Chương 32: Vui đùa ầm ĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor + beta : 🌼ℓσℓιsα🌼
         🌺1820 chữ🌺

Đèn dầu lúc sáng lúc tối, dưới ánh đèn mờ nhạt, mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên nhu hòa mông lung.

Triệu Nhu mặc một bộ áo đơn màu trắng rộng rãi, dây lưng tùy ý thắt ở bên hông, mái tóc đen dài như mực buông xõa xuống dưới, nàng ngồi bên mép giường, hai chân trần mảnh khảnh đá nhẹ vào trong không khí.

Nàng vừa tắm vừa gội đầu, Chu Cẩn Ngôn ngồi ở bên cạnh nàng, cầm khăn lông lau những giọt nước còn sót lại trên đầu nàng khi nàng vừa mới vắt khô tóc.

Chỉ là có vẻ như hắn không được chuyên tâm cho lắm, động tác chậm chạp, lau một lúc lâu mà vẫn chưa lau xong.

Triệu Nhu chú ý tới vẻ thất thần của Chu Cẩn Ngôn, nàng quay đầu nhìn về phía hắn, “ Chàng làm sao vậy? Còn đang suy nghĩ về chuyện sáng hôm nay hay sao ?”

Chu Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn nàng, cười cười, muốn nói không có việc gì, nhưng Triệu Nhu lại co chân lại, cả người nằm nghiêng trên người hắn, mặt dán vào ngực hắn, dùng tay vỗ vào hắn rồi bĩu môi nói: “Chàng đừng giả vờ nữa, ta có thể nhìn ra điều đó, chàng muốn lừa gạt ta a, chàng rõ ràng là để ý……”

Nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của Triệu Nhu, Chu Cẩn Ngôn liền nhịn không được mà bật cười, cảm xúc nặng nề cũng tiêu tán đi đôi chút, hắn đành phải ra lộ vẻ mặt tươi cười, thừa nhận nói: “Là, ta thực để ý……”

“Ta cảm thấy ta thực là vô dụng, đám người kia đã đâm vào điện hạ, còn vô lễ như thế, vậy mà ta lại không có một chút biện pháp nào để làm gì bọn họ, huống chi sự cố va chạm này còn là do bọn họ gây ra.” Chu Cẩn Ngôn vừa nói, tay vừa nhẹ nhàng vòng qua thân thể Triệu Nhu, trong lòng tràn đầy áy náy, cảm thấy chính mình thật sự là rất vô dụng.

Bởi vì hắn sợ mọi chuyện sẽ nháo lớn nên liền lựa chọn một sự nhịn chín sự lành, chỉ cần nghĩ như vậy thôi thì hắn cũng đã đủ thấy phiền muộn rồi. Sau hắn lại đi hỏi mã phu trong phủ, cũng biết trách nhiệm về sự cố này là vấn đề của đối phương.

Là do lúc đó bọn họ đã đấu đá lung tung và bất cẩn rẽ vào ngã tư ở góc đường, cho nên mới xảy ra trận va chạm này.

Nhưng bọn họ vô lễ ngang ngược, còn hắn thì lại không có một chút biện pháp nào để làm gì bọn họ, sau khi giằng co qua lại một hồi thì cũng chỉ có thể thả cho bọn họ nghênh ngang mà rời đi.

Cảm giác buồn khổ như thế, hắn càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng, làm cho Chu Cẩn Ngôn cảm thấy mình thật là vô dụng, tâm tình tự nhiên cũng không vui.

Triệu Nhu biết nỗi buồn khổ trong lòng Chu Cẩn Ngôn là cái gì. Sau khi nghe Chu Cẩn Ngôn thừa nhận xong, nàng ngửa đầu lên nhìn Chu Cẩn Ngôn, lập tức an ủi hắn, nói: “Không có gì đâu, nỗi băn khoăn ngay lúc đó của chàng là đúng, chàng không sai. Khi đó chúng ta là cải trang ra ngoài nên vốn dĩ sẽ không thể để lộ ra thân phận của mình, mà bọn họ lại có thể là khách quý ở ngoại bang, nên nếu chúng ta mà dây dưa quá nhiều với bọn họ thì lúc đó sự việc sẽ nháo đến chỗ phụ hoàng, dù tính là chúng ta có lý thì dư luận rối loạn bên ngoài cũng có thể khiến cho phụ hoàng ta đau đầu.”

“Tuy nói là như vậy nhưng trong lòng ta vẫn cảm thấy không thoải mái, nếu không phải lúc ấy ta vừa vặn ở bên cạnh nàng, có thể ngay lập tức bảo vệ nàng thì thiếu chút nữa nàng đã bị thương rồi.”

Chu Cẩn Ngôn nhìn trán của Triệu Nhu, nơi đó trơn bóng trắng nõn, đã không còn chút dấu vết ửng đỏ nào của sáng nay.

Hắn ôm Triệu Nhu, tay xoa xoa trán nàng, ánh mắt tối sầm lại, xin lỗi nói: “ Nàng chính là công chúa, thế nhưng lại bị ủy khuất như thế này, mà ta là phò mã lại không thể nào lập tức bảo vệ nàng chu toàn, không thể tìm lại công đạo cho nàng, vậy thì ta còn có thể làm được cái gì nữa.”

Nhìn thấy vẻ mặt tội lỗi của hắn thì trong lòng Triệu Nhu liền ấm lên, nàng theo bản năng lại càng dán chặt vào Chu Cẩn Ngôn hơn nữa, tay ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói: “ Được rồi, chàng đừng suy nghĩ nhiều quá, ta cũng không có việc gì mà. Ta biết chàng quan tâm ta là được, mọi chuyện đều đã qua rồi, chàng đừng canh cánh ở trong lòng nữa. Nếu không thì lần sau ta lại thay chàng đòi lại công đạo là được rồi.”

“ Nàng muốn thay ta làm cái gì? Ta làm điều đó là cho nàng chứ không phải cho ta.” Chu Cẩn Ngôn bị lời nói của Triệu Nhu chọc cho vui vẻ, “Hơn nữa, cho dù nàng muốn đòi lại thì có thể đòi lại hay sao? Vẫn là để ta tự làm đi.”

“Tại sao lại không được? Ta đường đường là công chúa, chỉ cần là việc ta muốn thì không có gì là ta không làm được, chàng cứ ngoan ngoãn ở một bên mà chờ xem.” Triệu Nhu thấy Chu Cẩn Ngôn bị nàng làm cho rời đi lực chú ý thì linh cơ chuyển động, bắt đầu kéo đến đề tài khác.

“Nếu đã như vậy, vậy điện hạ muốn phò mã như ta phải làm cái gì đây ? Chẳng lẽ ta chỉ có thể làm đồ vật trang trí thôi hay sao ?”

Chu Cẩn Ngôn bị dời đi tiêu điểm, ánh mắt hắn mỉm cười, bất tri bất giác liền chơi đùa với nàng, rất có hứng thú nhìn bộ dáng tràn đầy tự tin của nàng.

“Làm gì sao?” Triệu Nhu nghe Chu Cẩn Ngôn hỏi như vậy, nàng lập tức cười nói: “Kia đương nhiên là làm một nam nhân tốt trong tay của bổn cung, hầu hạ bản công chúa thật tốt, làm cho bản công chúa vui vẻ mọi lúc, vậy là đủ rồi a!”

Sau khi nói xong, nàng còn vòng tay qua cổ Chu Cẩn Ngôn, chớp chớp mắt với hắn.

Chu Cẩn Ngôn bị lời này của nàng làm cho vui vẻ, tâm tình cũng nhẹ đi vài phần. Hắn biết lời nói của Triệu Nhu cũng không có ý tứ gì khác, đó chỉ đơn giản là một câu nói đùa mà thôi.

Vì thế, hắn liền nhịn không được mà ôm lấy Triệu Nhu chặt hơn, mặt kề sát vào mặt nàng, cố ý nháo nàng, cười khẽ nói: “Được, ngay cả điện hạ cũng đã nói như vậy, vậy thì đêm nay ta sẽ hầu hạ công chúa cho thật tốt, cho công chúa niềm vui, nàng thấy thế nào?”

Vừa dứt lời, hắn liền cố ý đẩy Triệu Nhu lên trên giường.

Trong nháy mắt đó, Triệu Nhu còn tưởng rằng Chu Cẩn Ngôn đang nghiêm túc, nàng sợ tới mức vội vàng giãy giụa, thoát khỏi vòng tay của hắn, thậm chí còn lăn lộn chạy đến bên góc giường, nói: “Đừng, ngày mai ta phải tiến cung, buổi tối hôm nay ta không làm được, ta sợ ta sẽ không dậy nổi. Còn nữa, vạn nhất nếu bị phụ hoàng mẫu hậu bọn họ phát hiện ra thì phải làm sao bây giờ a, ta sẽ bị mất mặt chết mất.”

Nhìn bộ dáng khẩn trương của Triệu Nhu, Chu Cẩn Ngôn liền nổi lên tâm tư trêu đùa lớn hơn nữa.

Hắn lập tức cố ý cười nói: “Như vậy làm sao được? Những việc khác ta đều làm không tốt, cũng chỉ có mỗi việc này là ta có thể cống hiến hết sức lực, như thế nào lại không làm đâu a ?”

Nói xong, hắn liền kéo màn lụa xuống, leo đến bên cạnh Triệu Nhu. Triệu Nhu muốn chạy trốn nhưng lại bị hắn bắt lấy cánh tay, trong lòng hoảng sợ, nàng cho rằng mình sắp xong đời rồi nên liền khẩn trương nhắm mắt lại.

Toàn thân trên dưới run rẩy, nàng không thể phân biệt được đó là lo lắng hay là chờ mong nữa.

Nhưng Triệu Nhu đã nhắm mắt hồi lâu mà Chu Cẩn Ngôn vẫn chậm chạp không có động tĩnh gì.

Chờ đến khi Triệu Nhu thật sự không thể nhịn được nữa, rốt cuộc nàng cũng mở hai mắt ra, nhìn thấy Chu Cẩn Ngôn vẫn luôn cười với nàng, biểu tình đến thập phần thiếu đòn, trong nháy mắt kia, nàng liền hiểu ra mọi chuyện.

“Chàng cố trêu ta!”

“Đương nhiên rồi, chẳng lẽ điện hạ cho rằng ta đang nghiêm túc hay sao? Bất quá vừa rồi biểu tình nhắm chặt hai mắt kia của điện hạ cũng thật là thú vị, hẳn là không phải điện hạ sẽ thật sự chờ mong đi?”

Chu Cẩn Ngôn trêu cợt thành công liền sảng khoái thừa nhận, nói đến chuyện đó, hắn còn cố ý trêu đùa Triệu Nhu.

Triệu Nhu nghe vậy mặt đỏ bừng, nàng không khỏi tức giận, vội vàng giảo biện nói: “Ta mới không có đâu.”

Nàng vừa nói vừa bò lên, nhìn thấy vẻ tươi cười trên mặt Chu Cẩn Ngôn cùng với vẻ mặt "nàng đừng lừa ta".

Triệu Nhu vừa thấy thì cảm thấy mình không còn thể diện nữa, nàng tức muốn hộc máu, thừa dịp Chu Cẩn Ngôn không chú ý thì liền nhảy lên trên người hắn, “Đều là lỗi của chàng, chàng dám lừa gạt bản công chúa, chàng đừng cười nữa." Thế mà nàng lại làm nhột hắn.

Chu Cẩn Ngôn không ngờ Triệu Nhu sẽ làm ra chuyện này, đột nhiên không kịp phòng ngừa làm cho hắn thiếu chút nữa đã bị nhột đến cười đi ra ngoài, hắn vội vàng bắt đầu phản kích, cũng làm nhột lại nàng.

“Ừm…… Đừng…… Chàng đừng chạm vào nơi đó, ngứa quá a…… Ha ha……”

“Điện hạ, đây là nàng tự tìm, nàng không thể trách ta……”

Hai người cứ náo loạn như vậy, cùng lăn lộn quay cuồng với nhau, trong căn phòng tràn ngập tiếng cười đùa hạnh phúc……

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip