38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vậy ý anh là Jimin không hẳn có ý đó hả?"

"Ừ."

Hoseok gật gù.

Sau khi an toàn đưa Jimin về nhà, đưa Jimin vào tận phòng, Taehyung loay hoay ở trong một lát liền chạy ra bên ngoài trên tay cầm theo một bộ đồ cho Hoseok thay tạm. Hiện tại người anh cụ thể là tay áo và thân áo đang dính một vài thứ chất lỏng mà chúng ta ai ai cũng đều biết nó là thứ gì.
Còn bây giờ, sau khi đã chắc chắn cả Jimin và Jungkook đều đã ngủ, cả hai ngồi trong phòng khách, uống trà nói chuyện như những người đàn ông.

"Thằng bé kiểu như cảm thấy khó chịu với cái cách Jungkook bày tỏ. Anh nghĩ là Jimin có thích nhóc kia đấy, nên em ấy mới ghét cái kiểu mập mờ không rõ của nó. Là anh, anh cũng không thích."

Hoseok nhấp một hụm trà nhỏ.

"Haiz. Vậy thì em nghĩ là do rối loạn cảm xúc trong Jimin thôi. Đợt chia tay với Jungkook cậu ấy cũng thế. Cảm xúc rối bời thành ra không kiểm soát tốt lời nói."

"Mấy nhóc con này còn làm khổ thân già này đến bao giờ nữa đây."

Hobi xoa xoa thái dương. Bất chợt nhớ ra điều gì đó, liền nhanh chóng nói với Taehyung.

"À, ban nãy lúc anh đến đón Jimin, anh cứ có cảm giác lành lạnh gáy."

"Khiếp. Anh nói chuyện nghe giống Jimin thế. Cậu ấy cũng kêu ca như thế với em về Jungkook."

"Chuẩn rồi đấy. Lúc đó anh nhìn qua cửa kính ô tô, tầng hai có nguyên một cái mặt cún con lấp lánh, Jungkook nhìn như kiểu rất bất bình khi 'người yêu' ẻm đi chơi riêng ấy."

Lúc ấy khi nhìn lên tầng hai của ngôi nhà. Hoseok đã thấy Jungkookie hai tay bám lấy thành cửa sổ, mặt mếu máo như muốn giữ Jimin ở nhà. Nhưng lại chả thể làm gì, bất lực nhìn người lớn đi xa.

"Tóm lại, hai đứa này hợp đôi đấy!"

Hoseok uống hết một hơi. Đặt ly trà xuống rồi ho khan.

"Hửm?"

Taehyung ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Chả thế à? Một đứa thì trẻ trâu bó gối khóc lóc ở nhà, đứa còn lại thì say khướt khóc lóc um củ tỏi ở quán rượu người ta."

Sau khi Hoseok kết thúc câu nói vừa rồi. Cả Taehyung và anh nhìn nhau rồi đồng thời thở dài một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip