế?

— Yeonjun, tôi có thể tự mình nâng quyền lực. Tôi bảo vệ anh không phải vì điều đó. Cứ cho là tôi thấy anh cuốn hút, nên mới muốn cho anh một cuộc sống bình yên đi.

— Chà, mới mẻ đó.

Ánh mắt anh sắc lại.

— Tôi không phải con nít, ngưng lừa gạt đi. Mục đích của cậu là gì hả? Không vừa ý cái gì lại lớn tiếng với tôi, sau lại đi xin lỗi một cách công nghiệp. Tôi chán lắm Beomgyu à. Cho tôi một lý do chính đáng, và tôi sẽ ngừng hỏi.

— Còn lý do gì nữa? Tôi thấy anh cuốn hút, thế thôi.

— Cậu!?!

Yeonjun muốn trợn ngược cả hai mắt lên. Hắn nghĩ anh là chàng trai tuổi mười tám ôm vào lòng những mộng mơ mới lớn à? Cuộc đời anh nhờ vào nhan sắc mà dễ dàng như thế, anh đã không phải học về lợi và hại của quyền lực, học về các tầng lớp trong thế giới này chỉ để bảo vệ bản thân. Chết tiệt thật đấy.

— Suỵt Choi Yeonjun, anh nhỏ tiếng lại. Đầu tôi đau...

Beomgyu nhíu mày, hai mắt thấy xung quanh dần trở nên mờ ảo. Hắn thấy choáng váng, lát sau hắn hoàn toàn gục xuống bàn, và trước khi mắt nhắm lại nặng trĩu, hắn thấy một Yeonjun đầy lo lắng và hoảng hốt chạy lại gần mình.

/Yeonjun à, khi nào thích hợp hơn tôi sẽ nói.../

— Này, này, này!!! Beomgyu, đừng có ngất ở đây chứ, tôi không biết cách cứu đâu!!! Đang nói chuyện mà ơ hay?!?!

Yeonjun chạy đến lắc vai hắn, nhưng cái anh nhận được chỉ là một Beomgyu nhắm chặt mặt ngả đầu vào trong lòng anh. Mặt Yeonjun bắt đầu tái mét, tay run run mò lấy chiếc điện thoại ấn gọi xe cấp cứu...

-
• 190722 •

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip