Chương 14: (H++) Tên khốn lòng lang dạ sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor + beta : 🌼ℓσℓιsα🌼
🌺1369 chữ🌺

"Không được...... Không được......"

Thân thể của Triệu Nhu đã hoàn toàn động tình, từng đợt tê dại kịch liệt đánh sâu vào trong tâm trí của nàng, khiến cho nàng không thể suy nghĩ, chỉ có thể nỉ non nói những lời cầu xin khoan dung.

Chu Cẩn Ngôn buông miệng nàng ra, ôn nhu nhìn nữ nhân bị hắn làm cho động tình ở trước mắt, cảm giác thành tựu mười phần.

Dục vọng nóng lòng không chờ nổi khiến cho côn thịt của hắn sưng lên.

Nhịn đến phát đau.

Đối mặt với Triệu Nhu, trước đây hắn là người luôn biết tự kiềm chế, chưa bao giờ coi trọng chuyện khác ngoài sự thịnh vượng của gia tộc, đây là lần đầu tiên hắn không biết khắc chế như thế này.

Hắn muốn hung hăng thao nàng, muốn làm cho nàng uyển chuyển rên rỉ ở dưới thân của hắn.

Ý nghĩ xúc động chiếm cứ trong đầu khiến cho Chu Cẩn Ngôn lập tức cởi quần áo ở trên người của mình ra, lộ ra dáng người mạnh mẽ hữu lực, sau đó hắn tách hai chân của Triệu Nhu ra đặt lên vai mình.

Côn thịt thô dài dán vào bên mép hoa môi đẫy đà mà chậm rãi cọ xát, dính dâm thủy ướt át được bọc trong lượng nước lớn.

Cơ thể Triệu Nhu bị côn thịt cọ đến mức co rút lại, lúc trước khi nàng hạ dược hôn mê Chu Cẩn Ngôn, cảm giác thoải mái khi ghé vào trên người của hắn, cọ xát vào giữa hai chân hắn lại đánh úp lại lần nữa khiến cho hơi thở của nàng càng trở nên nặng nề, nhịn không được mà rên rỉ nói: "Chu Cẩn Ngôn...... Đừng mà...... ưm a...... Ta thật sự rất khó chịu a."

Nàng rưng rưng bộ dáng xin tha, giống như một con thú nhỏ bị thương, nhu nhược đáng thương khiến cho Chu Cẩn Ngôn mềm lòng.

Không thể ngờ được cái người không sợ trời sợ đất dám hạ dược với hắn, ý đồ chủ động làm chuyện tốt với hắn Triệu Nhu thế nhưng lại sẽ có biểu hiện như thế này.

"Đừng sợ, ta sẽ từ từ tiến vào."

Chu Cẩn Ngôn nhịn không được cúi người xuống, hôn mút lên gương mặt Triệu Nhu, trấn an nàng.

Trong khi nói, vòng eo rắn chắc của hắn đã chậm rãi hạ xuống, côn thịt cứng nóng đẩy những lớp thịt mềm bên trong hoa huyệt ra, bào thổi mạnh mẽ tầng tầng nộn thịt, cắm vào sâu hơn.

Thật lớn...... phình to quá......

Triệu Nhu bị cắm vào một cách sung sướng và đau đớn khiến cho thân thể không thể không cong lên, cánh tay ngó sen gắt gao ôm chặt lấy Chu Cẩn Ngôn, phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn, "Chu Cẩn Ngôn...... Ưm a...... Chàng chậm chút...... Quá sâu...... Ưm a...... sâu quá......"

Miệng nàng khẽ nhếch, kiều khí thở gấp, thân mình trắng nõn bị cắm đến run rẩy không thôi, toàn thân trên dưới đều nổi lên một tầng hồng nhạt đỏ ửng.

Chu Cẩn Ngôn cảm nhận được sự sợ hãi và run rẩy của ý trung nhân trong lòng mình, nhưng vào giờ phút này, muốn hắn dừng lại cũng không được.

Hoa huyệt của Triệu Nhu quá mức khít chặt, lúc hắn cắm xuống thì lớp thịt non mềm kia liền quấn lên từ bốn phương tám hướng làm cho hắn mất hết lý trí, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, một lòng chỉ muốn cắm côn thịt vào thật đầy.

"Triệu Nhu, thực xin lỗi."

Từ chóp mũi Chu Cẩn Ngôn chảy ra một giọt mồ hôi nóng. Hắn cúi người xuống lấp kín miệng Triệu Nhu, thừa dịp lúc Triệu Nhu đang phân tâm thì đột nhiên đâm xuống, đem toàn bộ côn thịt cắm vào, ngay lập tức xuyên qua lớp màng mỏng đó.

"A a...... A a......"

Triệu Nhu lập tức liền có cảm giác hạ thân đau nhức một trận, thân thể tựa hồ như bị xỏ xuyên qua, đau đến mức khiến cho thân thể nàng cứng đờ, gắt gao ôm chặt lấy Chu Cẩn Ngôn, cái miệng nhỏ hung hăng cắn lên bả vai hắn.

Chu Cẩn Ngôn bị cắn đến tê rần, nghiến răng kêu lên một tiếng.

Nhưng hắn không vì đau sinh giận mà đẩy Triệu Nhu ra, ngược lại lại ôm lấy Triệu Nhu, bắt đầu ôn nhu chậm rãi đưa đẩy, khiến cho dâm thủy bên trong được phân bố dần dần nhiều lên, bắt đầu phát ra những âm thanh chậc chậc.

Côn thịt tràn đầy trong hoa huyệt, sưng phồng đến khó chịu.

Triệu Nhu ăn đau, khóe mắt chảy ra nước mắt, nàng dùng hai tay đánh Chu Cẩn Ngôn, khóc rống nói: "Chu Cẩn Ngôn đồ khốn khiếp này...... Xú vương bát đản...... Rõ ràng là lúc trước chàng không thèm để ý tới ta, hiện tại lại quay đầu khi dễ ta...... Ô ô......"

Hành vi của Chu Cẩn Ngôn làm cho Triệu Nhu thập phần tức giận, nàng cảm thấy hắn căn bản chính là một tên tiểu nhân thay đổi thất thường.

Đầu tiên là lời lẽ nghiêm túc nói sẽ không yêu nàng, yêu cầu nàng hòa li, giẫm đạp lên sự chân thành của nàng, nhưng bây giờ hắn lại đổi ý, đè nàng ở dưới thân, cùng nàng đôn luân*, miệng còn nói đầy lời thực xin lỗi.

*敦倫: Đề cập đến các công việc của sự giao hợp, nghĩa là quan hệ giữa vợ và chồng, và chứa đựng ý định hướng dẫn đôi vợ chồng mới cưới cư xử theo nghi thức. Sau nói đến sự giao hợp giữa vợ và chồng.

Chẳng lẽ Triệu Nhu nàng chính là người mà Chu Cẩn Ngôn hắn có thể gọi đến thì đến, bảo đi thì đi hay sao, có thể tùy tiện đối đãi với nàng như một món đồ vật hay sao?

Nghe thấy tiếng kêu của Triệu Nhu, tâm của Chu Cẩn Ngôn cũng rối thành một đoàn, hắn cảm thấy hành vi thất thường của mình thật sự là lòng lang dạ sói, trong lòng lại hối hận không thôi.

"Triệu Nhu...... Thực xin lỗi...... nàng hãy tha thứ cho ta...... sau này nàng muốn ta làm cái gì thì ta đều sẽ đáp ứng nàng."

Chu Cẩn Ngôn không biết phải cầu xin sự tha thứ của Triệu Nhu như thế nào nên chỉ có thể một bên cầu xin, một bên nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nàng.

Triệu Nhu đau khổ trong lòng, không muốn đáp lại, nàng xoay người đi mặc cho nam nhân hôn lên mặt nàng cũng không muốn liếc nhìn hắn một cái.

Kỳ thật, vốn dĩ nàng chỉ muốn cho Chu Cẩn Ngôn cút ngay và rời khỏi thân thể nàng.

Nhưng dục vọng bản năng của thân thể đã khiến cho nàng bị trầm luân, phủ quyết ý niệm của nàng, khiến nàng chần chờ, không nói được câu nào làm cho Chu Cẩn Ngôn cút ngay.

Có lẽ là bởi vì nàng trời sinh nhiều nước, hoa huyệt lại bị côn thịt thao làm cho dâm thủy chảy ra càng ngày càng nhiều, càng thêm mượt mà, hơn nữa trừ lần đầu tiên Chu Cẩn Ngôn ngang ngược cắm vào thì những lần tiếp theo đều là động tác ôn nhu và chậm rãi đưa đẩy.

Làm cho Triệu Nhu dần dần cảm nhận được một chút vui sướng từ nỗi đau, nếm trải được vị ngọt của việc giao hoan giữa nam và nữ. Sướng đến mức khiến cho nàng không khỏi nheo mắt lại, đỏ mặt, thậm chí khi Chu Cẩn Ngôn đỉnh đến hoa tâm của nàng, nàng cũng nhịn không được mà thầm rên rỉ một một đoạn ngắn, " Ưm a...... Đừng...... ư......"

Thanh âm tuy nhỏ nhưng Chu Cẩn Ngôn vẫn nghe thấy rõ ràng, hắn không khỏi hưng phấn lên, ấn vào địa phương mà Triệu Nhu vừa phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều khi hắn đâm côn thịt vào, lại một lần nữa nhẹ nhàng đâm lên đỉnh, lặp lại đưa đẩy......

Tác giả: Hỏa táng tràng còn chưa bắt đầu đâu...... Có hạt nào không ?

P/s: Truy thê hoả táng tràng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip