Edit Cam Ba Phieu Luu Ky Chuong 23 Mat Nguoi Than Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Đỉnh Biên Hồ

Đúng lúc này một thành viên nam khác trong đội có phát hiện mới, cậu ta gọi mọi người sang, tôi hít sâu vài hơi, ngồi xổm xuống nhặt đèn pin lên.

Cách bích hoạ một khoảng, tôi chần chừ có nên nhìn lại lần nữa hay không, vừa nãy chỉ chiếu sáng nội dung đại khái bên trên.

Rất nhiều rắn, số lượng không thể kể xiếc xoắn cuộn vào nhau, vảy rắn được khắc hoạ rất chi tiết, một khi được ánh đèn rọi vào thì hầu như tất cả chúng đều trở nên sáng bóng, điều này khiến tôi có ảo giác rằng trong nháy mắt tất cả rắn trên bích hoạ đều sống lại.

Tôi sợ nhất những thứ như rắn, toàn bộ bích hoạ đều là cảnh tượng này khiến tôi sợ suýt đứng tim.

Sau khi lùi thêm hai bước, tôi bật lại đèn pin, từ từ chiếu lên trên.

Trong nháy mắt nhìn thấy rõ ràng, da đầu tôi tê dại, bất giác lại lùi thêm hai bước.

Trong lúc lùi tôi có cảm giác như có thứ gì đó đang đứng bên cạnh mình, vô tình nghiêng đầu nhìn xem, lần này thật sự suýt chút nữa tôi bị hù chết.

Tiếng hét chói tai của tôi còn chưa vọt ra khỏi miệng thứ kia đã lập tức cảnh giác dùng tay ấn vào cổ họng tôi, đau đến mức khiến tôi cúi gập người ôm eo. Tôi không thể thở được, bị sặc nước bọt, đột nhiên ho khan dữ dội.

Là Trương Khởi Linh.

Hắn rút tay về, thậm chí còn không thèm nhìn tôi một cái mà chỉ tiến lên hai bước rọi đèn pin, chăm chú nhìn vào bức bích họa. Tôi ho khan vài tiếng rồi định thần lại, máu nóng xông lên.

Thằng nhóc này bị điên!

Nghĩ như vậy, lời của tôi cũng bay ra khỏi miệng.

"Cậu... cậu có bệnh à, tự dưng im hơi lặng tiếng đứng sau lưng người khác."

Tôi nổi giận đùng đùng bước tới nhìn chằm chằm hắn, dùng đèn pin chiếu vào mặt của hắn, người này thật sự đáng giận, doạ người ta nhảy dựng giống như ma quỷ, một tiếng động cũng không có.

Hắn nghiêng đầu tránh ánh sáng, tôi không dời đèn pin đi, vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào hắn, đột nhiên hắn quay sang đây, sắc mặt u ám, ánh mắt giao nhau với ánh sáng nhìn tôi.

Dưới ánh sáng đèn pin, đồng tử của thằng nhóc này rất đen, sâu thăm thẳm. Ánh mắt sắc bén như đao xuất khỏi vỏ, mang theo sát khí nhàn nhàn nhìn vào mắt tôi.

Bắt gặp ánh mắt này tôi chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh, lùi lại một bước, dời ánh sáng đèn pin trên mặt hắn ra chỗ khác, không dám chiếu thêm nữa.

Hắn xoay đầu tiếp tục xem bích hoạ, không còn để ý tới tôi, vừa rồi tôi thật sự bị ánh mắt của hắn doạ cho ngu người.

Qua một lúc lâu tôi mới phản ứng kịp, đợi chút, chuyện này rốt cuộc là sao, vì sao tôi phải sợ hắn? Bà đây mới không sợ cậu, cậu xem bích hoạ thì xem, không tiếng động đứng sau lưng người khác làm gì, muốn hù chết ai!

Tôi vừa định tiếp tục tranh luận thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của Trần Văn Cẩm, cô ấy chậm rãi đi tới, hỏi: "Các cậu phát hiện được gì rồi?"

Tôi quay đầu, Văn Cẩm đang mặc đồ lặn, đường nét cơ thể khiến người ta không thể rời mắt, dáng vẻ dịu dàng lại uy nghiêm, khi nãy nghiên cứu Kỳ Môn Độn Giáp trên rùa đá ở cửa, dáng vẻ cô ấy đang ngồi xổm xuống chải đầu khiến mọi người nhìn ngây người.

Cô ấy bước tới, nhìn tôi cười một cái, sau đó nhìn về phía Trương Khởi Linh, nói: "Trong mộ thất này có một thông đạo, tôi mới phát hiện ra, bên trong rất tối, không biết có cái gì. Chúng tôi định vào xem, để tránh các thành viên đội bị phân tán, gặp nguy hiểm. Tôi đề nghị mọi người nên hành động cùng nhau, cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Các cậu thấy thế nào?"

Tôi gật đầu với cô ấy, Trần Văn Cẩm trấn an vỗ vỗ bả vai tôi, lại hỏi Trương Khởi Linh lần nữa. Hắn liếc nhìn qua, không nói chuyện, nhưng vẻ mặt lại dịu đi rất nhiều, tỏ vẻ đồng ý.

Quả nhiên.

Tôi cười lạnh trong lòng.

Vừa nãy ánh mắt suýt chút nữa hù chết bà đây, bây giờ đối với người khác sao không tiếp tục nhìn như thế? Đúng là tức chết.

Mặc dù tức giận nhưng tôi biết nếu cứ tiếp tục dây dưa thế này thì cũng không có kết quả gì, tôi khẳng định không đánh lại hắn.

Trương Khởi Linh tiếp tục xem bích hoạ, trong lòng tôi có cơn giận nên không đi.

Khi bên cạnh có nhiều người hơn, tôi liền không còn sợ lũ rắn trên bích hoạ đó nữa, ngược lại lại tò mò nội dung trên đó. Trần Văn Cẩm cũng rất ngạc nhiên.

Trong bích hoạ dường như đang khắc hoạ một không gian khổng lồ dưới lòng đất, có vô số bậc thang cùng vô số chấm đen nhỏ được vẽ bên cạnh. Chúng phân bố dày đặc, tôi không thể biết được có tới bao nhiêu và nó đại diện cho thứ gì.

Những con rắn quấn vào nhau khiến tôi sợ hãi khi nãy đều có màu đen, trên thân và đầu rắn thật ra đều có lông.

Tại sao trên thân rắn còn có lông?

Càng quỷ dị hơn là trong vô số loại rắn này, có một con rắn khổng lồ hơn, con rắn này thực chất là hình thái mặt người thân rắn, dáng vẻ hiên ngang, thân rắn quấn lên, những con rắn lông bên cạnh giống như đang vây công nó nhưng lại không phải, đúng hơn là đang vây quanh bảo vệ nó.

"Vì sao con rắn này có mặt người?" Tôi nghi hoặc, hỏi vấn đề ra miệng.

Trần Văn Cẩm cũng rất thắc mắc, cô ấy đáp: "Kỳ lạ, tôi nhìn con rắn to này, rất giống Chúc Cửu Âm miêu tả trong Sơn Hải Kinh, Tiểu Trương, cậu thấy thế nào?"

Trương Khởi Linh trầm mặc nửa ngày, đáp lời: "Không phải."

Chúng tôi đều sửng sốt, hắn đến gần cẩn thận xem xét, tựa như đang phân biệt gì đó.

Không chờ chúng tôi tiếp tục thảo luận thì đột nhiên nghe thấy tiếng Hoắc Linh hô lên từ phía xa.

"Ngô Tam Tỉnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip