Beomjun One Two Three Anh Yeu Em Vi Em La Cua Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yeonjun vừa có một buổi mua sắm vô cùng thuận lợi, có lẽ hôm nay là ngày may mắn nên anh tia được khá nhiều món hàng anh yêu thích. Nào là áo T-shirt, nào là băng đô, nào là váy vóc, boots cao,... Tóm lại thì Yeonjun rất thỏa mãn với niềm vui nhỏ bé ngày hôm nay, và anh hiện đang trên đường về nhà với em người yêu của mình.

— Tada, Kkyu ơi anh về rồi đâyyyy.

— Mừng anh về nhà, Jjunie.

Beomgyu từ đâu trong nhà liền chạy tới thật nhanh ôm lấy anh vào lòng, hít lấy hít để mùi dầu gội thơm mát từ đầu anh người yêu của mình. Yeonjun nhanh chóng đặt túi đồ xuống hành lang rồi lắng nghe câu hỏi của Beomgyu.

— Aaaaa, em nhớ Jjunie muốn xỉu luôn á, sao anh đi lâu thế???

— Nay có nhiều món anh thích quá nên anh lựa hơi lâu tí thôi.

Yeonjun vừa cười, quàng tay qua đáp lại cái ôm của em, vừa ngọ nguậy mái đầu mềm mượt trong lòng Beomgyu.

— Ưm, chân anh đi nãy giờ mỏi nhừ rồi, anh muốn Kkyu bế anh...

Giọng của Yeonjun về sau càng lí nhí, dù Beomgyu đã bảo nếu mệt thì cứ bảo em, em sẽ bế anh, nhưng thật sự mà nói thì Yeonjun vẫn còn ngại yêu cầu những điều như thế này. Anh vừa kết thúc câu nói, hai bên má anh chợt nóng lên khi nào không hay.

— Ui sao mặt anh nóng thế Jjunie, anh say nắng hả???

— Ưm, không. Anh...

— Jjunie của em làm sao nè?

— Anh say em.

Beomgyu mở to mắt nhìn con mèo đang ôm chặt mình không buông. Em vừa nghe thấy cái gì cơ? Em biết Yeonjun của em hay nói lời đường mật, nhưng mà em không nghĩ điều đó đã thành thói quen của anh. Vì anh hiện tại dù đang ngượng đến chín mặt nhưng vẫn có thể nói một câu khiến trái tim em nhảy cha cha cha liên tục.

— Jjunie à, nhìn em nè.

Beomgyu cố gắng gỡ Yeonjun ra khỏi người mình, nhưng càng gỡ thì anh lại càng ôm chặt, khiến em phải chật vật khá nhiều. Hơn mười phút sau em mới gỡ anh ra khỏi người mình được. Beomgyu hiện tại đang giữ hai bên bắp tay của Yeonjun, và Yeonjun thì đang quay mặt sang bên trái nhằm né tránh ánh nhìn của em.

Không khó để Beomgyu nhận ra Yeonjun đang ngượng đến chín cả mặt, hai bên tai của anh đã ửng đỏ như cà chua vậy. Tóc anh có chút rối bù vì công cuộc gỡ người khi nãy, nhưng em không hiểu sao trông anh vẫn quyến rũ đến thế.

— Jjunie ngượng rồi hỏ?

Beomgyu cố gắng nín cười mà hỏi người trước mặt mình, Yeonjun vẫn nhất quyết không quay đầu lại trả lời em.

— Thôi mò, nhìn em đi nào Jjunie.

Beomgyu đưa hai tay lên bắt lấy hai bên má mềm của Yeonjun, rồi xoay mặt anh lại để mặt cả hai đối diện nhau. Yeonjun dường như không thể nhìn thẳng vào mắt Beomgyu lúc này, nên anh chỉ có thể cúi đầu xuống.

— Thôi mà người thương của em, nhìn em một xíu đi nè.

Beomgyu cố gắng dỗ ngọt hết cỡ, nhưng Yeonjun vẫn chung thủy dán mắt xuống mặt sàn. Trái tim anh đang đập loạn nhịp, và đầu óc anh trống rỗng, anh không biết phải hành xử thế nào trước lời dỗ dành của em người yêu cả.

Mãi vẫn không thấy Yeonjun phản hồi, Beomgyu đành thở dài cúi xuống thấp hơn anh, đưa mặt mình kề sát mặt người lớn tuổi hơn. Yeonjun giật thót mình liền lấy tay che mặt lại.

— Đ-Đừng nhìn anh Kkyu à, anh ngại...

— Người yêu với nhau một năm rồi mà anh còn ngại gì em nữa anh ơi.

Beomgyu chỉ biết phì cười. Ngẫm lại thì nãy giờ em đã cười bao nhiêu lần rồi nhỉ, mà hầu như là đều cười vì anh. Em nhanh chóng gỡ tay Yeonjun ra, hôn lên môi anh một nụ hôn phớt. Nhìn thấy biểu cảm của anh chuyển đổi từ đơ sang ngại ngùng, lúng túng, rồi lại suy tư mà Beomgyu hận không thể nào cưng chiều anh nhiều hơn hiện tại.

— Jjunie làm em khó xử ghê.

/Exucse me Beomgyu, em là người làm anh lúng túng cơ mà???/

— Em tưởng thường nếu yêu nhau lâu thì người ta sẽ không còn ngại chứ, sao anh lại còn ngại hơn cả ngày đầu mình quen vậy Jjunie?

— Tại vì anh yêu em quá đó, nên ngày nào với anh cũng là ngày đầu mới yêu.

Beomgyu nói rồi, thói quen nói lời ngọt ngào của Yeonjun nguy hiểm quá trời quá đất. Nếu em không giữ chặt anh lại thì mai mốt anh bị người khác cướp mất thôi.

— Thế tại sao Jjunie yêu em nhiều như thế vậy?

Beomgyu nhìn anh đầy cưng chiều, đồng thời cũng đan xen sự hồi hộp và mong chờ. Liệu em trong mắt Yeonjun có gì đặc biệt không nhỉ? Vì em có cùng gu thời trang với anh, hay vì em là mảnh trăng bù trừ cho mảnh trăng khuyết của Yeonjun? Yeonjun sẽ nói lý do gì đây, nhưng dù thế nào, em vẫn tin rằng anh là đang thật lòng yêu em.

— Tại em là của anh, nên anh yêu em thôi.

Một câu trả lời không thể nào chung chung hơn, đó là điều Beomgyu đang nghĩ đến. Yeonjun cùng những lời nói lãng mạn đầy trau chuốt đâu rồi, sao đột nhiên Beomgyu thấy lạ lẫm với kiểu trả lời này quá.

— Chỉ vậy thôi hở anh, không có gì khác sao?

— Ừm, thì em đã là của anh rồi, cần thêm lý do gì sao?

Hai má Yeonjun tuy đã bớt nóng, nhưng vẫn còn loáng thoáng vài nét ngại ngùng ở lại. Ngón trỏ của anh liên tục nghịch vài sợi tóc lòa xòa trước trán, môi xinh hơi nhướng ra và đôi mắt ngập tràn sự lúng túng. 

— Anh chấp nhận yêu em, nghĩa là anh đã và đang yêu mọi thứ thuộc về em. Vì thế, anh yêu em, vì em là chính em, và em là của anh. Ahhhh ngại quá huhu...

Yeonjun vừa dứt lời lại lấy hai tay che mặt mình, để lại một Beomgyu ngơ ngác khi nghe anh bày tỏ. Nhưng không lâu sau đó, em đã bước tới, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra và hôn lên má anh liên tục.

— Ahhh em yêu anh chết đi được, sao anh có thể đáng yêu đến thế này cơ chứ???

— Nhột anh Kkyu à.

Đôi mắt Beomgyu sáng rực lên như một đứa trẻ đã tìm thấy niềm vui cho riêng mình, còn Yeonjun thì chỉ biết cười trừ, để cho em hôn mình liên tục như thế. Dù gì thì anh cũng không muốn kháng cự những tiếp xúc thân mật với Beomgyu, có điều anh chỉ hơi ngại khi phải nhìn thẳng vào Beomgyu khi cả hai vừa đà đưa với nhau xong. Khi Beomgyu đã thỏa mãn được mong muốn của mình, Yeonjun mới bắt đầu lên tiếng.

— Ừm, Kkyu, bế anh về phòng đi.

Hai mắt anh long lanh nhìn em, khiến em không tài nào chối từ được. Beomgyu thực sự muốn chửi thề rồi đó, kiếp trước em đã làm gì để bây giờ có được anh người yêu dễ thương từ trong ra ngoài thế này???

— Lại đây với em nào.

Beomgyu dang tay ra, Yeonjun từ từ bước lại gần cánh tay của em hơn. Beomgyu vẫn theo thường lệ, một tay đỡ lưng anh, tay còn lại đưa xuống dưới phần khớp chân để nâng cả người Yeonjun lên.

— Ah...

Yeonjun bỗng la lên, tay vội ôm lấy cổ em khiến Beomgyu giật mình, em vội vàng nhìn xung quanh, rồi quay qua nhìn vào anh.

— Ơ sao thế Jjunie, em làm anh đau hả???

— K-Không, anh không phản xạ kịp với tốc độ của em thôi. May mà anh đã ôm cổ Kkyu nè.

Yeonjun cười ngốc nhìn gương mặt em người yêu đang hoảng loạn không thôi. Anh chợt nghĩ ra ý tưởng gì đó, liền quay sang cười khúc khích. Beomgyu thấy anh cứ cười mãi nên em không khỏi thắc mắc.

— Jjunie, có gì mà anh cười hoài thế?

— Ôi Kkyu à, anh yêu em, yêu lắm luôn ý.

Vừa dứt lời, Yeonjun đã hôn lên môi Beomgyu một cái thật kêu, rồi lại tiếp tục dựa vào lòng em cười mãn nguyện.

/Choi Yeonjun này thật tình, mai mốt phải giữ ảnh kĩ hơn thôi, kẻo ảnh bị cướp đi mất./

— Anh chỉ là của em thôi Beomgyu à, đừng nghĩ linh tinh gì nhé.

Được rồi, Choi Beomgyu từng giật mình vì Yeonjun khá nhiều lần rồi đó. Anh như có khả năng nhìn thấu suy nghĩ của em vậy, và điều đó đã khiến em nể phục anh tới tận bây giờ.

— Ừm, giờ thì anh cứ ngủ đi, túi đồ của anh cứ để em lo. Ngủ ngon, Jjunie của em.

Beomgyu nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cái, rồi thừa cơ hôn cả lên môi để đáp trả cho cái hôn bất ngờ khi nãy. Yeonjun như thỏa mãn được ước nguyện, liền ngả đầu vào người em mà ngủ một cách ngon lành.

/Thật tình, yêu anh làm sao cho hết đây Jjunie ơi?/

-
• 150522 •

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip