Thong Nhuy Aiya Lao Ba Chay Mat Roi Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nguồn: https://li26661374.lofter.com/post/4b880f41_1cb4218fd

____________________________

triệu giai nhụy đặt con gái lên sofa, lấy ra bút vẽ cùng bìa cứng.

"niệm niệm, baba phải làm việc, con chơi ở đây nhé."

"vâng ạ."

triệu giai nhụy bên này ngồi xuống còn chưa được năm phút đồng hồ, niệm niệm liền bắt đầu nháo.

"baba, bút của con hết mực rồi."

"baba, con đói rồi."

"baba, con khát rồi."

thật sự không có biện pháp với tiểu hài tử nhà mình, trong chốc lát vừa lấy đồ ăn vừa nước uống, tiểu hài tử đều khó chiếu cố thế này sao, bình thường ở nhà cũng không có như vậy mà. cẩn thận ngẫm lại, hình như đây là lần đầu tiên bản thân một mình mang theo hài tử, trước kia đều có coco ở đây, haiz, hiện tại cuối cùng cũng cảm nhận được coco cũng không dễ dàng.





đợi đến giờ cơm trưa, đang chuẩn bị mang niệm niệm đi ăn cơm, liền nghe được tiếng gõ cửa.

"vào đi."

"triệu tổng, em có mua bữa trưa cho chị."

"tốt như vậy sao, vậy thì cảm ơn. niệm niệm, chúng ta ăn cơm trưa nào."

"triệu tổng, em cũng không biết chị thích ăn cái gì, liền tùy tiện mua cho chị mỗi thứ một chút, em mở ra giúp chị nhé."

"cái này, em ấy không thích ăn đâu." giám đốc thẩm đi vào, chỉ vào đồ ăn nói.

"a?! vậy thì triệu tổng thích ăn cái gì, em liền đi mua lại."

"em ấy thích cô tránh xa em ấy một chút."

"a?!"

"đừng nghe thẩm tổng nói, chị ấy trêu chọc cô thôi, cảm ơn cơm của cô, cô cứ làm việc của mình đi, cũng nhớ phải ăn cơm trưa nhé!"

(nội tâm nhân viên: triệu tổng quá dịu dàng rồi, ta thật yêu nàng)





chờ tiểu mê muội đi ra ngoài, thẩm tiểu ái mới mở miệng nói:

"khụ khụ, chị nói, cái tật trăng hoa này của em khi nào mới có thể cất đi đây hả, không sợ lão bà chạy sao, à mà không nhóc ạ, lão bà của em đã chạy rồi mà."

"ài, bọn em chỉ là xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ mà thôi, chị ấy làm sao mà chạy được, tối hôm qua còn nấu cơm cho em nữa cơ mà."

"là do sợ niệm niệm đói bụng, nhụy nhụy à, em chú ý một chút đi."

"không phải đâu mà." triệu giai nhụy nói xong liền gọi điện thoại cho thiệu tuyết thông, "xem xem lão bà của em có ở đây không nào?"

tút tút tút, không có ai trả lời.

"chị nói mà."

"không phải không phải, chắc là lão bà của em đang bận thôi."

tút tút tút, đối phương cúp máy.

"ha ha ha ha ha, triệu giai nhụy, đáng đời lắm."

"hừ, thẩm tiểu ái, chị đi ra ngoài đi."





rốt cuộc cũng đợi được coco trở về, đến nhà đón con gái.

"lão bà, em gọi điện thoại cho chị, sao chị không nghe máy thế?"

"tôi bận thôi."

"em nói mà, chị làm sao có thể không để ý tới em cơ chứ. không đúng, sao trên người chị lại có hương vị của alpha khác, còn nữa, chị sao lại ngồi xe của nam nhân xa lạ tới."

"cái gì mà nam nhân xa lạ, là điền dã."

"ai, điền dã, vậy càng không được, từ khi còn đi học anh ta đã có mưu đồ bất chính với chị, em đưa chị trở về, không thể để anh ta làm."

"cái gì chứ, điền dã vừa vặn quen biết nhà văn ở buổi ký tặng sách kia, đến hỗ trợ, hơn nữa chúng ta đã ly hôn rồi, em quản tôi sao, hừ."

sau đó thiệu tuyết thông liền mang theo con gái lên xe điền dã, để lại triệu giai nhụy một mình tại chỗ yên lặng tức giận, phảng phất cảm giác nhà người ta mới là một nhà ba người.





ngày hôm sau, triệu giai nhụy lập tức tìm một nhân viên của công ty.

"tôi giao cho cậu một nhiệm vụ, cậu đi tới một hiệu sách tên là niệm nhụy ứng tuyển nhân viên, tiền lương bên này tôi trả gấp đôi, tiền lương bên kia cậu cứ lĩnh, nhiệm vụ chính là nhìn lão bản của hiệu sách, xem có alpha xa lạ nào tiếp cận nàng hay không."

"triệu tổng, thế này không ổn lắm a, làm sao có thể tùy tiện nhìn tiểu tỷ tỷ nhà người ta đây."

"có cái gì mà không ổn, nàng là lão bà của tôi, cũng là lão bản nương của mấy cậu đấy."

"vậy thì được a, triệu tổng, em cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ."





" triệu tổng, hôm nay có một nam nhân hẹn coco, hình như tên là điền dã."

"triệu tổng, hôm nay hắn tặng hoa hướng dương."

triệu giai nhụy lập tức lái xe đến cửa hàng hoa mua một bó hướng dương, sau đó chạy về phía hiệu sách, đi vào liền thấy hoa hướng dương được cắm trong lọ, nhìn thế nào cũng cảm thấy chướng mắt, trực tiếp đi tới, rút hoa trong lọ ra, sau đó đặt hoa mình mua vào.

" lão bà à, hoa này đều héo hết rồi, sao lại không nhớ thay a. không sao đâu, em thay giúp chị rồi, không cần cảm ơn."

"cái gì chứ, rõ ràng là vừa mới mua mà!"

"chính là héo rồi mà."

"được, tùy em, cho nên em tới đây làm gì, tặng hoa?!"

"bingo ~"

được rồi, đại khái chính là như vậy, ai mà ngờ lý do triệu tổng đột nhiên bỏ cả một cuộc họp để chạy đến đây, chỉ là vì muốn tặng cho lão bà đại nhân một bó hoa hướng dương cơ chứ. haiz, ai bảo triệu tổng ghen rồi.



tbc.

_______________________

lời của bạn editor: quên không cập nhật tiến độ cho mọi người, mỗi ngày một chương nhé. quà giao thừa thì còn tùy vào khả năng của bạn editor:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip