Beomjun One Two Three Smile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
— Jjunie nè, anh biết gì không? Chuyện kể rằng có một bạn nhỏ vô tình say đắm nụ cười của một bạn lớn.

Beomgyu vừa ôm eo Yeonjun từ đằng sau, vừa đặt cằm lên đầu anh. Em đang cười một cách hạnh phúc, đáy mắt ngập tràn nhu tình khi nghĩ về người trong lòng.

— Hửm, thế Kkyu có thể cho anh biết tên của bạn nhỏ không nhỉ?

— Sao anh không hỏi tên bạn lớn trước thế anh?

— Tại Jjunie muốn biết vì sao bạn nhỏ lại thích nụ cười của bạn lớn.

— A, được rồi, vậy thì bạn nhỏ đó là em, và bạn lớn là Jjunie đó.

— Ồ, hóa ra Kkyu thích nhìn anh cười lắm sao?

— Đúng rồi, vì với em, nụ cười của Jjunie là xinh nhất, và em thấy bình yên khi nhìn anh cười. Với cả, có những lúc anh cười, em thấy rạo rực lắm, nóng hết cả trong người cơ.

Beomgyu để cảm xúc trôi theo lời nói của mình, chợt thấy người trong lòng động đậy vài cái mới lấy làm lạ.

— S-Sao thế anh?

Yeonjun cũng không nói gì, chỉ im lặng cúi cúi xuống, hai tay ôm trọn lấy gương mặt nhỏ gọn kia. Em thấy anh như thế liền trở nên lo lắng, nhưng ngay khi đôi mắt em đập vào phần gáy đang ửng hồng của Yeonjun, lập tức hiểu lý do mà nhẹ thở phào. Thay vào đó lại là nụ cười thích thú.

— Àaaa, Jjunie ngại rồi phải hongggg?

— I-Im đi, ngại muốn chết còn chọc anh nữa.

— Òhhh thôi nào, em đang nói thật đó.

Beomgyu vừa cười khoái chí vừa lướt ngón tay qua phần gáy mềm mại của Yeonjun.

— Thế em gửi một nụ hôn giúp anh đỡ ngại được không nè?

Chẳng để Yeonjun mở miệng đáp lại, Beomgyu liền cúi xuống, áp môi mềm của mình vào gáy anh, rồi từ từ di chuyển đến phần vai thon gọn. Em rải đều nụ hôn ở hai bên vai, tranh thủ nghịch nghịch vài vòng tròn trên lưng Yeonjun.

— B-Beomgyu à, nhột anh.

— Anh cứ tận hưởng đi, nếu anh đứng không nổi em sẽ bế anh mà.

Sở dĩ Beomgyu nói như thế là vì em biết Yeonjun thích được làm những hành động kích thích như vậy, nhưng khổ nỗi anh lại dễ ngại, đồng thời cũng là một người nhạy cảm, đặc biệt là ở phần gáy và tai. Anh người yêu của em kì lạ như vậy đấy, nhưng em lại chết mê chết mệt những điểm đó ở anh.

— Jjunje biết đấy, em trân trọng anh lắm. Và em cũng thương anh nhiều.

Vành tai của ai đó đã đỏ càng đỏ hơn.

/Gì chứ, thằng nhóc này thật tình.../

Beomgyu thấy vậy cũng không nói gì, chỉ cảm giác rằng có một sự thỏa mãn đang dần len lỏi vào tim.

Bởi vì, chỉ có Jjunie mới cho em cảm giác phấn khởi mỗi khi ở bên.

Vì chỉ có Jjunie mới là mảnh mặt trăng vừa khít 19% còn lại. 

Và cũng vì Jjunie có nụ cười dịu dàng hơn tất thảy, nên em mới đem lòng say đắm.

-
• 290122 •

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip