Thong Nhuy Aiya Lao Ba Chay Mat Roi Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguồn: https://li26661374.lofter.com/post/4b880f41_1cb48335d

______________________________

triệu giai nhụy đưa coco đến bệnh viện, bác sĩ nói chỉ là nhất thời khí huyết không thông, nghỉ ngơi một chút là được, trái tim bị treo lơ lửng bây giờ xem như mới buông xuống. an bài coco và niệm niệm đến một phòng bệnh để bản thân tiện chăm sóc, triệu giai nhụy sau khi dặn dò công việc kế tiếp với tiểu ái, thiết nghĩ vẫn gọi điện thoại cho thất thất, dù sao cũng là em gái cùng mình lớn lên.

"tỷ tỷ, đây là ở đâu a?"

"thất thất, đó là một gian phòng của chị, em nghỉ ngơi một chút liền về nhà đi, chị cần xử lý chút việc bên ngoài."

"vâng, tỷ tỷ."







triệu giai nhụy cúp điện thoại, đi vào phòng bệnh, coco đã tỉnh.

"lão bà, chị tỉnh rồi sao, có đói không, em mua đồ ăn rồi, chị ăn một chút đi."

"tôi nói rồi, đừng gọi tôi là lão bà nữa."

"vâng..."

"triệu giai nhụy, tôi nghĩ thông rồi, tôi và em đã ly hôn, bây giờ em có làm cái gì tôi cũng không có tư cách xen vào, chuyện ngày hôm qua tôi quả thật cũng không có tư cách quản em."

"không phải mà, bà xã, chị đừng nói vậy, hôm qua không phải như nhìn chị thấy đâu..."

thiệu tuyết thông cắt đứt lời của triệu giai nhụy.

"em không cần phải giải thích với tôi, tôi cũng không quản được em, như thế nào cũng không liên quan đến tôi. nhưng niệm niệm là con gái của em, em phải quản, ngày hôm qua con thiếu chút nữa đã mất mạng, nếu em không muốn quản, có thể nói với tôi, tôi sẽ không làm phiền em nữa."

"em làm sao có thể mặc kệ niệm niệm chứ, em là ba của niệm niệm cơ mà, chuyện ngày hôm qua thật sự là ngoài ý muốn."

"em còn nhớ rõ là tốt rồi, hy vọng em có bộ dáng của người làm ba. phải rồi, căn nhà kia của em, niệm niệm phải trở về ở, bác sĩ nói cần tĩnh dưỡng cho thật tốt, không thể mang con trở về chỗ kia của tôi."

"nơi đó là nhà của niệm niệm, chỉ cần hai người muốn, lúc nào cũng có thể trở về."

"tôi sợ em chăm sóc niệm niệm không tốt, tôi phải trở về chăm sóc con. tôi cùng niệm niệm ở chung là được, nhưng ở không thì vẫn là không hợp lý, em cho tôi thuê nhà đi, tôi thuê phòng của em."

"coco, chị trở về ở là tốt rồi, còn thuê nhà cái gì a, là nhà của chị mà."

"vẫn là đừng, tôi sẽ đưa em tiền nhà. còn nữa, tôi sợ niệm niệm không thoải mái, vì thế làm phiền người bạn gái kia của em chịu ủy khuất một chút, không thể mang về, chờ niệm niệm tĩnh dưỡng tốt rồi, tôi cùng con sẽ chuyển đi ngay, không gây thêm phiền toái cho em nữa."

"hai người vẫn ở là tốt rồi, không đúng, thật sự không có mà, chỉ là hiểu lầm thôi, bọn em thật sự không phát sinh cái gì cả."

"không cần nói với tôi, tôi cũng không có hứng thú, phiền em giúp tôi đi làm thủ tục xuất viện, tôi cùng niệm niệm chuẩn bị một chút rồi sẽ đi."

"chị nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa đi, em lo lắng cho thân thể của chị."

"không cần, sau khi em đi ra ngoài, tôi có hỏi bác sĩ rồi, có thể xuất viện."

"vẫn là ở lại vài ngày đi."

"tôi tự mình đi xuất viện."

"được rồi, em đi, chị ngồi xuống đi."

"còn có tiền thuê nhà, lát nữa tôi theo giá thị trường gọi cho em."

"thực sự không cần mà."

"vậy thì không đi nữa."

"được được được, nghe lời chị."







ba người bận rộn một ngày, rốt cuộc cũng trở về nhà, coco thật sự trả tiền thuê phòng cho triệu giai nhụy, mà triệu giai nhụy không còn cách nào, thực sự không thể khuyên nổi vợ mình, vẫn thu tiền. coco sau khi về nhà thì ra ngoài mua đồ, sau đó nấu cơm tối cho mình và con gái. triệu giai nhụy vốn nghĩ có thể được một bữa cơm, không nghĩ tới coco thực sự không chuẩn bị cho mình, dù sao cũng là mình đáng đời, hậm hực ra ngoài tìm một quán cơm, vẫn là cảm thấy cơm vợ làm ngon hơn, càng nghĩ càng ủy khuất, liền gọi điện thoại cho thẩm tiểu ái.

"nhụy nhụy, chỉ có thể nói con đường truy thê của em còn dài lắm đấy, có điều cũng may, người vẫn ở dưới mí mắt của em, tình địch còn có thể trông chừng, cố lên, thu cái tâm hải vương của em lại một chút, chú ý đuổi theo lão bà đi."

"sao chị cũng không tin em cơ chứ, em thật sự không làm cái gì cả. em ấy đến kỳ phát tình, còn bị rót mê dược, em thật sự không còn biện pháp nào khác, đành làm đánh dấu tạm thời cho em ấy, thật không làm cái gì khác nữa."

"thế thì em không thể đưa đến bệnh viện sao."

"dù sao ba nàng cũng là người có thể diện, loại chuyện này truyền ra ngoài chung quy cũng không tốt lắm."

"vậy thì em giải thích rõ ràng với coco đi."

"chị ấy căn bản không nghe em giải thích."

"haiz, thật thương nhóc a, tỷ muội."







những ngày sau đó, ngoại trừ để triệu giai nhụy đưa niệm niệm đi học, lúc nấu cơm, để triệu giai nhụy cùng niệm niệm chơi một lát, còn lại thiệu tuyết thông cũng không nói lấy một lời với triệu giai nhụy, cơm cho tới bây giờ cũng chỉ làm hai phần.

triệu giai nhụy thì sao, cũng biết là bản thân sai trước, mặc kệ việc ở công ty bận rộn đến đâu, cũng sẽ đưa đón niệm niệm đúng giờ, dành thời gian cùng niệm niệm làm bài tập về nhà. lão bà không để ý tới mình, chính mình cũng không dám tiến tới đáp lời.




tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip